Đen Trắng Đều Là Trùm

Chương 15: Sấm

Sau khi ăn xong, anh lên thư phòng làm việc, còn cô cùng dì giúp việc đi dạo trong vườn hoa.

- "Cô và cậu chủ quen nhau như thế nào, có thể kể cho tôi nghe một chút được không?". Dì giúp việc mở lời.

- "Cũng không có gì, chỉ là quen nhau từ công việc thôi. Hôm qua tôi vô tình cứu anh ta, không may bị thương nên được anh ta đưa về đây". Nghe cách dì ấy nói chuyện, cô đoán rằng bà ngoại và dì giúp việc không biết việc anh ta là mafia, nên cũng tránh nhắc đến.

- "Vậy sao, cô thật tốt. Bây giờ rất ít người có thể xả thân vì người khác như vậy, nhất là khi cô còn là một cô gái. Cảm ơn cô". Dì giúp việc thực sự có cái nhìn khác về cô.

- "Không có gì". Cô mỉm cười đáp lại.

- "Tôi muốn hỏi cô điều này không biết có được không?".

- "Được, dì muốn hỏi gì?".

- "Cô có ý gì với cậu chủ nhà tôi không?. Nếu có, xin cô hãy yêu cậu ấy thật lòng nhé. Đứa trẻ đó từ nhỏ đã chịu tổn thương rất lớn khi ba mẹ mất. Tôi là người chứng kiến nó trưởng thành, thực sự nhìn bên ngoài lạnh lùng như vậy thôi nhưng thực tâm nó rất tốt. Xin cô đừng làm tổn thương cậu chủ".

Sau khi đi mua quần áo giúp cô về, dì đã nhìn thấy hai người ngồi ăn vui vẻ trong phòng. Đã từ rất lâu rồi, dì mới nhìn thấy Lâm Vũ bỏ xuống lớp vỏ bọc lạnh lùng mà quan tâm một cô gái. Dì thực sự mong hai người có thể thành đôi với nhau vì nhìn họ thực sự rất giống một gia đình đó.

Sau khi nghe dì giúp việc nói, cô thực sự bất ngờ đó. Tại sao dì lại cho rằng cô và hắn yêu nhau, bộ nhìn giống lắm hả??.... "Không có đâu dì, chúng tôi chỉ vừa mới quen nhau thôi, không thể tiến nhanh đến thế đâu. Với cả tôi cũng có người yêu rồi và Lâm Vũ anh ta cũng đã tìm thấy cô bé ngày xưa mà dì kể rồi".

- "Vậy sao? Tôi thật xin lỗi, tôi đã nói hơi quá rồi". Sau khi nghe cô nói mình có người yêu rồi, dì thực sự hơi hụt hẫng một chút, cứ nghĩ cậu chủ nhà mình thoát khỏi cuộc đời độc thân rồi chứ.

- "Muộn rồi, trời cũng sắp mưa, dì về bên nhà chăm sóc cho bà ngoại đi. Cuối tuần này tôi sẽ về bên đó. Cảm ơn dì hôm nay đã qua đây". Lâm Vũ đứng ngoài nghe hết câu chuyện của hai người.

- "Vậy được, tôi xin phép về đây, bà chủ mà biết cậu về chắc vui lắm". Dì giúp việc nói xong liền rời đi.

- "A... không được. Dì có thể ở lại đêm nay được không?". Cô thực sự vẫn đề phòng với anh lắm. Mà nhà anh lại chỉ có một phòng của anh là có giường thôi, đừng nói là bắt cô ngủ cùng giường với anh nha. Nhìn trời kìa, đêm nay sẽ mưa đó, mà mưa kiểu gì cũng sẽ có sấm, chớp nó đang lóe đầy trời kìa. Cuộc đời cô trời không sợ, đất không sợ nhưng sợ nhất là sấm. Nếu có dì giúp việc ở lại thì có thể ngủ cùng dì ấy, cô cũng cảm thấy an toàn hơn.

Dì giúp việc quay lại dở khóc dở cười nhìn hai người. "Không được, tôi thực sự phải về chăm sóc bà chủ. Hai người tự giải quyết đi nha". Sau khi nghe cô nói xong, dì cũng lờ mờ đoán được cô đang nghĩ gì. Thôi chuyện liên quan đến cậu chủ tốt nhất là đừng nhúng tay vào. Nói rồi dì rời đi càng nhanh hơn để lại đôi trẻ đang đứng nhìn nhau.

- "Yên tâm, đêm nay tôi ngủ ở thư phòng, cô cứ ngủ ở phòng tôi đi. Bây giờ thì vào nhà, trời sắp mưa to rồi". Anh ngẩng lên nhìn trời rồi nói với cô.

- "À được, vào thôi. Tôi cũng thấy hơi lạnh. Ừm...phòng anh có cách âm không vậy?". Cô ngập ngừng hỏi anh. Chẳng lẽ lại bảo anh ở lại vì cô sợ sấm. Không được như vậy mất mặt lắm.

- "Hả? Cách âm?". Lâm Vũ khó hiểu nhìn cô.

- "Không...không có gì đâu vào nhà thôi". Cô cười trừ lảng sang chuyện khác.

---------

Đến đêm, khi cô đang ngồi nghiên cứu cách giải bàn cờ vua, bỗng nhiên...*XOẸT....ẦM ẦM...*

- "A....A......A.....A". Sấm đột nhiên đánh xuống, cô giật mình hét lớn, theo bản năng liền chạy quanh phòng tìm chỗ nấp.

Anh ở bên thư phòng nghe thấy tiếng hét của cô liền chạy sang. "Sao vậy, xảy ra chuyện gì?".

*ẦM......ẦM*. Sấm lại đánh xuống. MInh Hân ở trong phòng đang hoản loạn tìm chỗ trốn. Ngày bé, khi trời mưa sấm lớn cô luôn được mẹ ôm ngủ. Sau này khi lớn, cô làm phòng của mình thành phòng cách âm. Bây giờ, xung quanh cô chẳng có một ai cô thực sự hoảng loạn đấy. Cô chạy loạn khắp phòng, vô tình va vào bàn khiến lọ hoa bị đổ, mảnh cắt liền ghim vào chân khiến cô chảy máu.

*RẦM*. Anh đứng bên ngoài nghe bên trong có tiếng đổ vỡ, liền đạp cửa xông vào. Anh thấy cô đang hoảng sợ, ngồi bó gối ở góc tường. Máu ở chân chảy đầy phía dưới.

- "Minh Hân, Minh Hân, cô không sao chứ?". Anh vội chạy lại, lay mạnh người cô.

Lúc này, ngoài trời lại tiếp tục có tiếng sấm rền. Cô hoảng loạn mà ôm lấy anh. "Tôi...tôi sợ lắm, đừng đi đâu hết...". Cô nhào vào lòng ôm chặt lấy anh.