Chuyện Tình Của Ngôi Sao Hạng A

Chương 27: Người này trông thật quen

Từ Bắc Kinh bay đến Tokyo hết ba tiếng rưỡi đồng hồ, máy bay vừa hạ cánh. Theo như sự sắp xếp của Vương Luân, với sự trợ giúp của vệ sĩ và những nhân viên chăm sóc được hắn thuê riêng thì Khả Phi được đưa xuống máy bay một cách thuận lợi, xe ô tô cũng đã được chuẩn bị để đưa cậu đến khách sạn.

Nếu như để người khác nhìn vào sự chuẩn bị chu đáo đầy người phục vụ thế này, chỉ e là bọn họ sẽ suy nghĩ đến ngay Khả Phi là một thiếu gia, là một kẻ có tiền và có quyền. Nhưng mà mấy ai biết được sự thật là những việc này một tay người yêu cậu lo liệu đâu?

Thẩm Vương Luân tin rằng những người kia đưa Khả Phi đến khách sạn bình an, cho nên hắn cũng thong thả bước xuống phi trường. Được đón tiếp bằng tiếng reo hò nồng nhiệt của người hâm mộ tại xứ sở hoa anh đào này.

Bộ phim lần này được lấy bối cảnh hoàn toàn ở Nhật, cho nên hầu như tất cả các diễn viên đều ở chung một khách sạn để có việc gì thì dễ liên lạc với nhau.

Mà điều này cũng đồng nghĩa với việc nam thứ Vương Tình chắc chắn cũng sẽ ở gần với Thẩm Vương Luân... xem ra, lại có người sắp bị chọc giận nữa rồi. Chậc chậc.

Vương Tình đã đến khách sạn từ một tiếng trước, bởi vì độ nổi tiếng của y cũng chưa được phủ rộng cho nên khi đứng trước cửa khách sạn nổi tiếng ở nước Nhật này cũng không hề có người nào biết hắn.

Mà thử hỏi Vương Tình đứng đây làm gì? Câu trả lời rất đơn giản... đó là bởi vì y nghe tin Vương Luân đã đáp chuyến bay xuống Nhật và đang chuẩn bị đến khách sạn, cho nên y đứng đây để đón hắn chứ làm gì?

Vương Tình nghĩ rằng muốn nối lại tình cũ thì cứ bắt đầu bằng những lần quan tâm nhỏ nhất. Y tự tin mình hiểu rõ Vương Luân nhất, cho nên y cũng tin tưởng rằng mình sẽ quay lại với hắn sớm thôi. Nhưng mà... xem ra người này đã ảo tưởng đến tận mây xanh luôn rồi.

Vương Tình quên mất một điều, đó là nếu chọc giận ảnh đế họ Thẩm thì hậu quả cũng khó lường đến cỡ nào.

Vương Tình đợi mãi không thấy Vương Luân đến, y ngồi ở ghế sofa đại sảnh chờ mãi. Cuối cũng vẫn không thấy bóng dáng ai, lòng bỗng nhiên bực bội khó chịu đến lạ. Khuôn mặt xinh đẹp cũng vì thế trở nên khó gần vài phần.

Hắn nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, đứng lên đi qua đi lại gϊếŧ thời gian. Bỗng nhiên y bị một vật gì đó dẫm qua chân, cũng may là mang giày thể theo nên vật đó cán cũng không đau lắm. Nhưng mà tính khí của y đang bực bội, chưa cần nhìn đến hoàn cảnh xung quanh, Vương Tình đã cao giọng gắt gỏng.

- Có nhìn đường không hả?

- Xin lỗi... xin lỗi, vì ban nãy tôi muốn tự mình điều khiển xe lăn nhưng mà nó dừng không kịp nên cán trúng chân anh. Thậy tình xin lỗi rất nhiều.

Giọng nói của Khả Phi vang lên, cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi Vương Tình, giống như mình vừa phạm phải một sai lầm gì đó vậy.

Y chợt nhận ra... người này cùng là đồng hương với mình. Là người Trung Quốc.

Vương Tình ngẩng mặt lên, nhìn chàng trai dáng vẻ bình thường ngồi trên xe lăn, khó chịu nói.

- Mắt mũi để đâu không biết?

- Tôi thật tình xin lỗi... thật xin lỗi cậu.

- Thưa anh, cậu chủ của chúng tôi đang bị thương. Nếu anh muốn nói chuyện thì gặp chúng tôi, còn nếu anh còn muốn gây sự với cậu chủ thì chúng tôi buộc lòng không để yên chuyện này. Đây là danh thϊếp của tôi, muốn đền bù thiệt hại thì liên lạc đến số này.

Hai người vệ sĩ từ đâu tiến đến che chắn cho Khả Phi, một nam nhân đưa danh thϊếp của mình ra, ngụ ý muốn nói " cậu chủ của chúng tôi không phải muốn là gây sự được"

Thật ra bọn họ cũng chỉ làm theo lời của Thẩm Vương Luân cùng cha mẹ của hắn. Trước khi nhận nhiệm vụ bảo vệ Khả Phi, Vương Luân đã có dặn dò kĩ.

- Xem Khả Phi như bảo bối mà bảo vệ, không được để người này gặp rắc rối trong chuyện gì.

Cho nên trách nhiệm của bọn họ, nếu làm không xong thì không có tiền thưởng đâu.

Vương Tình bị hai tên vệ sĩ cao to lực lưỡng doạ sợ, ánh mắt sắc bén của bọn họ nhìn y giống như cảnh cáo rằng " chạm vào cậu chủ của chúng tôi thì tôi sẽ nhai sống anh vậy"

Vương Tình bỗng nhiên hiểu ra người này không dễ gì chạm vào, chắc là một người có tiền có thế lực rất lớn nên mới có thể dẫn theo vệ sĩ vào khách sạn có tiếng ở Nhật này.

Y xem ra cũng biết điều mà hạ thấp giọng, không còn thái độ cọc cằn như trước nữa.

- Được rồi... đôi giày của tôi cũng không hư tổn gì, lần sau đi chú ý hơn là được.

- Cảm ơn anh đã thông cảm cho chúng, vậy tôi đưa cậu chủ lên phòng nghỉ ngơi trước.

Một vệ sĩ cúi đầu bắt tay hắn cảm ơn, người còn lại tiến về sau đẩy xe lăn của Khả Phi, theo đúng lời nói đưa cậu đến phòng của mình.

Lúc Khả Phi được đẩy ngang qua Vương Tinh, hai người mặt đối mặt với nhau, cậu vì cảm thấy có lỗi mà vẫn cúi đầu nói xin lỗi với hắn thêm một lần nữa rồi mới rời đi.

Nhưng mà Vương Tình lại khác, lúc quan sát cận mặt người kia y chợt cảm giác nó quen thuộc lạ kì. Giống như là đã từng thấy người này ở đâu đó rồi.

Y suy ngẫm một hồi, cố lục lọi lại trong kí ức thử xem đã gặp người này ở đâu. Nhưng mà nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không ra cho nên y từ bỏ đi cái hình ảnh kia. Lòng nghĩ thầm.

- Chắc mình nhớ nhầm người này với ai thôi.