Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê

Chương 110: Để Tinh Thần bỏ quyền tranh tuyển, cũng quá làm khó người khác

Edit: Small

Ngoại hình Lục An Hinh thanh thuần, khiến người ta có cảm giác rất đơn thuần.

Làn da cô ta rất trắng, giống với Tinh Thần vậy, mang theo trắng bệnh quanh năm, cả người yếu đuối không có lực công kích, dễ dàng khơi lên ý muốn bảo vệ của con trai.

Có thể nói, cô ta vừa giống với Lâm Giai Vi, nhưng cũng vừa không giống.

Bởi vì Lâm Giai Vi cho người ta hình tượng khỏe mạnh hướng về phía trước, nhưng Lục An Hinh lại tựa như có gió thổi qua liền sẽ ngã.

Hoa khôi nhìn như dịu dàng mềm yếu, lại vì kéo ~ phiếu mà mặc đồ bơi, múa cột, thật đúng là không trừ bất cứ giá nào.

Vu Lâm ở bên cạnh cô nàng, dù là ngồi nhưng tay vẫn ôm lấy eo thon cô ta, vô cùng che chở.

Xem ra, tìm cảm hai người rất sâu đậm.

Lục An Ninh liếc mắt một cái liền thấy bọn họ, dừng bước lại, hai mắt trợn to.

Bọn họ đều ngỡ ngàng khi thấy Tinh Thần dẫn theo Lục An Ninh tới, đặc biệt là trước lối ăn mặc khác người của Lục An Ninh. Bọn họ đều rất để ý bề ngoài, thậm chí có biểu cảm giật mình.

Giống như Lục An Ninh trước mặt, đã biến thành dáng vẻ bọn họ vô cùng xa lạ đến không quen biết.

Âu Dương Phúc Thụy trước sau như một đối với sắc đẹp không chút để ý, trong mắt chỉ có Tinh Thần.

Cậu đứng lên, nhiệt tình nói: "Mau vào đi, mình đã gọi món trước rồi, chỉ chờ cậu đến thôi."

Tinh Thần nói: "Đi, vào nào."

Lục An Ninh đi theo sau Tinh Thần, đi vào phòng ăn

Phòng riêng rộng rãi, sau khi mấy người ngồi xuống vẫn còn có chút trống. Lúc này, Âu Dương Phúc Thụy mới chú ý tới sự tồn tại của Lục An Ninh.

"Tinh Thần, cô ấy là?"

Tinh Thần còn chưa nói chuyện, Lục An Hinh đã rưng rưng nước mắt nói: "Em gái, trong khoảng thời gian này em đã đi đâu, vì sao không về nhà. Em bỏ nhà trốn đi, có biết ba mẹ đã rất sốt ruột không? Mỗi ngày mẹ đều cho người đi tìm em, cũng sắp lật cả Đế Đô rồi."

Ách~

Lời này đừng nói Lục An Ninh, ngay cả Tinh Thần cũng cảm thấy giả tạo.

Lục gia ở Đế Đô cũng coi như là danh môn vọng tộc, dù sao cũng đã từng là gia tộc giàu nhất Hoa Nam, từng đã nở mày nở mặt, của cải giàu có. Nếu thật lòng muốn tìm một người, làm sao sẽ không tìm thấy, Lục An Ninh cũng không che giấu, ngược lại còn rất rêu rao.

Là không muốn tìm, nên mới cố ý nói như vậy nhỉ.

Lục An Ninh cười, môi đỏ anh đào cười rộ lên, giống như đóa Mạn Châu Sa trong địa ngục, cực kỳ xinh đẹp.

"Chị à, rời khỏi nhà xong hiện tại tôi sống rất tốt."

"Em sống ở đâu, cãi nhau với mẹ cũng không thể không trở về nhà. Dẫu sao, cũng là mẹ sinh ra chúng ta, em không thể ở trước mặt bà ấy nhận sai sao?"

Tinh Thần ngồi cùng hàng với Lục An Ninh, có thể thấy tay cô để dưới bàn đã nắm thành nắm đấm, nắm chặt đến mức khớp xương cũng trắng lên, ngón tay run nhè nhẹ.

Cô cực lực chịu đựng gì đó, nhưng mặt lại cười tươi: "Không thể, tôi rất mang thù, mẹ không đối xử tốt với tôi, tôi liền dọn ra ngoài ở. Dù sao bọn họ có đứa con gái ngoan là chị là đủ rồi, tôi vốn dĩ là thứ dư thừa."

"An Ninh, mẹ thật sự rất nhớ em. Tại sao em có thể nói mẹ như vậy?"

Lục An Ninh khinh thường cười lạnh: "A, có phải thật sự nhớ hay không, mười tám năm qua tôi còn không biết sao? Tôi có mắt, chẳng lẽ còn nhìn không ra?"

Vu Lâm răn dạy cô: "Lục An Ninh, chú ý thái độ của em, sao có thể nói chuyện như vậy với chị của mình."

"Tôi cứ như vậy đấy, thích nghe thì nghe. Hiện giờ tôi đã rời khỏi Lục gia, nếu bọn họ không vui, có thể đoạn tuyệt quan hệ, để tôi ở ngoài tự sinh tự diệt!"

Vu Lâm lớn tiếng quát mắng: "Lục An Ninh!"

Đôi mắt Lục An Ninh mang theo cười lạnh, khinh miệt nhìn Vu Lâm một cái. "Mắng tôi, anh không có tư cách!"

Vu Lâm bị Lục An Ninh chọc tức, tay nắm thành quyền đập xuống mặt bàn.

Lục An Hinh khuyên hắn nói: "A Lâm, đang có khách ở đây, đừng tức giận."

Vu Lâm nhìn Tống Tinh Thần đang hứng thú xem bát quái, xin lỗi nói: "Xin lỗi, Tống Tinh Thần, là tôi thất lễ."

"Không sao không sao, tôi với chị mình cũng thường xuyên cãi nhau, cãi còn càng to hơn so với các người, không có gì!"

Âu Dương Phúc Thụy nói: "Cậu cùng Lục An Ninh......"

Tinh Thần hỏi lại cậu: "Cậu cũng biết một trong hai người bọn họ?"

"Nhà mình có quan hệ làm ăn với Vu gia, trước kia chưa thi vào Đế Đại, mình và ba đã đến Đế Đô gặp qua anh ấy. Vừa rồi gặp được, nên ngồi xuống trò chuyện một chút."

Tinh Thần gật đầu: "Ồ, thì ra là vậy."

Tinh Thần không quá thích Vu Lâm và Lục An Hinh, nhưng có thể đoán được hai người là thông qua Âu Dương Phúc Thụy để tìm cô.

Lục An Hinh ra vẻ thân thiện, hỏi Tinh Thần: "Tinh Thần, em thích ăn cái gì, vừa rồi chị đã chọn vài món nổi danh của Đế Đô, không biết có hợp khẩu vị em không."

Đồ ăn lần lượt bày ra, Tinh Thần nhìn thức ăn đầy đủ mùi vị, khẩu vị không tệ, nếu không không thể coi là người.

Cô nếm thử miếng vịt quả, quả nhiên rất ngon.

"Ăn rất ngon, có lòng rồi."

Âu Dương Phúc Thụy giúp cô kẹp thêm thịt vịt vào đĩa của cô, Tinh Thần không từ chối, cứ theo hóa đơn mà thu.

Hai người không phải lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm, Âu Dương Phúc Thụy theo thói quen bình thường luôn gắp đồ ăn cho cô. Ngay từ đầu Tinh Thần còn từ chối, sau đó từ chối cũng không thay đổi được nên cũng mặc cậu.

Lục An Hinh nhìn, mỉm cười nói: "Tinh Thần à, lần này bọn chị tới tìm Phúc Thụy, chủ yếu là muốn gặp em."

Tinh Thần dừng đũa, ngẩng đầu nhìn cô ta: "Có việc?"

Lục An Ninh trước mặt đầy canh thừa nói: "Còn có thể có chuyện gì, còn không phải là vụ hoa khôi sao? Chị nói phải không, chị gái?"

Lục An Ninh xen mồm khiến Lục An Hinh cực kỳ không vui, nhưng Tinh Thần cùng Âu Dương Phúc Thụy vẫn còn ở đây, cô ta lại không thể tiện nổi cáu.

Đành phải thừa nhận. "Đúng vậy, tìm em là vì chuyện này."

Âu Dương Phúc Thụy nghe thấy, mày hơi cau.

Tinh Thần làm ra bộ dáng hiểu rõ, hỏi: "Hiện giờ số phiếu của chị là cao nhất, cách xa Lâm Giai Vi rất nhiều, tôi không cho rằng cô ta trong khoảng thời gian ngắn sẽ đuổi kịp chị. Hơn nữa, cách thời gian hết hạn còn nửa tháng không phải sao?"

"Chính là còn có nửa tháng, chị sợ đêm dài lắm mộng, Lâm Giai Vi sẽ không bỏ qua như vậy. Không gạt em, quan hệ của chị với Lâm Giai Vi tuy là học tỷ, nhưng bọn chị lúc sơ trung là học cùng một trường. Ở sơ trung, mọi mặt chị đều bị em ấy chèn ép, cũng may lên cao trung thì tách ra..."

"Cái đó có liên quan gì đến tôi?"

"Đương nhiên là có, chị thấy số phiếu của em rất thấp, em cũng không kéo ~ phiếu, chị nghĩ có lẽ em đã từ bỏ rồi. Không bằng như vậy, em có thể giúp chị kéo ~ phiếu không, đương nhiên chị sẽ không để em giúp không công, chỉ cần em có cần gì cứ việc nói, chị nhất định sẽ giúp em."

Tinh Thần lập tức cười.

Hôm nay là ngày gì, mà Lâm Giai Vi cùng Lục An Hinh đều tìm cô kéo ~ phiếu.

Nhưng ai nói cô từ bỏ, cô chỉ là quá bận, không có thời gian lê la trên diễn đàn.

Tinh Thần còn chưa nói, Lục An Ninh liền cười, nói: "Chị à, chị từ đâu mà nhìn ra Tinh Thần không kéo ~ phiếu vậy, cậu ấy chỉ là quá bận."

Âu Dương Phúc Thụy có chút không vui, dù sao thông qua cậu quen biết Tinh Thần, lại để Tinh Thần từ bỏ tranh tuyển, cũng quá làm khó người khác.

"Em ấy không kéo ~ phiếu nhưng hiện tại số phiếu của chị và Lâm Giai Vi đã gấp vài lần so với em ấy, rất khó đuổi kịp."

"Chị, hai vạn phiếu của chị không tính là nhiều. Dẫu thế nào thì toàn bộ giảng viên và sinh viên Đế Đại còn hơn hai vạn người, mỗi người một phiếu một ngày liền xong."

Lục An Hinh trừng mắt với Lục An Ninh, mở hồ có xu thế tức giận. Nhưng đang có người ngoài ở đây, cô không nổi giận ra.

Dáng vẻ của chị em hai người có chút giống nhau, nhưng tính cách lại cực kì ngược nhau.

Chị gái điềm đạm săn sóc, giống bông hoa giải ngữ hiểu lòng người.

Em gái trang điểm đậm giống ác nữ ngang ngược vô lý.

Vu Lâm quở mắng Lục An Ninh: "Chị em đang nói chuyện, đừng xen vào."