Tiên Lộ Truy Thê

Chương 50: kiểm chứng

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>

Người đăng: PeaGod

...

"Viên đá này hẳn là tinh thạch đi." Bên trong thạch thất Quỷ Bảo cúi nhìn viên tinh thể màu lam trong tay, thần tình tư lự. Theo như những gì hắn xem xét, tìm hiểu mấy ngày qua thì khả năng ấy gần như chắc chắn.

Tất nhiên là không chỉ có tinh thạch, trừ bỏ tinh thạch - một loại tiền tệ, cũng là tài nguyên tu luyện thiết yếu trong giới tu tiên luyện đạo - thì Quỷ Bảo còn biết thêm được rất nhiều thứ. Những điều mà trước đây hắn chưa bao giờ được biết.

Ví như thế nào là tu tiên giả, các cảnh giới của người tu tiên; rồi các chủng loại yêu ma, những nơi chúng tập trung sinh sống, các thành trì ma quỷ... Rất nhiều bí mật mà thế tục phàm nhân vẫn luôn bị che giấu.

Quỷ Bảo ngẫm, lòng càng cảm khái. Hắn đã không biết rằng thế gian này rộng lớn tới như vậy, chủng loại yêu ma nhiều tới như vậy. Hắn đã không biết số lượng tông môn tu sĩ vậy mà đông tới như vậy, yêu động quỷ thành lại đầy rẫy như vậy. Ếch ngồi đáy giếng... Thực là ếch ngồi đáy giếng.

Theo như những gì được kể lại bên trong Tu Tiên Dị Văn Lục và Hoàng Thương An Tịch Ký thì nhân loại và yêu nhân đều truy cầu đại đạo, cốt để trường sinh. Giống như tu sĩ, yêu tu cũng có lãnh địa của mình. Nơi bọn họ sống cũng có thành trì, phường thị chứ không chỉ đơn thuần động phủ tối tăm ẩm thấp.

Rất lâu trước đây, hai giới nhân - yêu vẫn thường xảy ra xung đột. Giai đoạn ấy, yêu ma quỷ quái hoành hành khắp nơi, đã gϊếŧ hại không biết bao nhiêu tính mạng phàm nhân. Về sau, trải qua các cuộc đại chiến kinh thiên động địa, nhân loại rốt cuộc cũng thành công trấn áp các ma vương, ma đầu, từ đấy ép cho yêu ma lui vào chốn thâm sơn cùng cốc, hiếm kẻ dám ra ngoài quấy nhiễu...

"Tu tiên giả, yêu tu, quỷ quái... thần thông biến hoá thật là khiến cho người ta ao ước cùng khϊếp sợ".

Buông viên tinh thạch trong tay ra, Quỷ Bảo chuyển mình đứng lên. Nhưng thay vì tiến ra bên ngoài thì hắn chỉ đi qua bước lại trong phòng, nét mặt đăm chiêu thấy rõ, cũng chẳng biết là đang suy nghĩ điều chi.

...

"Sư phụ".

Không biết qua bao lâu, một thanh âm thanh thúy truyền vào bên trong thạch thất. Đúng là giọng của Quỷ Linh Nhi.

Lúc này Quỷ Bảo mới tạm ngưng bước chân. Hắn nhìn ra cửa, hỏi: "Linh Nhi, có chuyện gì vậy?".

"Sư phụ, cơm trưa con nấu xong rồi, người mau ra ăn đi".

"Ta biết rồi".

...

"Sư phụ, người nhốt mình trong phòng cả buổi, có phải lại nghiên cứu mấy cuốn ngọc thư đó không?" Bên bàn ăn, Quỷ Linh Nhi ăn hết miếng cơm đầu tiên liền hỏi.

Nơi ghế đối diện Quỷ Bảo cũng tạm thời ngưng đũa, gật đầu: "Ừ. Bên trong có rất nhiều thông tin về thế giới của tu tiên giả".

"Tại sao người lại quan tâm tới chúng quá vậy?".

Động tác của Quỷ Bảo dừng hẳn lại. Trên khuôn mặt, và trong đôi mắt hắn đều hiện lên chút gì đó khác lạ.

Tại sao? Thật ra là tại sao?

"Không có gì đâu." Quỷ Bảo cuối cùng vẫn là quyết định cho qua: "Nào, thức ăn sắp nguội rồi. Chúng ta mau ăn đi".

"Sư phụ...".

Quỷ Linh Nhi thốt ra hai tiếng rồi cũng im lặng. Trong lòng nàng bỗng nổi lên cảm giác bất an, lo sợ...

Sư phụ, có phải là vì sư nương - kẻ đã bội ước ấy - hay không?

...

...

"Vù...".

"Vù...".

Ngọn gió mùa thu thổi qua mặt hồ, làm nước xao động. Nơi tán cây một vài chiếc lá vàng nhẹ rơi, chao nghiêng trong gió.

Dưới tàn đại thụ, đương lúc tà dương dần khuất, Quỷ Bảo đứng im như pho tượng, đôi mắt dõi chốn xa xăm vô định.

Chính tại nơi này hắn đã cùng Tuyết Nữ trao câu thề hẹn, hứa sẽ mãi mãi chung đôi. Kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp...

Cũng tại chỗ này, không ai khác, chính tay Quỷ Bảo hắn đã đem tất thảy những vật dụng liên quan đến Tuyết Nữ đốt đi. Hôm đó Quỷ Bảo hắn đã thầm nguyện với lòng là sẽ không nhắc đến tên Tuyết Nữ nữa, sẽ thôi không thương nhớ, ngóng trông nàng nữa.

Nhưng bây giờ...

Hắn đã không làm được. Trong tâm trí hắn lại hiện lên hình bóng của Tuyết Nữ. Nỗi nhớ chưa nguôi, yêu thương chưa dứt. Hơn mười năm chia cách dường như cũng chẳng đủ làm phôi pha đi dù chỉ một phần ký ức. Lúc này, hắn vẫn cảm thấy bất cam, nghi hoặc...

Năm ấy, Quỷ Bảo hắn và Tuyết Nữ nàng đã yêu thương nhiều như vậy, tình cảm đậm sâu như vậy, lẽ nào chỉ vì muốn truy cầu tiên đạo mà nàng lại quên bỏ hết sao? Tuyết Nữ nàng há phải đâu người bội bạc. Tính tình nàng thế nào Quỷ Bảo hắn hiểu rõ hơn ai. Nàng tuyệt đối không phải loại người vong phụ.

Năm năm trông ngóng đợi chờ, ba năm mòn mỏi kiếm tìm mà Tuyết Nữ vẫn biền biệt tăm hơi, điều đó đã làm cho Quỷ Bảo hắn mất hết hi vọng. Thương tâm, bất lực, hắn cuối cùng đã phải chấp nhận sự thật, rằng Tuyết Nữ thực đã ra đi, rằng nàng quên bỏ hắn rồi.

Thế nhưng... Cái "sự thật" mà hắn đã chấp nhận kia, nó có đúng là sự thật?

Trải qua quãng thời gian miệt mài tra xét, tìm hiểu các thư điển do hai nữ yêu tinh Tiểu Mi và Lục Ngọc lưu lại kia thì kiến thức của Quỷ Bảo đã gia tăng rất nhiều, đối với thế giới tu sĩ hắn hiểu thêm rất nhiều. Những việc như thao túng tâm trí, cải mạo dịch dung, tu sĩ chỉ cần có chút đạo hạnh, dựa vào pháp môn liền làm được ngay.

Lui lại thời điểm hơn hai năm về trước, lúc Dịch Phong tìm đến đưa tin.

Nếu như bức thư kia vốn không phải do Tuyết Nữ viết, nếu như nội dung trong thư chẳng phải tâm ý của nàng mà chỉ là có ai đó sắp đặt thì sao?

Giống như vậy, nếu như việc Tuyết Nữ nàng biền biệt tăm hơi, mãi không trở lại Thiên Sơn, tất cả đều do có kẻ khác an bài thì sao?

Còn lý do mà Dịch Phong nói dối ư? Có thể vì môn phái của hắn nhìn thấy Tuyết Nữ tư chất trác tuyệt, không muốn để nàng rời đi. Hoặc cũng có thể do có kẻ sinh lòng ái mộ Tuyết Nữ, thế nên bày ra thủ đoạn, âm thầm thao túng...

Quỷ Bảo càng nghĩ dạ càng không yên. Hắn lo sợ thê tử mình thực đã bị đám tu tiên giả kia lừa gạt, thậm chí là điều khiến tâm trí, xoá đi ký ức... Căn cứ vào những gì hắn hiểu biết về Tuyết Nữ thì giữa bội ước vong thề và bị người lừa dối, ám hại, Quỷ Bảo tin ở vế sau nhiều hơn.

"Vân Đồ, nếu như nàng thực đã xảy ra chuyện...".

Quỷ Bảo siết chặt bàn tay, trong miệng hàm răng cắn chặt. Điều ấy, hắn vô cùng không muốn.

"Kiếm tìm", đấy là những gì mà Quỷ Bảo đang nghĩ. Hắn muốn gặp Tuyết Nữ để xác nhận tất cả. Hắn muốn biết hiện giờ nàng ra sao, yên ổn truy cầu đại đạo hay là đã...

"Nhưng ta biết tìm thế nào đây?".

Tiên môn, quỷ thành, yêu động, bất kể là thế lực nào thì đều có thủ đoạn che mắt phàm nhân. Nhất là tông môn tu sĩ nhân loại, theo thư điển nhắc tới thì hầu như đều sẽ bố trí cấm chế, các loại trận pháp, ngoại nhân nếu tùy ý xâm nhập liền bị công kích ngay. Thêm nữa, những tông môn này, đa số thường là xây dựng ở những nơi hiểm trở cheo leo, bước chân phàm nhân khó lòng đặt tới được. Một con người trần tục như Quỷ Bảo hắn, sợ còn chưa vào được cửa tiên môn thì mạng nhỏ đã không còn rồi.

"Giá như ta biết chút pháp thuật thì tốt biết bao." Quỷ Bảo thầm nghĩ.

Rất nhanh, ánh mắt hắn chợt loé lên.

"Khoan đã. Dịch Phong kia nói ta không có linh căn, tư chất tầm thường không thể tu tiên. Những lời này, chúng chưa hẳn là thật".

Lòng mang hy vọng, Quỷ Bảo lập tức hướng thạch động đi về. Cước bộ rất nhanh.

...

"Sư phụ, người về rồi".

Trông thấy ân sư trở về, Quỷ Linh Nhi liền tươi cười chạy lại, song nàng còn chưa kịp nói thêm gì thì Quỷ Bảo đã lên tiếng: "Linh Nhi, ta cần tập trung nghiên cứu một chút. Con nhớ đừng làm phiền ta".

"Sư phụ...".

"À, lát nữa con cứ dùng cơm một mình. Ta không ăn đâu".

Căn dặn xong Quỷ Bảo liền hướng tư thất đi vào, từ đầu tới cuối đều chả buồn để ý xem nét mặt của đồ nhi mình ra sao.

"Sư phụ..." Quỷ Linh Nhi dõi mắt nhìn theo, thần tình phức tạp. Trong dạ nàng lại trỗi lên cảm giác bất an.

...

Sau khi đóng cửa thạch thất Quỷ Bảo liền ra tay kiếm tìm. Không lâu lắm thì hắn đã tìm ra. Đó là một cuốn ngọc thư, hay còn gọi ngọc giản.

Nói một chút về cuốn ngọc giản này. Trong tổng số gần hai chục cuốn ngọc giản do hai nữ yêu tinh Tiểu Mi và Lục Ngọc lưu lại thì ngọc giản này có phần đặc biệt. Nội dung khắc ghi là công pháp tu luyện, nhưng thay vì yêu nhân thì nó lại dành cho nhân loại. Quỷ Bảo đoán đây là đồ vật do hai nữ yêu tinh tình cờ thu nhặt hoặc cướp đoạt gì đấy. Hắn cũng chẳng quan tâm nguồn gốc lắm. Với hắn, chỉ cần đó là pháp môn tu tập dành cho nhân loại là được rồi.

Năm đó Dịch Phong kia nói Quỷ Bảo hắn tư chất tầm thường không thể tu tiên, thật giả ra sao hắn còn chưa biết được. Bây giờ hắn muốn tự mình kiểm chứng.

"Theo những thông tin ta tìm hiểu mấy ngày nay thì bất kể tu sĩ hay là yêu tu, nguyên lý tu luyện đều là trước hấp thụ linh khí rồi sau từ từ luyện hoá, biến chúng thành cái của mình".

"Trước mắt, với hoàn cảnh của ta, bước đầu tiên cần làm là phải tiến hành câu thông với thiên địa linh khí".

Đã xác định xong những việc cần làm, Quỷ Bảo không chần chừ nữa, lập tức chiếu theo pháp quyết tu luyện ghi bên trong ngọc giản tiến hành câu thông với thiên địa linh khí.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Quỷ Bảo như cũ vẫn ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt khép hờ. Qua đâu độ nửa canh giờ thì hắn mới lần đầu tiên mở mắt. Khuôn mặt tràn đầy thất vọng, hắn thở ra một hơi: "Không được rồi".

"Lẽ nào thật như Dịch Phong kia nói, ta vốn không có linh căn, căn bản là không thể tu luyện...".

"Ta không tin".

Chẳng cam lòng chấp nhận, Quỷ Bảo lại một lần nữa chiếu theo tâm pháp tiến hành câu thông với thiên địa linh khí.