Tiếng vó ngựa gần bên tai, Cố An Trạch không lùi bước, hiên ngang lẫm liệt đứng chắn trước cửa phòng, nếu bỏ qua hai chân run run thì ánh mắt kiên định đó đủ vốn liến gọi một tiếng "dũng sĩ".
Híiiiii~
Tiếng ngựa dừng sát cửa. Bước chân rầm rầm vội vã, Cố An Trạch khép hờ mắt, sống chết một mạng quyết định trong khắc này.
"Rầm rầm rầm"
Người bên ngoài vội vàng đấm "thùng thùng" vào cánh cửa tồi tàn, vừa lo âu vừa hoảng sợ hét lớn:
"Thiếu gia!!!! Người có trong đó không? Ta là Triệu trưởng vệ đây. Thiếu gia!!!"
"Ta…ta ở trong này. Triệu thúc đợi một chút!"
Cố An Trạch quăng khúc củi sang một bên, kéo hết tạp vật chắn cửa ra. Khoảnh khắc cánh cửa mở toang thấy được Triệu trưởng vệ đồng thời làm nửa sư phụ dạy võ của cậu, Cố An Trạch vỡ òa cảm xúc, mũi sụt sùi vành mắt ửng đỏ.
"Triệu thúc…mau mau đến con đường cạnh Hồng Vân tửu lâu, cứu bọn A Đại đi."
Cố An Trạch vẫn luôn hy vọng những thân vệ của mình sống sót, dù bọn họ phản bội giả chết để cậu làm mồi dẫn địch đi vẫn tốt hơn hy sinh tính mạng vì một người điêu ngoa ngang ngược như cậu.
Triệu trưởng vệ ra lệnh, hai thị vệ phía sau giục ngựa dẫn theo đám gia đinh chạy đến nơi Cố An Trạch chỉ cứu người. Đáng tiếc, ngoại trừ xác người la liệt nằm ngang dọc, không tìm thấy bất cứ thị vệ còn sống nào.
Dẫu biết hy vọng mong manh, Cố An Trạch cũng không định buông tha. Cậu níu chặt tay Triệu trưởng vệ vào nhà, đoàn người thị vệ phía sau tỏa ra canh giữ, đám lưu manh cắt ké dóm ngóm không thôi.
Lúc này mấy người quản gia đã đuổi đến, thấy thị vệ vẫn bình tâm đã biết thiếu gia không thiếu mất cánh tay cái chân nào, trái tim quản gia luôn treo trên l*иg ngực mới nhẹ nhàng đặt xuống, thở hắt ra.
"Thiếu gia, cẩn thận!!! Cháy rồi!!!"
Cố An Trạch bị Triệu trưởng vệ đẩy ra phía sau lưng ông, thị vệ vội vàng lao lên dập lửa.
Tiểu thiếu gia mặt nhăn thành trái khổ qua, đám lửa này có lẽ, chắc là, hình như do cây củi cậu cầm phòng thân khi nãy, nhỉ?
"Khụ khụ, đại phu đâu? Sao chưa đến cứu người?"
Che dấu xấu hổ ho khan hai tiếng tượng trưng, Cố An Trạch phát giác bên cạnh toàn thị vệ, không có đại phu và dược liệu, lập tức nôn nóng truy hỏi. May mắn vừa nhắc đám người quản gia đã thở hổn hển xuất hiện.
…………
Quản gia ngồi một bên nghe tiểu thiếu gia kể lại đầu đuôi sự tình, con ngươi ám trầm không cách nào giấu được tàn nhẫn ẩn sâu.
Tiểu thiếu gia chưa từng trải cho rằng là do đám lưu manh ở Hồng Vân tửu lâu gây ra nhưng nhân tinh đi lại hơn nửa đời người giữa vòng quyền quý như quản gia sao tin được chuyện hoang đường bậc này.
Cho Hoắc Hổ mười lá gan cũng không dám động đến một ngón tay của thiếu gia, bên dưới lớp nước gợn sóng chắc chắn đang che dấu âm mưu kích động đến các thế lực trong Thiên Nguyên Thành.
Không loại trừ do Lão Ngưu ở Tây thành dựng chuyện đổ vỏ cho Hoắc Hổ, dù sao địa phương xảy ra ám sát vừa chuyền vào tay Hoắc Hổ nóng hổi vài ngày.
Nhưng khả năng trên rất thấp, Lão Ngưu không có cái gan càng không có thế lực nuôi dưỡng được sát thủ dùng đao điêu luyện như thiếu gia miêu tả.
Rõ ràng kẻ ẩn mình thân phận không đơn giản, binh khí luôn luôn bị kiểm soát đặc biệt từ quan phủ, nắm toàn quyền phân phối quản lý binh khí ở Thanh Châu chính là Yến Vương.
Lòng quản gia lạnh lùng nghĩ đến mọi kẻ khả nghi nhưng ông dù có chút tiếng nói và mặt mũi trong thành cũng không cách nào biết được những bí mật thâm hiểm ẩn sau lớp tường son hoa lệ của thế gia đại tộc.
Mặc kệ ai đứng sau, Hoắc Hổ cũng không thể giữ lại, vì mặt mũi Cố gia đồng thời cũng ém chuyện này xuống, hơn nữa phải để tiểu thiếu gia có chỗ trút giận.
Đè nén mười đại khổ hình cho kẻ ám sát thiếu gia xuống sâu đáy lòng, quản gia sau khi xem từ trên xuống dưới đến mòn một lớp vải của Cố An Trạch, xác nhận tiểu thiếu gia trừ vài vết trầy sát ngoài da không đáng kể đã bình an vô sự, ông nhẹ nhõm cả người.
Tuy vậy quản gia vẫn không tránh được đau lòng hối thúc đại phu xoa thuốc băng bó cho tiểu thiếu gia.
"Tề lão! Mặc kệ ta, mau cứu hắn đi!"
Cố An Trạch không nhịn được giật lấy hộp thuốc tự xoa lên vết thương đã được rửa sạch, dược liệu nóng rát làm tiểu thiếu gia da vàng thịt ngọc nhăn mày.
"Thiếu gia yên tâm, nhị vị đại phu đang cứu hắn, đã ổn rồi. Nhưng đó là ai? Thiếu gia nói hắn đột nhiên chạy đến cứu người, vậy xuất thân của hắn...?"
Quản gia nghi ngờ hỏi, ý nhị đề phòng rõ ràng, lòng tốt đột nhiên đều khó nhận được tin tưởng, nhất là đối với thế gia vọng tộc một ý nghĩ có thể suy diễn thành một âm mưu.
Đối với Viên Bân "anh dũng chắn đao cứu người, trượng nghĩa tiêu tài cứu mạng" tự nhiên nhảy ra giữa đường theo miêu tả của thiếu gia, Tề quản gia không dằn được bắt đầu não bổ âm mưu.
Có thể hắn là người của kẻ sau màn cố ý tiếp cận thiếu gia, ý định dựa vào ân tình nằm vùng Cố gia, đòi hỏi tiền tài quyền lực...Khả năng nào cũng đảo qua một lần trong đầu Tề quản gia.
"Bẩm thiếu gia, người này tính mạng đã an toàn nhưng phải tĩnh dưỡng khoảng trăm ngày."
Tiếng bẩm báo của đại phu cắt đứt cuộc trò chuyện, Cố An Trạch vui vẻ xông vào phòng trông coi "xác ướp" Viên Bân mới ra lò, bỏ quên câu hỏi về thân thế người nam nhân "trượng nghĩa" của Tề quản gia.