Editor: Mù Tạt
——–
“Tiểu Lệ bị bắt rồi.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Em có thể ăn được cái gì tốt không, đây là loại cỏ gì vậy trời.”
“Phải ăn kiêng.” Vu Thần An nói, trơ mắt nhìn một bàn đồ ăn được Hoắc Cẩm Đường mang đến, mà chính cậu lại chỉ ăn salad rau, “Em đã mập lên sau thời gian nghỉ phép.”
Thật ra nếu chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi thì cũng chẳng mập lên được, nhưng đáng tiếc là cậu theo chân Hoắc Cẩm Đường nên ham ăn hơn, hiển nhiên người có thêm chút thịt.
Vừa ăn salad, cậu mới nhớ đến nửa câu trước của Hoắc Cẩm Đường, hỏi: “Cậu ấy làm sao vậy? Anh báo cảnh sát à?”
“Không liên quan đến anh.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Gã đến cây ATM của ngân hàng để rút tiền, thấy thẻ của người trước để quên ở đấy nên nhất thời nổi lòng tham cuỗm đi. Vừa khéo người ta quay lại tìm thẻ bắt quả tang, ôi thôi lập tức báo cảnh sát. À đúng rồi, trong khi tranh chấp thì chủ nhân của tấm thẻ kia đã vô tình làm vỡ nát điện thoại của tiểu Lệ.”
“Đúng lúc như vậy á?” Vu Thần An ngờ vực nhìn Hoắc Cẩm Đường.
“Em nhìn anh chằm chằm như vậy làm gì, thật sự không liên quan đến anh.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Là do Triệu Gia đi rút tiền mà đầu óc chập mạch để quên thẻ, trùng hợp mà thôi.”
Hoắc Cẩm Đường nói bậy nói bạ đến mức chính hắn cũng mỉm cười, bình thường hắn không cười như thế, dù có cười rộ lên cũng khiến người khác cảm thấy vài nét châm biếm, mà lúc này nụ cười ấy với Vu Thần An lại nhuốm vẻ dịu dàng. Thấy Vu Thần An lo lắng, hắn lại nói thêm: “Đừng lo, ATM có giới hạn rút tiền theo ngày, hơn nữa gã cũng không rút nhiều lắm, nếu Triệu Gia bằng lòng lượng thứ thì chỉ bị kết án vài năm thôi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là gã phải phối hợp.”
Về phần phải ‘phối hợp’ cái gì, Hoắc Cẩm Đường sẽ không nói tiếp.
Vu Thần An cúi đầu gảy hạt ngô trong đĩa salad, lại nhịn không được mà nhìn Hoắc Cẩm Đường, Hoắc Cẩm Đường thấy cậu đi tới, nói: “Sao thế? Có vẻ mấy món bên này của anh ngon hơn đấy, giảm cân…..Vậy em ăn nấm đùi gà này….”
Hắn còn chưa dứt lời, nụ hôn của Vu Thần An đã in lên môi hắn.
“Cảm ơn anh.” Vu Thần An còn thủ thỉ bên tai Hoắc Cẩm Đường.
Hoắc Cẩm Đường bĩu môi: “Nước sốt dính hết lên mặt anh rồi kìa. Anh đặc biệt chạy tới thì cũng không phải chỉ hôn một chút là xong đâu nhá.”
Nhưng vẫn kéo Vu Thần An ngồi xuống: “Muốn cảm ơn anh thì cũng đừng ăn ‘cỏ’, tập thể dục mới giảm cân được, biết chưa?”
Vu Thần An lại ôm bát salad của mình đến, nhớ ra Hoắc Cẩm Đường đã nói ‘đặc biệt chạy tới’: “Anh đến đây để nói với em chuyện này sao?”
Sao lại thấy đây là chuyện giải quyết xong chỉ qua một cuộc điện thoại nhỉ.
“Đương nhiên là không.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Anh đến để nói cho em biết anh không đi đậu.”
“Hả?” Vu Thần An khó tin, “Sao anh có thể thi không qua môn một?”
“Tại sao anh không thể thi trượt?” Hoắc Cẩm Đường nói, “Dù sao thì bây giờ anh cũng không có bằng lái, không được lái xe, đi đâu cũng chẳng tiện, đều là lỗi của em đấy. Có phải em nên bồi thường anh không?”
“Bồi thường thế nào?” Vu Thần An vẫn còn đang bối rối.
“Đương nhiên là em phải nhanh lấy được bằng lái và làm tài xế cho anh rồi.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Có nghe không, lại lề mề tiếp thì không thi được đâu.”
Vu Thần An cũng chẳng nghĩ tới khả năng thi trượt của Hoắc Cẩm Đường thấp đến mức nào, chỉ cảm thấy việc mình đã khiến Hoắc Cẩm Đường mất bằng lái là nghiệp chướng nặng nề, nên dĩ nhiên cậu đáp ứng: “Em sẽ tập xe nhiều hơn.”
Bị Hoắc Cẩm Đường kéo đông kéo tây tám nhảm suốt một hồi, Vu Thần An lại quên hỏi rốt cục Hoắc Cẩm Đường đến để làm gì.
Mãi đến khi ăn cơm xong, Vu Thần An xách túi đồ ăn thừa vứt đi và đang dùng khăn giấy lau mặt bàn, Hoắc Cẩm Đường mới đột nhiên nói: “Thực sự xin lỗi.”
Vu Thần An ngây người nhìn Hoắc Cẩm Đường.
Hoắc Cẩm Đường cũng ngồi xổm xuống nhìn Vu Thần An: “Anh đã nói dối em, căn bản là anh không thật sự ‘chẳng quan tâm’ như vậy. Anh còn rất quá đáng, vì chính anh đã trải qua loại thống khổ này nên muốn chờ nỗi đau ấy của em nguôi ngoai mới lại nói cho em, bởi anh sợ em không hiểu rốt cuộc yêu là gì.”
Hắn đặt giấy tờ nhận nuôi đã ố vàng trước mặt Vu Thần An: “Chuyện anh và em biết không giống nhau, mấy tháng trước anh mới phát hiện ra chuyện này, khi ấy anh chỉ biết anh không phải là con ruột của bố anh. Nhưng trước đó, anh đã đi gặp rất nhiều tên bác sĩ vô dụng và kê đủ loại thuốc, đúng, đó không phải hạt nho, vitamin hay dầu gan cá. Xác thực là anh không bình thường, khi còn tưởng rằng em là em trai anh, anh chỉ biết cuối cùng thì đấy là loại tình cảm gì, mà anh nghĩ anh chỉ dừng lại ở việc ‘biết’ thôi.”
Điều duy nhất có thể làm là âm thầm khiến người ta chiếu cố đồ ngốc kia nhiều một chút, kẻo lại bị hại chết giữa rừng sâu hiểm độc. Lý trí mách bảo bản thân không nên tới gần, mà cảm tính lại kêu gào muốn vượt qua ranh giới, và khi hai thứ đó giằng xé vật lộn thì một giấy chứng nhận con nuôi từ trên trời rơi xuống. Nó chẳng những chứng minh bọn họ không hề có quan hệ huyết thống, mà còn chứng tỏ những lo sợ không đâu kia đều trở nên vô nghĩa.
“Yêu là thống khổ, yêu là gánh nặng. Em đã từng nghe mấy lời này chưa?”
“Ai nói vậy?” Vu Thần An chưa từng nghe qua.
“Nhĩ Khang*.” Hoắc Cẩm Đường nói.
*nhân vật trong Hoàn Châu Cách Cách, còn được cư dân mạng gọi là ‘thánh meme’
Vu Thần An hỏi: “Nhĩ Khang là ai? Nói có đạo lí ghê.”
Chuyện cười của Hoắc Cẩm Đường thất bại thảm hại, hắn quyết định quên những gì vừa xảy ra.
“Đáng lẽ anh nên nói cho em biết ngay, nhưng anh lại có suy nghĩ ích kỷ, anh sợ em quá ngốc.” Lúc này Hoắc Cẩm Đường còn không quên thêm một câu về chỉ số IQ của Vu Thần An, “Chủ yếu vẫn là anh quá tham lam, anh muốn đó phải là tình cảm thuần túy, muốn bất kể thân phận gì, em cũng đều yêu anh. Mà sợ rằng nếu nói trực tiếp với em, em sẽ lại rối rắm rồi không rõ rốt cuộc tình cảm đó là gì. Em có hiểu không?”
“Hiểu.” Vu Thần An nghĩ cậu đâu có ngốc như vậy, “Chính là, anh muốn một món quà, mà thật ra nó chỉ có giá năm trăm tệ, em có thể mua được. Nhưng anh hy vọng rằng nếu món quà đó có giá năm mươi triệu, dù có phải vay tiền em cũng mua cho anh.”
“Em sẽ mua cho anh mà.” Vu Thần An nói.
——
Ga trải giường mới tinh, nệm mềm mại, thật thích hợp để làʍ t̠ìиɦ.
Vu Thần An ra khỏi phòng tắm, một tay bám lên vai Hoắc Cẩm Đường, tay kia thì cởi cúc áo sơ mi hắn.
Đột nhiên Hoắc Cẩm Đường khẽ rêи ɾỉ một tiếng, Vu Thần An dừng lại, mở to mắt. Cậu chạm vào cánh tay Hoắc Cẩm Đường, áo sơ mi bị nước nhỏ ướt, có thể thấy nơi Vu Thần An chạm vào hiện ra màu xanh lục.
“Trước khi đến đây anh đã đi xăm.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Hôm nay không thể tắm rửa, chắc em sẽ không vì thế mà ngừng lại đâu nhỉ, bây giờ đâm lao thì phải theo lao đấy nhá.”
Hàng cúc áo được cởi xong, Vu Thần An hồi hộp nhìn Hoắc Cẩm Đường cởϊ áσ, hình xăm lộ ra.
“Sao thế?” Hoắc Cẩm Đường nói, “Trông em có vẻ rất thất vọng.”
“Em tưởng…..” Vu Thần An hơi chần chừ, cuối cùng vẫn thẳng thắn bày tỏ, “Sẽ là tên của em.”
Hoắc Cẩm Đường vừa cười vừa ngồi dậy: “Em nghĩ gì vậy hở.”
Nhưng hắn còn nói: “Tiệm kia là của bạn anh mở, khá ghê gớm, anh nói với nó tên hình xăm, tên đó lại chửi ầm lên, nói loại hình thiếu chất ‘nghệ’ như vậy mà cũng bảo nó làm và không chịu nhận đơn hàng. Sau đó anh nói, nhà anh có một chú mèo, đặc biệt ngốc nghếch, nhưng mà anh rất thích nó.”
Họa tiết của hình xăm là một chú mèo con đang đùa nghịch với quả cầu sợi nhưng lại bị vướng khắp người.
Vu Thần An quyết định tha thứ cho vấn đề nhỏ nhặt này của Hoắc Cẩm Đường, thuận theo lời bịa đặt ‘không thể đυ.ng vào nước’ của hắn, bởi hôm nay bọn họ còn có việc phải làm.
“Dầu bôi trơn ở trong hòm.” Vu Thần An nói, cậu chủ động nâng thắt lưng lên để ngón tay Hoắc Cẩm Đường có thể thuận tiện xen vào.
Hoắc Cẩm Đường nhanh chóng tìm thấy lọ bôi trơn, nhưng cũng không mở ra, ngón tay hắn cắm vào miệng huyệt, chẳng hề ôn nhu, Hoắc Cẩm Đường nói: “Sao em còn mang nó tới đây.”
Động tác có chút thô bạo như vậy mà trái lại còn mau tìm đến điểm mẫn cảm hơn, Vu Thần An thở dốc, vươn cánh tay vòng lên cổ Hoắc Cẩm Đường: “Em biết anh sẽ đến.”
Bọn họ hôn môi, nước bọt giao hòa, gắn bó khăng khít. Vu Thần An chỉ có thể tranh thủ tìm thời cơ để nói chuyện: “Bởi vì anh yêu em, nên anh sẽ không bỏ mặc em ở chỗ này mấy tháng, anh sẽ phải giải thích với em.”
Hai chân Vu Thần An treo trên eo Hoắc Cẩm Đường, khiến Hoắc Cẩm Đường tiến vào ngày một sâu hơn, thúc giục Hoắc Cẩm Đường đổi ngón tay hắn bằng thứ khác: “Mà em muốn bị anh làm.”
Quả nhiên Hoắc Cẩm Đường rút ngón tay ra, hắn nâng mông Vu Thần An lên, tránh khỏi việc cậu không giữ được thăng bằng. Hai chân bị tách ra, Vu Thần An cảm thấy đói khát, cậu cần thứ kia vào sâu hơn nữa, cần được lấp đầy, cần kɧoáı ©ảʍ, cần dopamine và cần Hoắc Cẩm Đường.
“Đương nhiên anh phải đến.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Hơn nữa đúng là muốn đến để ‘chơi’ em. Anh nên lái xe của mình đến đây mà không cần bằng lái, sau đó chúng ta có thể làʍ t̠ìиɦ trong xe, chúng ta còn có thể ‘cưỡi ngựa’, em ngồi lên đùi của anh và tự mình chuyển động, cơ mà đồ ngốc như em chắc chắn sẽ bị đυ.ng đầu rồi đau đến phát khóc.”
Hoắc Cẩm Đường cúi người liếʍ đi nước mắt sinh lý nơi khóe mắt của Vu Thần An, thân dưới không ngừng đâm rút, mãi đến khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra khỏi hậu huyệt và Vu Thần An cũng bắn vào giữa hai chân Hoắc Cẩm Đường. Bọn họ cảm thấy mệt lừ, nhưng lại không chịu ngủ.
“Thực ra, anh đã nói với bố anh một phiên bản khác.” Hoắc Cẩm Đường luồn tay vào mái tóc mềm mại của Vu Thần An, tựa như đang nói chuyện phiếm: “Về lí do tại sao anh không nói cho em và cũng không nói cho ông ấy.”
Vu Thần An lật người ngẩng đầu nhìn Hoắc Cẩm Đường, giọng điệu trở nên lười biếng, “Vì sao?”
“Anh nói, từ trước đến giờ anh vẫn luôn cảm thấy ông ấy không phải một người cha tốt, nhà người khác vợ chồng hòa thuận, còn tin tức đào hoa của ông ấy thì cả thành phố đều biết, anh thường tự hỏi sao mình lại có một người bố như vậy cơ chứ.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Nhưng khi phát hiện ra ông ấy không phải bố ruột anh, mẹ nó thế mà anh lại có chút không thể chấp nhận nổi. Che giấu giỏi như thế đấy, dù là lúc hai người bọn anh cãi nhau gay gắt đến đâu, ông ấy cũng chưa từng để lộ chuyện này, lại còn luôn lừa mình dối người, đáng lẽ không nên nói anh là đứa con duy nhất của ông ấy. Nên anh không muốn nói cho ông ấy rằng anh đã biết rồi. Chỉ là muốn nói với em muộn một chút, chờ thêm vài ngày nữa sẽ trả ông ấy lại cho em.”
Đôi mắt Vu Thần An trở nên ẩm ướt, cậu không rõ về cách an ủi người khác, cậu chỉ ngồi dậy và sát lại gần Hoắc Cẩm Đường, mặt dán mặt, nhìn ánh mắt sâu thẳm của hắn. Trước khi cắn chặt môi Hoắc Cẩm Đường, Vu Thần An nhẹ giọng nói: “Anh lo sợ không đâu.”
——–
Tác giả có lời:
Đương nhiên tiểu Hoắc có thể tự cởi khuy áo, hắn chỉ đang gạt người (lần nữa) mà thôi!