Mưa Đầu Hạ

Chương 2

Lớp chuyên Lý năm nay tuyển 29 học sinh, trước khi Kha Hạ Vũ chuyển vào thì Mạc Minh Dương là phần tử duy nhất bị lẻ ra. Cộng thêm bản tính cao lãnh khó gần, giáo viên hiểu ý xếp cho hắn ngồi gần cuối cạnh cửa sổ, hướng nhìn hướng ra cổng trường nguy nga bệ vệ.

Lớp chuyên của bọn họ nằm ở số lầu mức trung, vừa vặn thu hết khung cảnh sân trường bên ngoài, ngước xuống là có thể nhận ra bạn học nào quen bạn học nào mới.

Chính vì lý do đó, sáng sớm vừa xong tiết tự học thì ngoài cổng chợt xuất hiện một chiếc xe sang trọng, tập thể lớp Lý tuy đầu óc chỉ toàn tinh hoa kiến thức phổ thông, không rành rọt về phương diện xe hơi, song dựa vào độ trang nhã và lớp sơn bóng đen bên ngoài thì ai ai cũng gật gù, đồng loạt đúc chung một suy nghĩ: "Đắt tiền!"

Mạc Minh Dương thường ngày không quan tâm thời thế xung quanh cũng hơi liếc mắt nhìn xuống, đằng sau cuốn tuyển tập đề thi Olympic Vật Lý những năm gần đây, mơ hồ thấy được khóe miệng của hắn cong lên một cách nhàn nhạt.

Tin tức Kha Hạ Vũ xuất hiện tại trường học nhanh chóng loan đi như vũ bão. Học sinh dù còn đang tập trung nghe giảng nhưng một nửa bán cầu đã dồn sự chú ý dành cho nhân vật thần bí lừng danh khắp nơi. Ngay sau khi nghe tiếng trống giải lao, hàng chục lớp học ùa ra như ong vỡ tổ, tứ phía nườm nượp như dòng chảy sông Trường Giang, hại giám thị chứng kiến cảnh tượng lộn xộn mà phải ra tay lùa hết đàn ong về tổ, nên ngoài hành lang trừ những thành phần thật sự có tâm trạng ra hít khí trời thì còn lác đác vài bộ phận tình báo, hết ngó nghiêng đông tây rồi ngưỡng cổ cố dòm cho bằng được phòng giáo viên, xem thử bạn học Kha Hạ Vũ đã lộ diện hay chưa.

Lúc này ở phòng giáo viên, bầu không khí ngượng ngùng đến kì lạ, trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của đại đa số.

Kha Hạ Vũ ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt nhẹ trên đùi, không lấy làm một chút lo âu. Nhìn từ xa, có thể nhận thấy người này sở hữu khí chất học bá ngút trời, bóng lưng thẳng trang nghiêm, rất mực thước và kỉ cương, quần áo ngăn nắp, phẳng phiu sạch sẽ, đích thị là biểu hiện đặc trưng của những bộ não vàng. Tuy nhiên, giữa một rừng chi tiết "ngoan ngoãn, lễ phép" như nội quy trường học thì đầu tóc của Kha Hạ Vũ lại không được lòng thầy cô cho lắm.

Chủ nhiệm lớp Lý quan sát một hồi, nét nhăn nhíu bất mãn càng thêm rõ ràng, lắc đầu:

"Sao em lại nhuộm tóc? Nội quy cơ bản thế mà em cũng không nắm nữa ư?"

Tóc của Kha Hạ Vũ không phải màu đen như hầu hết mọi người ở đây mà là màu đỏ cam. Một màu sắc bắt mắt rực rỡ chỉ có thể bắt gặp ở những cá thể Đông Âu và những miền xứ lạnh phương Tây xa xôi. Hiện nay không ít có học sinh dám nhuộm tóc đi học, nhưng trừ các phần tử nổi loạn phá phách thì còn lại chỉ dám nhuộm lưa thưa vài sợi giấu kĩ trong lớp tóc dày.

Kha Hạ Vũ lắc đầu, sờ sờ đầu mình rồi giải thích:

"Tóc em bẩm sinh đã như vậy. Em có mang theo giấy chứng thực từ bệnh viện trung ương, vì ba em có nửa dòng máu là người Ireland."

Ban đầu chủ nhiệm không tin tưởng lắm, nhưng nhìn lại bản thân cũng là người có tri thức, những việc liên quan đến di truyền họ nhiều khi cũng không thể nắm rõ hoàn toàn, có giấy tờ xác minh từ bệnh viện thì cũng coi như tạm chấp nhận. Song, Nhất Trung trước nay chưa từng có tiền lệ này nên đâm ra chủ nhiệm có hơi bối rối, định trình lên Hiệu trưởng xin ý kiến thì bên trên đã ra quyết định chấp nhận để nguyên màu tóc của Kha Hạ Vũ, không cần tiếp tục truy vấn.

"Vậy thôi cũng được, chỉ là màu tóc em sặc sỡ quá, nếu nhuộm đen được thì nhuộm đi nhé. Để tránh người ngoài không rõ sự tình lại đi nói bóng gió nêu xấu trường mình, âu cũng không tốt."

Nghe vậy, Kha Hạ Vũ chỉ nhè nhẹ lắc đầu, thoáng nhìn có vẻ là một thiếu niên thuần khiết nhưng quan sát kĩ thì mới biết thái độ cứng rắn thế nào:

"Em sẽ không nhuộm, vì đây là bẩm tính của con người em, không nên thay đổi."

Chủ nhiệm lớp Lý nhìn chằm chằm bạn học mới, qua đôi kính lão, dường như ông có gì đó khó nói thành lời.

"Nếu em đã cương quyết đến thế thì thầy cũng không ép buộc gì, sau này có ai hỏi thì hãy giải thích rõ vào nhé."

"Vâng ạ."

-----

Gần qua hai tiết, chủ nhiệm mới lóc cóc dẫn Kha Hạ Vũ vào lớp trình diện trước toàn tập thể. Khỏi phải nói, quần chúng học sinh từ nãy đến giờ một chữ cũng không nghe lọt, chỉ nhất nhất mực mực đòi được gặp mặt bạn học mới, để xem học bá có cơ sánh ngang với Mạc Minh Dương, vừa là tình vừa địch với nhau có gì khác biệt so với họ không.

Không ngần ngại đáp ứng kỳ vọng của mọi người, lúc mái đầu đỏ hoe của Kha Hạ Vũ xuất hiện sau cánh cửa, cả lớp như á khẩu đứng hình, mắt mở như cá chết, đến mức muốn lòi luôn ra khỏi hống mắt. Duy chỉ có Mạc Minh Dương ngồi đằng sau, tuy thái độ không lấy làm ngạc nhiên nhưng ánh mắt sớm đã tràn ngập ý vị quan tâm.

"Ủa??? Ủa???? Ủa thầy??? Sao tóc bạn ấy... bạn ấy được nhuộm tóc hả thầy?"

"Không công bằng! Cái này là thiên vị não vàng và não không vàng!"

"Không lẽ cậu ấy bị nhiệt huyết học tập nung cháy đến mức tóc đổi màu luôn sao?!"

"Hay cậu ấy là con lai? Nhưng cậu ấy trông rất thuần mà..."

"Tôi cảm thấy mình vẫn chưa học đủ, cần phải ôn kĩ môn Sinh thêm!"

"Ây gu, mặt cũng quá đẹp đi, quá tội lỗi. Có bạn học như này thì sao tôi học vô đây..."

Chủ nhiệm chứng kiến một màn bát quát liền hắng giọng một tiếng, lớp học liền im như tờ, nhưng hàng chục con mắt lại dao dác nhìn thầy lẫn trò mới như đang cầu mong cho ra câu trả lời thỏa đáng.

Kha Hạ Vũ cầm phấn viết tên mình lên bảng, nét chữ tinh tế mềm mại, nhìn vào là không muốn dứt ra.

"Tôi là Kha Hạ Vũ, nghĩa là mưa mùa hạ. Tóc tôi màu đỏ là do bố tôi có nửa dòng máu Ireland."

Rồi cậu thoáng đưa mắt về phía Mạc Minh Dương, mỉm cười tỏa nắng:

"Mưa mùa hạ rất đẹp, sau mưa sẽ có vô số ánh nắng ngập tràn. Tựa như một quy luật, luôn gắn bó mật thiết với nhau."

Mạc Minh Dương giấu nụ cười sau một cuốn sách, tin tế đáp lại bằng ánh mắt đầy thâm tình.

"Vậy trò Kha muốn ngồi ở đâu?"

Cậu vờ liếc nhìn xung quanh như thể mình đang tỉ mỉ chọn ra chỗ ngồi thích hợp, xong xuôi thì cậu khoác cặp đi xuống. Cả lớp ít nhiều hiểu được Kha Hạ Vũ đang đến gần bàn học của Mạc Minh Dương, liền không giấu nổi vẻ ganh tị. Đặt cặp sách xuống, Kha Hạ Vũ nghiêng người chào hỏi, nụ cười chưa hề phai nhạt một li:

"Tớ ngồi đây được chứ?"

Mạc Minh Dương hạ cuốn sách xuống, nhẹ kéo ghế ra, gật đầu đáp lại:

"Tất nhiên rồi."

-----

Quần chúng học sinh: Chúng tôi bị ép ăn cơm chó! Chúng tôi không tình nguyện một xíu nào!