Hữu Duyên Gặp Người

Chương 73: Vương phủ dậy sóng (1)

Hai người cả đêm điên loan đảo phụng nhưng hậu quả chỉ có mình Sở Trí Tu gánh chịu, đến giữ trưa cả người y vẫn chưa hồi phục được chút sức lực nào, nhấc tay mặc y phục run rẩy mà y da mặt mỏng không muốn kêu Viên Bân đến hỗ trợ vậy nên phải mất nửa canh giờ mới mang dáng vẻ tươm tất ra gặp người.

Thấy Viên Bân đã đứng trực sẵn tại cửa phòng giống như sớm biết thời thần này y mới tỉnh sau một đêm tuyên da^ʍ làm Sở Trí Tu nghĩ đến chuyện đên qua lập tức không son vẫn đỏ, mát hồng hây hây đổi lấy tiếng cười khẽ của nam nhân.

A Bân thật sự rất quá đáng!

Lòng mang hờn giận, y cố ý phớt lờ hắn bước nhanh muốn lướt qua bỏ hắn sau lưng nhưng y đánh giá cao thân thể bản thân rồi, đêm qua vừa túng dục vô độ hôm nay thân thể liền tiến hành màn trả thù để y biết thiếu niên à ngươi sắp có bệnh thận rồi đó.

Chỉ thấy chân y run một nhịp đυ.ng phải ngạch cửa cao cao ngáng đường, thân hình nói đổ liền đổ, nghiên ngả lảo đảo thế nào vẫn là nhào vào vòng tay cứng rắn ấm áp của Viên Bân đã chờ sẵn.

“Ha ha!!” – Sói đuôi to cười khoái chí đắc ý, run động làm viền tai Sở Trí Tu đổi màu, hắn nhân cơ hội đỡ y lấy tay áo lớn che khuất hôn trộm vào vành tai ngọc rồi giả vờ đứng đắn đỡ y lên.

“Hồ nháo!” – Lời này có vẻ sẽ thêm chút quyền lực nếu y không đỏ mặt hồng tai công thêm đôi mắt đẹp lưu chuyển thâm tình, quả là một bức ảnh thiếu niên mộng đẹp đẽ của một ngày mới.

“Hảo, hảo, là tiểu nhân hồ nháo, Công tử bớt giận.” – Viên Bân vui vẻ đưa một chiếc thang con con xuống cho Sở Trí Tu không xấu hổ nữa, phải nói là mấy kỹ năng lưu manh làm đến thuần thục quen tay.

Vốn hai người đã đến tiểu thư phòng, làm tiếp công việc dang dở hôm qua gồm nhiều trù tính về trồng trợt đậu trắng, Sở Trí Tu và Viên Bân ở đây có thể sẽ tiếp tục vừa liếc mắt đưa tình vừa làm chính sự không sợ trễ nải việc nào nếu không phải Tiểu Hòa chạy ào ào vào sân viện báo đến một tin tức động trời, Yến Vương gia đã về phủ, Đại công tử còn bị thương rất nặng.

Sở Trí Tu gác bút, Viên Bân cũng thành thật thu lại tâm tư hương diễm, chỉ một thoáng trong đầu hai người đã có vô số ý nghĩ chạy qua lại dường như không có gì cả, y gấp rút dẫn theo Viên Bân đến Vị Ương các hỏi han quan tâm.

………

Bên ngoài Vị Ương các lúc này đã đông đúc, có người thương tâm rơi lệ, có người ngóng trông nhìn vào trong viện nhưng bị ánh đao lạnh lẽo của thị vệ ngăn cản mọi đường nhìn, cũng có người dửng dưng lạnh nhạt.

Tam công tử Sở Trí Hàn luôn cáo bệnh không ra ngoài hôm nay cũng đã sớm ở bên ngoài Vị Ương các đợi phụ vương thông truyền.

Khi Sở Trí Tu đến cũng may chưa xem là đã trễ, quen biết thông báo cho thị vệ canh gác rồi đứng sau Tam ca nửa bước chân cùng nhau chờ đợi.

Y sớm để ý thấy Vị Ương các khí thế xâm nghiêm hơn ngày thường, y sĩ và dược đồng đoàn này nối đoàn kia ra vào liên tục, Lưu ma ma thân cận bên người Chủ mẫu cũng được phái đến tỏ vẻ quan ái.

Lục quản gian sớm đã vào trong lo liệu nhiều sự tình, cả Vương phủ đang sôi sục sóng ngầm như một con hung thú trở mình thức giấc.

Có vài mưu sĩ ở cách xa hơn đã hối hả vừa dừng bước, sau thông truyền đành bất an đứng lại bên ngoài không dám nhiều lời vọng ngôn.

Nói đùa, đến hai vị công tử đều phải trầm ngâm chờ đợi thì bọn họ có xá chi!

Viên Bân không giấu được tò mò đánh giá Tam công tử ngày thường đều đóng chặt cửa viện tử không ra ngoài, đến hạ nhân bên người cũng là thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, không ngờ cơ hội giải mối tò mò lại trong hoàn cảnh đặc biệt này.

Đối với Đại công tử Sở Trí Kính, hắn chỉ vừa gặp qua ba lần, còn là đứng từ xa xa chỉ thấy một thân cao lớn uy mãnh ngoài ra không có ấn tượng nào hết nên bảo lo lắng thì hắn không thể dư thừa tâm tình như vậy.

Nhưng ngược lại hắn lo cho tiểu thư sinh của hắn nhiều hơn!

Thế lực của Vương phủ rắc rối khó gỡ là chuyện hắn đã tường tận sau thời gian sống tại đây, nếu Đại công tử thiếu mất cánh tay cái chân nào đó Vương phủ tuyệt đối đủ dậy sóng, nói một câu không may, nếu vị Đại công tử đang nằm trong kia buông tay nhân gia vậy tuyệt đối là đại sự đủ khơi màu chiến hỏa hai châu thành.

Cứ nhìn chân mày tất cả người có mặt bên ngoài Vị Ương các đều nhíu chặt sắp xuyên qua nhau làm một trận đấu kiếm liền rõ tầm ảnh hưởng quan trọng của sinh mạng Đại công tử.

“Vương gia cho truyền nhị vị công tử và Mã, Hà, Nguyên ba vị khách khanh vào trong đàm luận, những người khác có thể trở về, đừng làm phiền các đại phu!”

Thị vệ lớn giọng truyền lệnh, hoàn toàn không sợ đắc tội ai cả dù bên ngoài đều là hầu cận thϊếp thân của các chủ tử trong phủ.

Đặc biệt Lưu ma ma, sắc mặt như vừa bước ra từ phường nhuộm vài, đặc sắc vô cùng. Bà ta nghiến răng trừng mắt thị vệ, không ngờ không chút nể mặt phu nhân, bà là người đại diện cho Chủ mẫu phu nhân vẫn bị lạnh lùng cho đứng ngoài cửa, khác nào bôi tro trét trấu vào mặt phu nhân.

Chủ mẫu là mẫu thân tất cả hài tử của Vương gia, ít nhất trên danh nghĩa là vậy. Trên đời nào có đạo lý trưởng tử bị thương lại không cho người của mẫu thâm vào thăm hỏi, Vương gia làm thế bảo phu nhân làm sao trị chúng, làm sao quản lý mấy nhi tử tâm tư không thuần khác nương kia.

Lưu ma ma tức giận nhưng đành bất lực, bà có nhiều thế lực hơn, thân thiết với chủ tử hơn nữa cũng chỉ là một hạ nhân, nếu có một lời bất kính nào đều có thể dẫn cả nhà cùng xuống hoàng tuyền kêu oan đòi dân chủ nhân quyền trước mặt Diêm Vương gia.

Vậy nên, Lưu ma ma vuốt vuốt gương mặt khắc nghiệt xóa đi vẻ mặt giận dữ, để lại mấy tráp dược liệu quý hiếm liền dẫn đầu rời đi. Những khác liếc nhau học theo, thoáng chốc ngoại trừ hàng dài dược liệu và vài món ăn bồi bổ, bên ngoài Vi Ương các đã vắng tanh bóng người.

Thị vệ trưởng phân phó người đem đồ tống hết cho Lục quản gia mệt bở hơi tai vừa mới dược cho ra ngoài để hắn tự giải quyết, còn đồ ăn rất tự nhiên đưa cho các huynh đệ làm điểm tâm khuya sau ca trực, một món đồ cũng không lọt vào được Vị Ương các làm uổng phí vô số tâm tư.