Cầm tờ bản đồ mong manh sơ sài trong tay mà Viên Bân nẫu hết cả ruột. Hắn đã mặc định chuyến đi đến Xương Châu thuộc về mình, nguy hiểm gian nan hắn có thể chịu được nhưng lạc đường là vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Khi ấy sai một ly có thể đi mười dặm đó!
Sở Trí Tu tất nhiên trân trọng tờ bản đồ mỏng hơn lá lúa này, thậm chí giá trị của nó còn quý trọng hơn tàn đồ kho báu, vì khoai ăn lấp đầy bụng đói được nhưng vàng thì không.
Y cẩn thận kê thêm hai tờ giấy sao chép thêm hai bản phòng ngừa vạn nhất. Từng nét chữ thanh tú như con người y hiện ra, ghi chú tất cả đặc điểm A Lâm và Lai thúc miêu tả làm thành bản ghi chú chi tiết.
Vốn dĩ nhiều tháng nay y không hề rảnh rỗi, ngay lúc lấy được thông tin củ vàng từ A Bân, sau ít hôm suy tính và tìm hiểu, Sở Trí Tu sưu tầm được vô số sách vở liên quan đến Xương Châu, nhất là địa chí gộp lại có hơn mười bản khác nhau.
Thậm chí y còn phái người nghe ngóng phong phanh tình hình Xương Châu thông qua các thương buôn rài đây mai đó, đây là nhờ Viên Bân khái sáng ý tưởng tập hợp hiểu biết từ tất cả tầng lớp cho y.
Đáng tiếc thu hoạch không tốt như mong đợi vì đường thương lái đi đa phần là quan lộ rộng lớn có lộ trình mục tiêu rõ ràng khác xa con đường mông lung không kế hoạch của hai khất cái như ông cháu Lai thúc.
Bất quá theo Sở Trí Tu nghĩ, không có tin tức tạm thời được xem là tin tốt, vì nếu rộ lên Xương Châu có loại lương thực như củ vàng thì tất cả công sức của y bỏ ra sẽ thành vô nghĩa, căn bản không thể lấy thành công trạng đầu.
Dù không có tin tức củ vàng, Sở Trí Tu bất ngờ nhận ra được con đường tình báo tuyệt diệu từ thương nhân, điều này trực tiếp đẩy nhận thức của y với giá cả vật tư lên tầm cao mới, không còn là thiếu niên vô tri chỉ biết lý luận suông nữa.
Tất cả phải cảm ơn nam nhân bên cạnh đã kéo y khỏi cái “sừng trâu” thói xấu tự cho mình thanh cao của văn sĩ.
……….
Viên Bân để Sở Trí Tu ở lại khách phòng nghiên cứu bản đồ và hệ thống lại thông tin do hai ông cháu Lai thúc cung cấp, bản thân ra ngoài quan sát hoàn cảnh sinh hoạt của hai người, bọn họ dù sao là do hắn mang về, rảnh rang chăm coi một chút mới phải đạo.
Huống hồ hắn thật sự có ấn tượng tốt về hai ông cháu A Lâm, rất thức thời và an phận, sở cầu không lớn, theo hắn xem ra ước muốn cả đời của hai người là đủ ăn đủ mặc có chốn nương thân nho nhỏ mà thôi.
Viên Bân tự nhận bản thân hiện tại có thể gọi là tiểu đầu mục của xã đoàn Yến Vương, trong túi có tiền trên người có đao, vẫn đủ khả năng thỏa mãn mong muốn của hai ông cháu Lai thúc.
Hắn biết cả đời này, từ lúc bản thân cứu Sở Trí Tu đã không thể nào có được cuộc sống bình thường mộc mạc phóng khoáng tự do như trước, nên hắn sẵn lòng đem cơ hội có cuộc sống điền viên này cho hai ông cháu đã giúp hắn và người ngọc lập công củng cố địa vị bản thân.
Chưa kể lần trước bị đuổi gϊếŧ với Cố An Trạch, hai người họ đã cứu cái mạng nhỏ của hắn, mặc kệ bên trong có tính toán mưu cầu gì đó, sự thật là hắn sống sót trở về với tiểu thư sinh, thế thôi đã đủ.
Đương lúc hắn mải mê suy tư và ngắm nghía hoàn cảnh sống tốt đẹp hiện tại của hai ông cháu, không rõ A Lâm chuồn êm ra ngoài khi nào, đang lẽo đẽo làm cái đuôi của hắn, cậu mở miệng đánh gãy dòng suy nghĩ của Viên Bân:
“Bân ca, ta--- ta có thể gọi huynh là ca ca không?” – A Lâm lo lắng hỏi nhỏ, đầu tiên tự nhận người khác làm ca ca, trước đó cậu còn mạnh miệng khoe khoang trước mặt tên tiểu thiếu gia kia Bân ca là ca ca của mình, điều này vừa làm lòng tiểu đậu đinh vui vẻ vừa khiến cậu ẩn ẩn bất an.
Sợ Bân ca chê cậu là khất cái thấy sang bắt quàng làm họ, ca ấy đường đường thị vệ vương phủ địa vị cao quý có một “đệ đệ” khất cái lưu lạc tha phương có phải làm Bân ca khó xử?
Có lẽ ánh mắt của A Lâm quá to quá sáng, trong đó bao hàm khẩn cầu và hy vọng làm Viên Bân chẳng nỡ lòng từ chối.
Hắn đến thế giới này với một linh hồn rách nát tàn tạ, cõi lòng trống trãi bơ vơ, bắt được tiểu thư sinh như vớ phải cọc gỗ cứu nạn giữa dòng nước siết số phận, cũng từ dòng chảy định mệnh hắn và bọn họ bèo nước gặp nhau, thành thân nhân cũng tốt, hắn hai đời chưa hề biết khái niệm của hai từ này.
“Nói gì vậy, ta không phải ca ca của đệ thì còn ai vào đây? Nào, đến gọi một tiếng Bân ca nghe thử!” – Hắn cười hào sảng khoe tám chiếc răng trắng tinh, tay to xoa mạnh đầu tiểu đậu đinh đang ngơ ngẩn cả người.
A Lâm bị bánh thịt khao khát từ lâu từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu choáng váng, niềm vui tới quá đột ngột làm nhóc con chưa tải tài nguyên kịp, cả người đừ ra đến khi cảm giác ấm áp từ đỉnh đầu truyền vào tứ chi lan đến chân tâm mới đánh thức cậu, A Lâm vui sướиɠ không đợi được hét thật to:
“BÂN CA!!!”
Thanh âm trung khí mười phần tính lũy toàn bộ sức lực của cậu giờ khắc này, hét đến l*иg ngực phát đau, phổi cạn dưỡng khí vẫn không so được hạnh phúc hiện tại cậu có.
“Ha ha không hổ là đệ đệ của Viên Bân ta, rất có tinh thần, tốt lắm!” – Viên Bân rất vui.
Từ khi xuyên đến đây tiểu thư sinh gọi hắn “A Bân”, khi ân ái có nhiều danh xưng đen tối tạm không kể đến, người khác đều gọi hắn một tiếng “Viên thị vệ”, cung kính hơn xưng “đại nhân” hay “ngài”, “tiểu huynh đệ” và “tiểu ca” hắn nghe qua không ít, trời biết hắn hoài niệm danh hào Bân ca này bao nhiêu.
Giống như trở lại những năm tháng giang hồ rong ruổi, vài ba tên đàn em ít ỏi theo sau lưng hắn hoành hành bá đạo nịnh nọt gọi “Bân ca”, từ “ca” này thỏa mãn cái tôi đại nam nhân của anh em cánh mài râu thật nhiều nha, mặc kệ đó là từ miệng đại mỹ nữ hay đàn em, chỉ số lấy lòng tuyệt đối đạt cấp bậc vương giả!
A Lâm được khen ngợi mỹ tư tư cười, mắt to tròn cong thành vầng trăng non, Viên Bân cho rằng nhận một đệ đệ trên danh nghĩa đáng yêu thật thà thế này là hắn chiếm tiện nghi rồi.
“A Lâm tính ra ta vẫn chưa biết họ của đệ? Cố hương hai người nơi nào?” – Viên Bân nhập vai ca ca thật nhanh, quan tâm hỏi han vị đệ đệ nóng hổi mới ra lò.
A Lâm có phần thản thốt, cậu đã không nhớ rõ bản thân đến từ đâu, phụ mẫu nơi nào và dòng họ gì đều chẳng biết, phải chăng sinh ra đã là tiểu khất cái tha phương cầu thực, từ khi có trí nhớ luôn đi theo Lai thúc xin ăn.
Viên Bân bắt gặp biểu cảm buồn bã của A Lâm thầm trách bản thân vô tâm, hắn sống tùy tiện quen rồi, miệng tiện hỏi điều đau lòng của củ dải đỏ trước mặt, thật là…!!!
“Không có cũng không sao, chẳng phải hộ tịch của đệ và Lai thúc là tộc nhân của Viên Bân ta sao, nếu đệ không ngại gọi một tiếng Bân ca, liền làm người Viên gia được không?” – Viên Bân xoa tay, hai mắt sáng như đèn pha, gây dựng gia tộc chi chi đó, vừa nghe đã thấy có thể dựng xã đoàn, tự mình làm đại ca rồi.
Tên lưu manh hiện đại nào nói không biết lựa lời, một đoạn “làm người Viên gia” thật sự như loại cầu hôn trá hình, văn mẫu hiện đại thường hiểu nôm na là “em có muốn vào hộ khẩu nhà anh không?”, để Sở Trí Tu nghe được đêm nay hắn tuyệt đối phải ngủ dưới sàn.
Tất nhiên khi nói những lời này, Viên Bân chút ý nghĩ cầm thú đều không có. Tiểu đậu đinh đầu to thân nhỏ trước mắt hắn mặc dù có mấy tháng được ăn uống đầy đủ vẫn chưa dài thêm bao nhiêu thịt, trông chỉ hơn mười tuổi, Viên Bân hắn yêu cái đẹp không có tam quan chứ chưa phải đồ biếи ŧɦái.
Hắn chỉ đơn thuần muốn biết hương vị tình thân, muốn biến mối quan hệ giả tạo trên hộ tịch lâm thời ghi nhận thành sự thực, vừa có người thân vừa dễ dàng lấm liếʍ lời nói dối ban đầu ở Cố phủ, một mũi tên trúng hai con nhạn.
A Lâm hơi chần chừ, thâm tâm cậu muốn một vị ca ca, mạnh mẽ cao lớn và tốt bụng (?) như Bân ca hoàn toàn thỏa mãn mọi tưởng tượng của cậu về từ “ca” này nhưng Lai thúc thì sao?
Ngay khi A Lâm ngắc ngứ, Lai thúc và Sở Trí Tu từ trong phòng đi ra, biểu cảm hai người nhẹ nhõm, gương mặt Sở Trí Tu hiện lên vẻ hài lòng nói được y thấy khả năng tìm được củ vàng trong lần đầu đến Xương Châu rất lớn.
“Hai người ở bên ngoài nói gì lâu vậy?” – Nghe xem, cả giọng nói của y cũng không lạnh nhạt như ban đầu, Sở Trí Tu bước nhanh đến chỗ Viên Bân, khẽ gật đầu ra hiệu đại sự đã ổn.
Lai thúc đi phía sau chậm chậm lau mồ hôi, trời biết ở riêng với vị chủ tử trẻ tuổi này làm ông áp lực hơn cả lần “đại náo” cửa Cố phủ, vị này tuyệt đối không dễ trêu chọc!
Lắc đầu thầm cho rằng bản thân buồn cười, lấy thân phận của ông và A Lâm e rằng sau khi tìm được củ vàng, công tử thương tình nhìn ở phân lượng công lao cho chút vàng bạc điền sản rồi từ đó sẽ không gặp lại.
Vậy càng tốt, tránh khỏi thị phi, ông chỉ cần A Lâm bình an vui vẻ lớn lơn là đã mãn nguyện rồi.
“Ta--- thuộc hạ đang cùng Lâm tiểu đệ bàn chuyện đồng tộc, dù sao quan phủ đã ghi chép chúng ta là người một nhà, hai bên xem như có duyên chi bằng thật sự trở thành thân quyến, công tử thấy sao?” – Viên Bân sờ sờ mũi nhanh chóng sửa lời, hắn sắp quên mất thân phận thϊếp thân thị vệ của mình.
Khẽ chau mày, Sở Trí Tu thập phần không muốn A Bân có ràng buộc gì khác ngoài y nhưng nghĩ lại A Bân thân cô thế cô không phải chuyện gì tốt, hắn vào Thanh Châu sạch sẽ khi đi lưu loát, để A Bân có trói buộc tại Thiên Nguyên thành y mới càng yên tâm, huống hồ y không muốn A Bân cho rằng y chuyên quyền độc đoán vương tay quá xa vào quyết định của hắn, dù rằng y thật sự làm vậy!
Toan tính đảo nhanh qua đầu một vòng, Sở Trí Tu hoàn hảo che giấu tư tâm của mình, gật đầu nói “Hảo”, nào biết sau này y hối hận khôn cùng!