Bên này Viên Bân vui vui vẻ vẻ kết giao được một lão huynh, chỉ sau một thoáng tương giao, hai nam nhân liền quàng vai bá cổ xưng huynh gọi đệ chị hận không thể gặp nhau sớm hơn, bên Vị Ương các ở Vương phủ không yên ổn hòa thuận được thế.
Vị Ương các tầng tầng lính canh, sầm nghiêm bội phần, không khí túc sát lên cao đỉnh điểm, Yến Vương tuyệt đối không cho phép một con ruồi bay vào quấy nhiễu đại phu y sĩ chữa trị cho Đại công tử.
Sở Trí Tu và Tam công tử đợi tận nửa canh giờ hơn mới có người thông truyền, bọn họ tuyệt không dám oán hận, đều trầm mặt lặng lẽ bước vào Vị Ương các.
Thị vệ từng đoàn giáp sắt áo nhung nặng nề giậm bước, dù bọn họ là Công tử Vương phủ vẫn thoát không khỏi ánh mắt đề phòng chưa tan sát khí của họ.
“Tam ca, huynh nói phụ vương thành công sao?” – Sở Trí Tu không nói rõ thành hay không thành chuyện gì nhưng y biết Tam ca hiểu ý y, huynh ấy từng là cánh tay đắc lực của Phụ vương thêm vào thế lực Cố gia, dù bao ngày tháng ngủ vùi nhiệt tâm tại bốn bức tường viện tử nhưng chuyện nên biết liền không sót tin nào.
“Tứ đệ không nên nghĩ ngợi quá nhiều, Phụ vương tự có tính toán.” – Sở Trí Hàn khép hờ mắt, người hầu đẩy xe lăn hoàn thành tốt vai diễn kẻ câm điếc hoàn toàn không dám có chút động tác khác nào ngoài đẩy xe về phía trước – “Hơn nữa, kẻ quá thông minh, kết cục đều không tốt lắm đâu, Tứ đệ.”
Sau câu nói, không khí giữa hai người lâm vào tĩnh mịch, Sở Trí Tu kinh hãi cúi gầm đầu, bản thân đã quá nôn nóng, tùy tiện vọng ngôn đại sự của Phụ vương, dù thành hay bại thì người nên bình luận cũng không phải là y.
“Tạ Tam ca nhắc nhở, đệ cẩn tuân ghi tạc!” – Sở Trí Tu cung kính cúi đầu, thật tâm đa tạ nhắc nhở đúng lúc của Tam ca.
Trong phòng nồng nặc mùi thuốc, y sĩ chân chạy không chạm đất nấu nước, sắc thuốc, lấy dược liệu, tra y thư, không ai dám buông lỏng ngơi nghỉ nửa phần.
Sở Trí Hàn ngửi mùi thuốc lập tức nhíu chặt chân mày, hắn sâu sắc chán ghét hương vị đắng chát ngán ngẩm này.
Sở Trí Tu không có am hiểu về dược lý nhưng tình cảnh hỗn loạn hiếm thấy tại chủ viện đã cho y biết tình cảnh thương thế của Đại ca e rằng…có nguy hiểm.
Sau khi được Sở Trí Hàn cảnh tỉnh, Sở Trí Tu thu diễm tâm tư của bản thân, y bình tĩnh thong thả đứng ngoài cửa phòng, dược đồng người ra kẻ vào, thấp thoáng thấy chậu nước máu loãng trên tay họ làm y rùng mình.
Nhiều máu như vậy…Đại ca, sẽ không sao chứ?!
Sở Trí Tu rũ mắt, ngón tay che đậy dưới lớp áo dày mân mê nhau, y không rõ tâm trạng của bản thân là gì, biết được Phụ vương yêu thương thiên vị Đại ca, nói y không khó chịu là giả nhưng tuyệt không hy vọng Đại ca xảy ra chuyện.
Đại ca đối tốt với y, y đều ghi nhớ kỹ!
Cho nên, cầu mong huynh ấy không xảy ra chuyện gì, bằng không lấy quan ái của Phụ vương dành cho Đại ca, nếu huynh ấy có mệnh hệ gì cả Trịnh Châu đừng mòng trốn được lửa giận của Phụ vương, khi ấy sẽ đến một hồi gió tanh mưa máu, dân chúng đã đủ khốn cùng thêm vào chiến hỏa tràn lan, đó là cảnh trăm họ lầm than.
Chỉ một thoáng suy nghĩ sâu xa, bên trong đã truyền y và Tam ca bước vào.
Phòng trong có phần âm u hòa với mùi thuốc bốc lên gay mũi, có rất nhiều người túc trực lại trầm mặc quỷ dị làm lòng y đánh thót một tiếng, chẳng lẽ….
Yến Vương ngồi trên chủ vị, nam nhân cương nghị oai hùng thoáng chốc già thêm mấy tuổi sau vài tháng xa cách.
Sở Trí Tu không dám nhìn lâu, y sợ tâm tình không xong của mình bị Phụ vương nhận rõ trong hoàn cảnh nhạy cảm này.
“Nhi tử thỉnh phụ vương vạn an!” – Âm thanh trịnh trọng lại không lớn, hai người minh bạch tâm ý Phụ vương lo lắng cho thương thế của đại ca, hai người cùng hạ thấp thanh âm tránh làm phiền y sư đang vò đầu bứt tai trong phòng.
“Lão Nhị đâu?” –Yên vương nhìn hai nhi tử trước mặt, giọng điệu âm trầm tìm nhi tử thành niên còn lại.
Hai người đồng loạt cúi đầu, dùng sự im lặng biểu thị bản thân vô can.
Yến vương khép hờ mắt, tay ngoắc nhẹ, Lục quản quản gia hiểu ý khom người lui ra ngoài.
“Lão Đại…bị thương rất nặng! Gọi các con đến đây là để các con chuẩn bị…phân ưu cùng ta.” – Nói xong lời này, Yến Vương nhắm chặt mắt, tay đặt trên thành ghế xiết chặt lại.
“Nhi tử không dám!” – Hai người sợ hãi, đầu đã thấp càng cúi thấp hơn.
“Nếu lão đại cũng có một phần “không dám” như các con liền không ra nông nổi này!” – Yến Vương cười lạnh nhìn hai nhi tử trước mắt, vỏ bọc từ phụ nói không cần liền không cần.
“Là nhi tử vô năng!!!”
Nhân lúc cúi đầu, Sở Trí Tu rũ mắt khóe miệng cứng đờ, Phụ vương thật sự xem họ là thân nhi tử sao?
Rồng có nghịch lân, động vào sẽ chết, rõ ràng Phụ vương là rồng, còn nghịch lân?
Sở Trí Tu nâng mắt nhìn hướng phòng trong xa xa bị tầng tầng lớp lớp rèm lụa che khuất, như xuyên qua chúng thấy được Đại ca nằm yên bất động hơi thở suy yếu trên giường.
Nghịch lân của rồng sao?
Quý giá cách mấy chỉ là một chiếc vảy mà thôi, nói tróc liền tróc.
Sở Trí Tu động nhẹ yết hầu, khom lưng cung kính, ý nghĩ trong lòng càng giấu xuống tận đáy nước sâu.
Yến Vương tựa như biết lòng dạ hai nhi tử đang đặt chỗ nào, ông kiềm lòng không được khóe mắt lo lắng nhìn hướng giường trong, nhi tử của ông và nàng không rõ sinh tử ở đó, làm sao ông có thể tâm bình khí hòa cùng hai nhi tử trước mắt đây.
Ép bản thân không được sao lãng chính sự, có thế mới không phí một thân thương tích của nhi tử đã gánh chịu thay ông, hơn hết ông càng muốn bọn chúng phải trả giá cho nhưng đau đớn nhi tử đang trải qua.
Trong phòng mỗi người một dạ khác nhau, ngoài cửa đã truyền đến tiếng Nhị ca bước vào.
Cuối cùng sau nhiều năm tháng, bốn huynh đệ Sở gia Yến vương phủ đã gặp lại nhau đầy đủ, trong một căn phòng ngập tràn mùi thuốc hòa cùng máu tươi.