Viên Bân cảm nhận dòng nước ấm nóng trên người cũng ngẩn ra. Đây là…Hắn mím môi, hoảng hốt đỡ Sở Trí Tu lại, phát hiện người ngọc vô thanh vô tức khóc không thành tiếng, nước mắt từng giọt to tròn lăn dài trên gò má ôn nhã, uất ức cùng xấu hổ tiểu tiện tùy tiện làm y hoàn toàn mất khống chế, ấm ức phát khóc.
"Trí Tu là lỗi của ta, đừng khóc. Trí Tu xin lỗi, ta sai rồi."
Viên Bân luống cuống tay chân cởϊ áσ trói y, mặc kệ dơ bẩn trên người ôm y vào lòng, đôi tay vữa nãy còn tàn nhẫn chơi đùa thân thể người ngọc giờ đột nhiên đơ cứng thành khúc gỗ khô, không biết phải làm sao trước nước mắt của y.
Hắn biết bản thân đã làm quá trớn, tư tưởng hiện đại làm hắn nghĩ tình thú trên giường cần nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thật sự cũng giống hắn nghĩ hưng phấn đến đỉnh cao trào sung sướиɠ, quên mất Sở Trí Tu khác hắn.
Y tu dưỡng từ sách thánh hiền, lễ giáo cùng nhân luân hun đúc nên tiểu thư sinh văn nhã có chút tâm cơ cũng có lòng bao dung của hắn.
Đêm nay trước tình cảm chân thành cùng thiên vị khoan dung của y, Viên Bân kích động, muốn người ngọc cùng hắn chìm vào hoan lạc thâm sâu hơn tất cả những lần trước cộng lại, không nghĩ đến y không chịu nổi.
"Trí Tu, ngươi đánh ta đi, đừng như vậy."
Viên Bân không ngừng ôn tồn thủ thỉ bên tai y, cuối cùng cũng lôi thần trí đờ dẫn ngơ ngác của Sở Trí Tu trở về.
Y không dám nhìn một đống chăn mềm hỗn loạn dơ bẩn dính dầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng nướ© ŧıểυ, y chôn đầu sâu vào hõm vai Viên Bân cố ngăn nước mắt, đủ mất mặt cùng xấu hổ rồi.
Tay to vỗ nhẹ lưng y trấn an, thấy y đã ổn định thân thể chỉ còn khóe mắt và chóp mũi đỏ hồng không ngừng hít sâu, hắn cũng yên tâm.
Hắn ôm lấy y để qua giường của hắn được xếp vào để che mắt nay thực hiện đúng chức năng của nó, nghỉ ngơi.
Vốn Sở Trí Tu muốn tự bước đi, hai chân run run vô lực ngã quỵ xuống, hiển nhiên thân thể y đã bị đào rỗng.
Y cắn chặt môi đến trắng bệch, nhìn chằm chằm nam nhân vừa ôn nhu vùa tàn nhẫn này từng li từng tý chăm sóc y.
Chỉ cần không ở trên giường, A Bân đều rất dễ tính.
Y không biết nên buồn hay vui trước phát hiện không tính là mới mẻ này, chỉ có thể trầm mặc thừa nhận bản thân đã không thể nào rời khỏi lòng bàn tay của người nọ được nữa.
Khi nãy y khóc lóc khó coi đến vậy, không chỉ xấu hổ vì hạ thân mất khống chế, đáng sợ hơn nữa, y nhận ra thân thể của mình trong mấy ngày tình sự liên miên với A Bân, biến gà non chưa trải sự đời thành tao hóa dâʍ đãиɠ.
Y bị đánh mông đến bắn tiểu.
Nhận thức kinh khủng này đánh sâu vào lòng y, xấu hổ nhỏ nhoi không đáng kể so với kɧoáı ©ảʍ đạt được, rõ ràng tinh hoàn đã trống rỗng, y vừa lắc mông vừa khẩu giao cho A Bân, bị đánh mông đến xuất "tinh".
Đến hiện tại khoang miệng vẫn đượm nồng mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nam nhân, Sở Trí Tu vô thức đảo lưỡi liếʍ một vòng vòm họng, một ngụm nước bọt hòa cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ cứ thế trôi xuống cổ họng.
Y biết, bản thân mình triệt để không thể trở lại cùng không muốn trở lại, cam thân buông thả, trầm mình vào du͙© vọиɠ do A Bân mang đến cho y.
Nước mắt có vị mặt chát, hạnh phúc hay đau thương, sung sướиɠ hoặc bi ai, chỉ người trong cuộc mới có quyền lên tiếng.
………..
Viên Bân tốn mất một canh giờ dọn dẹp bãi chiến trường của hai người. Nấu nước, chuẩn bị đồ tắm rửa cho Sở Trí Tu càng làm đến quen tay hay việc.
Khi hai người đã an ổn trên giường của Viên Bân, hắn không nhịn được ôm chặt y vào vòng tay rắn chắc, thấu tỏ nỗi lòng.
"Trí Tu đừng tức giận, được không? Chỉ là ta quá vui vẻ, ngươi trân trọng ta như thế cùng không nghi kị hay chê bai thân phận không mấy vẻ vang trước kia của ta, ta…ta chỉ là quá vui mừng, Trí Tu…"
"Suỵt, A Bân, ta biết. Ta thật sung sướиɠ, không trách ngươi."
Hiếm có khi nào Sở Trí Tu ngắt lời người khác. Có lẽ từ khi trưởng thành, học được ẩn nhẫn cùng chịu đựng tính kế, y đã quen với cái mặt nạ lễ độ nặng nề kia, không dám càng không thể bỏ xuống, chỉ trước mặt nam nhân này, y muốn tùy ý làm bản thân mình.
Dâʍ đãиɠ hay hạ lưu vô sỉ đều được, đã không còn quan trọng vì người này sẽ không bao giờ đánh giá y bằng mấy hành động giả lả.
"Vậy sao ngươi còn khóc, khóc đến thương tâm như vậy? Ta đều sợ đến chết rồi."
"Ha~ A Bân cũng biết sợ sao? Lại---lại đánh hung như vậy, hừ!"
Nói đến đây Sở Trí Tu không khỏi đỏ mặt, da mặt y vẫn rất mỏng, so sao được với độ dày tường thành của sắc lang nào đó.
Viên Bân cầm lấy bàn tay đang vẽ loạn trên ngực mình, hôn lên chúng thành kín.
"Trí Tu trả giá nhiều vì ta như vậy, ta liền trả ngươi chút tin tức vui vẻ này. Củ vàng hôm nay ta nghe được thông tin, ta từng thấy chúng một lần chỉ không biết ở đây có hay không nên chưa dám nói với ngươi, sợ ngươi trông mong lại mừng hụt…"
Hai người đắp chăn ôm nhau trên trường kỷ nhỏ hẹp, kéo hai thân hình hòa làm một, tiếng to tiếng nhỏ thảo luận chuyện chính sự dang dở, từng chút chìm vào giấc ngủ trong giọng nói của ái nhân.
Sau khi một mạt xuân sắc qua đi, trăm hoa đua nở trong lòng người, nhịp điệu trái tim vang vọng trong đêm đen tĩnh lặng.
Hương khói huân hương phiêu đãng từng luồng trong phòng, đêm đen giá lạnh vì họ nằm cạnh nhau liền ấm áp khôn kể.
"Đồng sàn cộng chẩm" một câu này bao hàm bao tình cảm thế gian.