Hữu Duyên Gặp Người

Chương 74: Bắc thành (1)

Viên Bân theo sau đám người rời đi, hắn biết đứng lại đợi chỉ tốn thời giờ tạo tình hữu nghị với đám côn trùng, chi bằng nhân thời gian này ra khỏi phủ xử lý chút việc còn ý nghĩa hơn.

Viên – phái hành động – Bân sau khi chuồn êm khỏi Yến Vương phủ liền tiến bước nhắm thẳng mục tiêu đến thành Bắc, nơi giao thương bậc nhất Thiên Nguyên thành.

Thành phía Bắc nhộn nhịp tấp nập, được Yến Vương cho phép mở cửa giao thương với thương nhân ngoại bang nên nơi đây đúng là thiên đường cho thương gia đi lại.

Ngưỡng Thều quốc nội cấm giao thương nhưng triều đình căn bản hữu tâm vô lực quản được chuyện nơi biên thành.

Yến Vương là người có tầm nhìn, ông sớm nhận ra mức lợi nhuận khổng lồ của thương mại đem đến. Thanh Châu mấy năm nay còn chút hơi tàn là nhờ sưu thuế lớn từ thương gia giao nộp.

Triều đình nhìn đỏ mắt? Mặc kệ các ngươi, có gan phái quan lại đến Thanh Châu điều tra sợ rằng không có mạng hồi kinh!

Bắc thành giàu có đã là hiểu biết thường thức của người Thiên Nguyên thành nhưng “nhà quê” Viên Bân không rõ tình hình lắm phải trải nghiệm bi ai, vì hắn thấy cái gì mới lạ sẽ muốn mua cho tiểu thư sinh thưởng thức.

Bốn bức tường Vương phủ cao dày và nặng trịch, ở lâu sớm muộn cũng buồn chán đến chết!

Bạc cầm trong tay đang lưỡng lự trước một chiếc nghiên mực ngọc thạch tuyệt phẩm, ngọc xanh trong suốt giống tâm tính người trong lòng, Viên Bân ngắm thế nào cũng cảm thấy nghiên mực này sinh ra để dành cho tiểu thư sinh của hắn.

Đẹp thì có đẹp, nhưng quá đắt!!!

Viên Bân sờ sờ tiểu kim khố, bạc trong tay là nguyệt ngân của hắn vài tháng qua, so sánh giá cả ở cổ đại hắn cũng được xem là công chức trung lưu làm công ăn lương có tài sản để dành đó.

Viên thị vệ lần đầu trải nghiệm cầm bạc quang minh chính đại khổ sở kiếm ra có chút bỡ ngỡ không quen, không dám tiêu pha hoang phí chút nào!

Trời biết lúc hắn đến chỗ Lục tổng quản nhận nguyệt ngân cả người đều lâng lâng, hai chân bay bổng không chạm đất, phải chăng đây là cảm giác của vô số đổ nghèo khỉ hiện đại ở đầu tháng chờ lương không?

Tiểu nhị cửa tiệm lanh lợi thấy hắn có ý muốn mua nghiên mực ngọc thạch kia liền nhận định đây là khách quan ra tay hào phóng, nếu bán ra nghiên ngọc đã tồn kho rất lâu này lão bản có thể cao hứng thưởng cho gã không ít bạc đâu.

Tiểu nhị xoa tay đại triển thần công thổi phồng nghiên ngọc có bao nhiêu trang nhã cao sang quý phái…

Tất cả từ ngữ hoa mĩ tiểu nhị có trong đầu đều xuất ra tới, đương lúc Viên Bân hạ quyết tâm xuất huyết mua nghiên mực cho người trong lòng, bên ngoài truyền vào một trận xôn xao, vài quan binh nha dịch dẫn đầu là một trung niên thư sinh mặc nho sam nhạt màu đi vào cửa hiệu.

Không dễ chọc!

Sau khi Viên Bân quan sát đoàn người liền đưa ra đánh giá, hắn lui vào phía góc tiệm, không muốn dây dưa thị phi!

Đáng tiếc thị phi không muốn buông tha hắn!

Trung niên nam tử dẫn đầu có đôi mắt tinh tường cũng nhận ra phục sức trên người Viên bân không đơn giản, thị vệ Vương phủ dù là thường phục được cấp phát theo quý chất liệu vải vẫn là cao hơn một bậc so với đa số bình dân, hoàn toàn để khi hành sự không làm Vương phủ mất mặt mang tiếng kẹt xỉ nghèo nàn.

Nhìn mặt bắt hình dong, trung niên nam tử áp dụng câu này lô hỏa thuần nhanh, gã trước tiên gật gật đầu với Viên Bân xem như có lời chào hỏi để không đắc tội người chưa rõ lai lịch này đồng thời không quên công sự trên người.

Trung niên nam tử ra hiệu, hai nha dịch phía sau liền đem sổ sách bày lên trước, hắng giọng gọi lão bản ra ngoài.

Lão bản tiệm này vừa nhìn cũng là người đọc sách nhưng đã bị nhiễm hơi thở giao thương ở của Bắc thành, mang vẻ lõi đời sâu sắc.

“Đến đến đến, tên chết tiệt này còn ngơ ra đó, không mau dâng trà!”- Lão bản quát tiểu nhị đang đứng nghệch ra không mang trà ra cho khách quý, bản thân thì cười hì hì xoa tay hỏi – “Quan gia đại giá quang lâm, không biết có gì cần dạy bảo?”

Trung niên nam tử căn bản không khách khí, bắt đầu lật sổ tính toán gì đó. Lão bản kế bên nịnh hót lau ghế mời ngồi dâng trà, một loạt động tác mau lẹ thuần thục hơn hỏa kế. Nha dịch theo sau trung niên nam tử đứng gác phía ngoài nhân cơ hội trốn việc tán gẫu gϊếŧ thời gian.

Viên Bân vốn định nhân cơ hội chuồn êm nhưng nghe đến hai chữ Hoắc Hổ trong cuộc trò chuyện của hai nha dịch liền chậm bước chân. Hắn có phần tò mò lão đại Bắc thành có chuyện gì liên can đến nha môn.

“Này…các vị huynh đệ, Bắc thành có vấn đề gì sao?” – Viên Bân khách khí hỏi thăm, có lẽ là thói quen cả đời trước hình thành cắt rời không được phần hắc ám trong hắn.

“Hừ, quan gia làm việc cần giải thích cho ngươi sao?” - Nha dịch một bộ dáng hểnh mũi lên trời khinh thường nhìn Viên Bân trang phục bình thường, căn bản là không muốn trả lời.

Viên Bân trưng ra bộ dáng tươi cười hàm hậu, hắn thản nhiên quen thuộc nhét một xâu tiền vào tay nha dịch, gã liếc liếc xấu tiền, thái độ quay ngoắc trở thành bằng hữu vừa gặp đã quen của Viên Bân.

Gã ngó nghiêng thấy quản sự vẫn đang bận rộn cùng lão bản không bận để ý phía bọn họ, nha dịch cười khà khà, hỏi một trả lời ba cho Viên Bân biết tường tận sự tình ở Bắc thành.

Viên Bân hài lòng nghe tin tức do cơ quan ngôn luận trực tiếp của quan phủ cung cấp, đỡ làm hắn phải chạy đôn chạy đáo đi xác nhận tính chân thực, dù sao mấy nha dịch này không việc gì phải nói dối, thông tin biết được cồn rất phong phú đa dạng.