Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê

Chương 116: Cô rất ghét tôi?

Edit: Small

Thái độ lạnh nhạt của cô làm mày kiếm của Mộ Lệ Sâm hơi nhíu lại.

Hiện tại là cô đang cầu hắn, về phần nguồn thận,  một trăm bệnh viện của Mộ thị sẽ có một cái thích hợp.

Mà Tống Tinh Thần hiện giờ là thái độ gì, hờ hững, không quan tâm, thậm chí còn không muốn ở chung một không gian với hắn.

Hắn không nhớ rõ mình đắc tội cô chỗ nào.

Nhưng thái độ cô đối với hắn là như nước với lửa, đối chọi gay gắt.

Vì sao?

Một sinh viên năm nhất rốt cuộc có tự tin gì mà có thái độ lạnh nhạt như thế với hắn.

......

Tinh Thần tiến vào phòng nghỉ liền nhận được điện thoại Mộ Đình Tiêu.

Đại khái do Mộ Đình Tiêu đi phòng thí nghiệm bên kia không đợi được Tinh Thần.

Mà Tinh Thần quá khẩn trương, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở An Ninh bên này, quên gọi điện thoại cho anh.

Cô vừa vào phòng nghỉ, Mộ Đình Tiêu liền gọi sang.

"Tinh Thần ở đâu?"

"Ở bệnh viện?"

Mộ Đình Tiêu nghiêm giọng, khẩn trương nói: "Em bị bệnh? Vậy ở bệnh viện đó chờ tôi, tôi lập tức đến ngay."

"Đình Tiêu, Mộ Đình Tiêu, anh từ từ đã......"

"Sao vậy?"

"Là An Ninh, không phải em bị bệnh. An Ninh là bạn học em, bệnh rất nghiêm trọng, đang cấp cứu trong phòng bệnh bệnh viện Đa khoa Mộ thị."

"Được, tôi lập tức đến, chờ tôi!"

Mộ Đình Tiêu  cúp điện thoại, lập tức chạy tới.

Tinh Thần còn chưa ăn cơm tối, Kiều Thâm gói vào bước vào phòng nghỉ.

Tinh Thần không có khẩu vị ăn, dặn Đàm ca: "Gọi cho ông nội, bảo ông hãy tìm nguồn thận trong thành phố S, đem tư liệu của Lục An Ninh gửi đi. Trong vòng quan hệ của ông, có tỷ lệ có thể tìm được."

Đàm ca gật đầu: "Vâng."

Vài phút sau, Đàm ca nói chuyện điện thoại xong tiến vào: "Lão gia tử đã nghĩ cách liên lạc với bệnh viện để lấy nguồn thận, ngài ăn chút gì đó trước để chờ tin."

Tinh Thần gật đầu: "Hy vọng mau chóng nghe được tin tức tốt."

"Đúng rồi, buổi tối còn phải đi bên kia sao?"

Bên kia là Đầu Tư Tinh Thần.

Tinh Thần lắc đầu: "Không đi, giáo sư Tôn ở phòng thí nghiệm có tin tức tốt không?"

Vừa nói đến giáo sư Tôn, Đàm ca rất vui vẻ nói: "Có, Từ Thành Xương đã tới phòng thí nghiệm, hạn hợp đồng với viện nghiên cứu đã hết, anh ta cũng đã có giấy rời khỏi viện nghiên cứu có dấu chính thức, anh ta vừa đến liền bắt đầu thí nghiệm."

"Anh ta cảm thấy rất có hứng thú với nghiên cứu phát minh ra pin năng lượng sạch của ngài và giáo sư Tôn. Nói tốc độ các cô quá nhanh, đã nghiên cứu phát minh ra thành phẩm rồi, viện nghiên cứu bên kia đến bán thành phẩm cũng chưa ra."

Tinh Thần: "Thành phẩm sơ sài, số liệu vẫn chưa ổn định!"

"Anh ta đã tìm được nguyên nhân số liệu không ổn định, theo lời của anh ta thì trong mấy tháng tới sẽ giải quyết hoàn thiện."

"Anh ta có thể giải quyết xong xuôi thì pin có thể đưa vào sản xuất."

Đàm ca vui vẻ nói: "Tốc độ của ngài quá nhanh, tôi chưa từng thấy có ai thông minh hơn cô."

Tinh Thần nhìn Lục An Ninh đang hôn mê, cô đang vì vận mệnh bản thân mà đánh nhau với trời. Kiếp này, Lục An Ninh cũng nhất định có thể.

Mộ Lệ Sâm ngoài cửa kính nghe hai người nói chuyện, biết pin năng lượng có thể giải quyết trong thời gian ngắn, đôi mắt sâu thẳm của hắn mong mỏi nhìn Tống Tinh Thần.

Rốt cuộc là một người ra sao lại nhiều lần phá được những vấn đề khó của nghiên cứu khoa học.

Lấy tốc độ cô như vậy, rất nhanh Đầu Tư Tinh Thần sẽ được nâng lên thành công ty khoa học kỹ thuật đứng đầu trong nước. Huống chi, Khoa học công nghệ Tống thị cũng sẽ là sản nghiệp dưới danh nghĩa cô, vì cô là người có nhiều cổ phần nhất trong tập đoàn Tống Thị.

Hai công ty khoa học kỹ thuật lớn một khi gộp lại, dù cho tập đoàn Mộ Thị có thế lớn nhưng cũng sẽ có một ngày khó lòng chống lại.

Bất kể là Khoa học công nghệ Tống thị, hay Đầu Tư Tinh Thần, hắn đều đã định rồi.

Hai mắt Mộ Lệ Sâm lộ ra du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu to lớn, hai công ty lớn này cuối cùng cũng sẽ về tay Tống Tinh Thần. Chỉ cần bắt lấy được Tống Tinh Thần, còn lại không còn là vấn đề.

Lúc này, Từ Duệ đi đến bên cạnh Mộ Lệ Sâm, nhỏ giọng nói gì đó bên tai hắn.

Mộ Lệ Sâm gật đầu.

Từ Duệ liền gõ cửa phòng nghỉ.

Đàm ca: "Mời vào."

Thấy là Từ Duệ, Đàm ca dùng ánh mắt phòng bị nhìn hắn ta : "Có chuyện gì à?"

Từ Duệ tươi cười đầy mặt, khách khí nói: "Tống tiểu thư, vừa rồi bác sĩ nói cho tôi, bọn họ đã tìm được nguồn thận."

Tinh Thần đứng lên, rất vui mừng: "Cái gì, nhanh như vậy đã tìm được thận thích hợp?"

"Đúng vậy, ở phòng bệnh ngoại trú của bệnh viện ba, có một cô gái bất ngờ qua đời, thể trạng cô ấy tương xứng với Lục tiểu thư. Phía bệnh viện đã thuyết phục người nhà cô ấy hiến tạng, hứa sẽ trả múc thù lao hậu hĩnh, phía người nhà đã đồng ý."

Tinh Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng chưa kịp nuốt xuống, Từ Duệ lại nói tiếp: "Tống tiểu thư, sự quan tâm của ngài đến Lục tiểu thư làm chúng tôi đều rất cảm động. Nhưng dù sao ngài với với cô ấy là bạn học của nhau, mà Mộ tiên sinh cũng không phải chỗ tổ chức từ thiện..."

Đàm ca nghe được trong lời nói điều không đúng: "Anh có ý gì? Còn có điều kiện?"

Từ Duệ hơi mỉm cười với Đàm ca: "Đúng vậy!"

Hắn giải thích nói: "Là thế  này, Mộ tiên sinh muốn đầu tư vào Đầu Tư Tinh Thần, mà mặt tài chính của công ty Tống tiểu thư tuyệt đối không thể quá dư dả, sẽ phải tiến hành góp vốn. Như vậy không bằng cho Mộ tiên sinh chúng tôi một cơ hội đầu tư, đương nhiên hiện tại đưa ra góp vốn sẽ làm Tống tiểu thư cảm thấy rất vô sỉ, nhưng Mộ tiên sinh thật sự thật lòng muốn hợp tác với ngài."

"Tôi đã hỏi qua ý kiến Mộ tiên sinh, nếu ngài mở miệng đồng ý, lập tức có thể phẫu thuật chuyển tạng ngay."

Đàm ca điên tiết rồi.

"Anh đây không phải đang giữ mạng người để ép Tống tiểu thư vào khuôn khổ chắc?"

"Không, ngài hiểu lầm rồi, người, bệnh viện vẫn sẽ cứu. Dù sao ý đức của bệnh viện Mộ thị rất tốt. Chỉ là dựa trên tiền đề này, có thể cho Mộ tiên sinh chúng tôi một cơ hội đầu tư không."

Sắc mặt Tinh Thần lạnh lẽo hỏi: "Không cho thì sao?"

Từ Duệ tức giận với cái gai này, sắc mặt cứng đờ.

"Thực ra cũng không thể được sao? Nhưng Tống tiểu thư à, làm người phải nói lương tâm, Lục An Ninh và Mộ tiên sinh cũng không có bất luận quan hệ gì, cô ấy có thể ở trong phòng bệnh VIP, đều là vì mặt mũi Mộ tiên sinh. Ngài nhìn trên hành lang bên ngoài xem, bao nhiêu người nhà của bệnh nhân đang chờ phòng bệnh, Đế Đô là nơi tấc đất tấc vàng, kẻ có tiền có rất nhiều, Lục tiểu thư có thể được bác sĩ chức chủ nhiệm chăm sóc đều là bởi vì mặt mũi Mộ tiên sinh."

"Nếu ngài rất để ý, Mộ tiên sinh sẽ không đầu tư quá nhiều, mấy trăm vạn cũng được. Chúng ta hợp lại góp thật nhiều với nhau, ngài nói phải không?"

Đầu tư mấy trăm vạn vào Đầu Tư Tinh Thần, chút tiền ấy quả thật không có ích gì!

Nhưng nghĩ đến sau này Đầu Tư Tinh Thần mở họp, có một ghế cho Mộ Lệ Sâm, thường xuyên sẽ chạm mặt, Tinh Thần giống như nuốt phải ruồi bọ, rất ghê tởm.

"Chuyển viện, lập tức liên hệ với bệnh viện hạng nhất, đặt lấy phòng bệnh cao cấp, nguồn thận tôi sẽ nghĩ cách."

Đàm ca trắng mắt nhìn Từ Duệ một cái: "Vâng."

Dùng thận ghép để giữ mạng người, anh ta cũng rất tức giận.

Đàm ca mới vừa đi ra ngoài.

Mộ Lệ Sâm liền tiến vào phòng nghỉ, Từ Duệ lui ra, thuận tay đóng cửa phòng nghỉ.

Phòng nghỉ to như vậy chỉ còn lại Mộ Lệ Sâm và Tinh Thần.

Mộ Lệ Sâm đứng ở cửa, sắc mặt đông lạnh: "Cô rất ghét tôi?"

Tinh Thần xoay người không nhìn hắn.

"Đúng!"

Cô không chỉ ghét hắn, còn rất căm hận hắn!

"Tống Tinh Thần, không có ai đáng giá để tôi quan tâm, cố hết sức lấy lòng như vậy, cô là người đầu tiên."

Ý của anh ta là cô còn phải cảm ơn lại?

Còn lâu!

Đời này đùng có hòng!