Hữu Duyên Gặp Người

Chương 13: Cuộc sống ở Vương phủ (1)

Sau một đêm tâm giao nóng bỏng, Viên Bân tỉnh dậy trước dù cũng đã trải qua một ngày tàn tạ nhưng rõ ràng thân thể này có tố chất không tồi chút nào.

Hắn tham lam nhìn gương mặt thanh tú khi ngủ được trả về đúng độ tuổi thật của Sở Trí Tu, vô tư hồn nhiên.

Đưa tay sờ sờ trán Sở Trí Tu, thấy y không còn sốt, hắn mới yên tâm chuyên chú nhìn ngắm y, càng nhìn càng thích, sắc tâm lại trỗi lên.

Không kiềm được bàn tay hư hỏng sờ soạng quả đào tươi căng mọng còn bóp thêm hai cái, mặc dù đã quyết định chưa ăn vội món thịt nóng hổi thơm ngon trước mắt nhưng đậu hủ non hắn chấm mυ'ŧ không thiếu chút nào.

Thấy Sở Trí Tu nhíu mày sắp bị hắn đùa tỉnh mới dừng lại.

Nhìn ngoài trời tờ mờ sáng, Viên Bân cố gắng nhẹ nhàng xuống giường còn cẩn thận đăp lại chăn cho y.

Trước tiên múc nước giếng lạnh băng rửa mặt tỉnh táo lại nhóm bếp thổi lửa nấu nước ấm chuẩn bị cho Sở Trí Tu thức dậy cần dùng, nhìn khắp phòng bếp lạnh hơn cả nước giếng mà cảm thán, hóa ra thiếu gia công tử cổ đại sống còn không khoái chí bằng hắn nghèo nàn ở hiện đại.

Ít nhất ở xã hội hiện đại hóa kia, cho hắn một cái tủ lạnh, hắn có thể chứa cả một siêu thị, muốn thịt có thịt, cần rượu có rượu.

Còn ở cái phòng bếp này hắn tìm thấy mỗi một rổ trứng gà, ít gạo và bột mì, còn may gia vị cần đều có đủ.

Nếu Sở Trí Tu biết suy nghĩ của Viên Bân không biết phải đau đầu cỡ nào để suy nghĩ cách giáo dục thường thức sinh hoạt cổ đại hắn.

Phải biết rằng ở thế gia vọng tộc, chia ra phòng bếp chính và phòng bếp phụ. Phòng bếp chính quản lý tất tần tật nguyên vật liệu nấu ăn cho cả phủ do chủ mẫu trực tiếp nắm giữ.

Chỉ cần là nam đinh trong phủ qua mười hai tuổi đều chuyển qua sống ở đại viện phía đông gọi là Đông viện, được cấp một viện tử đồng thời được sắp xếp một bếp phụ có nô tài chuyên quản, sau này cưới tức phụ sẽ sinh hoạt trong viện tử của mình cho đến khi phân gia, bếp phụ sẽ do tiểu tức phụ quản lý nhưng nhìn chung vẫn nằm trong tầm tay của đương gia chủ mẫu. Còn nữ nhân khác trong phủ sinh hoạt ở đại viện phía tây là Tây viện, tên thường gọi là hậu viện, hai viện vào thì giờ quy định sẽ khóa lại, ngăn cách nam nữ qua lại trái luân thường.

Mỗi ngày nô tài quản lý bếp phụ mỗi viện tử đều phải chạy đến bếp chính ở hậu viện lấy nguyên vật liệu nấu ăn cho ngày hôm đó, có phân vị rõ ràng không hơn không kém một hạt gạo, đương nhiên nếu ngươi được sủng ái hay là đích tôn đích tử gì gì đó, được mẫu thân ruột thịt đang nắm đại quyền phân cho gan rồng mật phượng cũng không ai dám nói gì.

Đặc biệt khiến người nghiến răng bất bình, thế gia vọng tộc quy định không bao giờ được ăn lại đồ thừa của ngày hôm qua vì điều đó thể hiện nghèo nàn và bần cùng chỉ có ở lớp điêu dân.

Tất cả đồ ăn còn thừa hoặc đổ bỏ hoặc thưởng cho hạ nhân, tuyệt đối không được xuất hiện trên bàn ăn ngày hôm sau.

Nói đến vẫn do nô tài ở Lâm Phong các coi rẻ chủ nhân trẻ tuổi không được sủng ái nên lơ là hầu hạ, đến sáng vẫn còn ngủ nướng sau trận chè chén đêm qua, không đi lĩnh đồ nấu ăn.

Vì vậy đáng thương Viên Bân ngày thứ hai đến cổ đại thiếu thường thức cầm mấy quả trứng gà mà tơ tưởng đến chiếc tủ lạnh đầy ắp ở hiện đại.

Nhìn thứ ít ỏi trên tay, Viên Bân không khỏi thở dài, đành ngâm gạo muốn nấu cho Sở Trí Tu một chén cháo trứng gà.

Trong lúc đợi gạo mềm và nước sôi, hắn tranh thủ rèn luyện thân thể này, với một kẻ luôn sống trên lưỡi đao nấm đấm, không gì chân thực và mạnh mẽ hơn cơ bắp của bản thân.

Chạy bộ, hít đất, gập bụng rồi đánh một bài quyền học lõm được ở lớp võ trong quảng trường khu phố nghèo.

Làm vài động tác, Viên Bân càng lúc càng thấy cổ thân thể này hợp ý, có sự dẻo dai và bền bỉ của tuổi trẻ, có điều vì nghèo đói nên trông ốm yếu gầy mòn, chỉ cần chăm sóc bồi bổ đúng đắn sẽ có ngày làm được đại ca.

Khụ khụ, tư duy quán tính cả thôi.

Thấy đã đủ, hắn thu quyền, lau mồ hôi, nói đến thật xấu hổ, đến giờ hắn cũng chỉ có độc một chiếc quần không quá vừa người tìm được tối qua.

Hắn quay người lại thấy người ngọc tối qua rầm rì trong lòng mình đang dựa cột hứng thú nhìn hắn luyện tập.

Thật ra Sở Trí Tu đã tỉnh lúc Viên Bân sàm sỡ mông thịt của y, lại xấu hổ không dám mở mắt đối diện với con sói đêm qua chưa thỏa mãn.

Y chỉ đành nhắm mắt giả vờ, từng chút từng chút cảm nhận người nam nhân này hành động tinh tế cùng ôn nhu đối xử y.

Trăn trở trên giường, nghĩ đến một tối xuân sắc khiến người y hồng thấu trong lòng lại thật thích ý ngọt ngào, hoàn hoãn một lúc mới bình thường.

Khi này y mới bật dậy nhớ ra người nọ mới đến Vương phủ nếu đi lung tung dễ xảy ra chuyện mạo phạm, vội khoác thêm áo đi tìm người.

Đến sân viện, dưới ánh bình minh tỏa sáng dìu dịu, y thấy A Bân của y tập luyện tràn trề sức sống.

Đúng vậy, của y, người này do y tìm được, là của y.

Hiển nhiên Sở Trí Tu cố ý lờ đi sự thật Viên Bân mới là người nhặt được y đang ngất xỉu ở trong đám loạn dân.

Viên Bân thấy Sở Trí Tu chỉ khoác một lớp áo mỏng liền nhíu mày, vội đến bên y trách cứ.

"Ngươi cũng không nghĩ lại bản thân đang bệnh lại không biết tự chăm sóc bản thân mình."

Sở Trí Tu nghe vậy liền cười, tiếu ý lan tràn trong dáy mắt, nghịch ngợm đáp lời:

"Chẳng phải là vì đợi ngươi đến chăm sóc ta sao, Viên cận vệ!"

Viên Bân hít sâu một hơi nhìn Sở Trí Tu thả lỏng đùa giỡn rồi cũng bật cười lắc đầu, đưa y về phòng mặc thêm quần áo.