Mộ Đình Tiêu hơi chau mày.
Tống Tinh Thần không hề che giấu suy nghĩ trong lòng, dù là nhìn thẳng mắt anh, đều là công khai.
Ngay từ lúc bắt đầu.
Nhưng anh cũng không cảm thấy chán ghét. Nếu là nữ nhân khác, chỉ cần anh nhìn không thuận mắt, cho dù là một câu tỏ tình cũng đều có thể khiến cô ta biến mất.
"Tống Tinh Thần, cô thật sự cuồng ngạo."
Một người con gái không được cha mẹ sủng ái, ở đâu cũng đều bị xa lánh. Ở sâu trong thâm trạch đại viện này, cô có gì để chống lưng, để cô có thể tự tin cuồng ngạo như vậy.
"Yếu đuối quá lâu, đã đến lúc phản lại rồi. Còn sống tốt đẹp như vậy, em sao có thể giữa đường lại trở thành kẻ xấu được."
"Còn sống? Tống Tinh Thần, cô đã từng chết qua?"
Tinh Thần đón gió, mái tóc dài bên hông cuốn theo gió tung lên nhè nhẹ, trên mặt khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhạt, nhưng con ngươi lại vô cùng sâu thẳm.
"Mộ thiếu, anh nói xem?"
Sở Vân đã tra thông tin về cô, nên anh biết: Từ nhỏ cô đã bị ức hϊếp, mãi cho đến trước đêm qua cô đều phải sống dưới cái bóng của Tống Tinh Nguyệt. Nhưng bắt đầu từ đêm qua, cô tựa như đã được lột xác, thay đổi từ trong ra ngoài.
Làm Dương Như mất đi quyền hành trong tay của tập đoàn Tống thị, làm Tống Tinh Nguyệt bị cấm túc ở trong tổ trạch. Chỉ trong một đềm, cô đã có sự biến hóa nhanh chóng như vậy.
Đột nhiên, Tinh Thần dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói: "Mộ Đình Tiêu, mặc kệ anh tin hay không. Đời này, em sẽ bảo vệ anh."
Lần đầu tiên gặp mặt, cô nói sẽ thi vào Đế Đại, là bởi vì anh ở Đế Đại.
Lần thứ hai gặp mặt, cô nói đời này sẽ bảo vệ anh....
Mộ Đình Tiêu cẩn thận nhìn cô một cái, ngũ quan của cô cực kỳ rõ ràng, làn da tinh tế nõn nà, đứng dưới ánh nắng như được điêu khắc từ ngọc*, tỏa sáng mà đứng.
*Chỗ này bản gốc là quỳnh hoa ngọc thụ (琼花玉树) nhưng ta tìm mãi thì chẳng ra. "Sớt" baidu thì nói là ý về việc được điêu khắc từ ngọc nên ta bê nó vào luôn:)))
Tầm mắt cô nhì thẳng về nơi phương xa, trong mắt là sự bất khuất, quật cường.
Cô là nghiêm túc thật.
Mộ Đình Tiêu thu lại ánh mắt, giọc điệu cực kỳ lạnh nhạt nói: "Làm phiền Tống tiểu thư phải lo lắng, nhưng tôi không cần."
Anh là cháu trưởng của Mộ gia, là thái tử gia của Mộ gia dưới một người trên vạn người, là người được Mộ lão chọn làm người thừa kế tập đoàn Mộ thị.
Và anh chưa bao giờ nghĩ tới, anh sẽ phải do một cô gái còn chưa đầy 18 tuổi bảo vệ.
Nhưng những gì cô vừa nói, lại làm trái tim anh rung động.
Trên khuôn mặt lạnh tanh như được điêu khắc của anh vẫn không có chút biểu cảm dư thừa nào, và những lời nói như vậy là lần đầu tiên anh nghe thấy, tương đối mới mẻ.
Tinh Thần thấy anh hoàn toàn không tin. Đời trước, khi cô gặp Mộ Đình Tiêu là năm cô 21 tuổi, mà đời này năm cô 18 tuổi đã gặp được, so với đời trước thì sớm hơn ba năm.
Không liên quan, anh sẽ yêu cô, mặc kệ đời trước hay đời này.
......
Buổi chiều, Mộ Đình Tiêu rời khỏi Tống trạch, Khuê thúc cũng cho tài xế lái xe riêng đưa cô cùng Tống Tinh Nguyệt đi học.
Sự việc đêm qua nháo quá lớn, nên hôm nay nói cái gì Tống Tinh Nguyệt cũng không chịu đi trường học.
Nếu không chịu đi, thì ở tổ trạch Tống gia nãy cũng không phải nơi cho cô ta phát tiết tính tình đại tiểu thư.
"Cô ta hiện tại ở đâu?" Tinh Thần hỏi một người hầu.
"Ở dưới tầng hầm."
Người hầu Tống gia quá nhiều, nên dưới tầng hầm cũng có đầy đủ tiện nghi, để cung cấp cho người hầu ở đây. Lấy sự chán ghét của ông nội đối với Tống Tinh Nguyệt, để cô ta ở dưới tầng hầm, cô cũng không chút ngoài ý muốn.
Tinh Thần đi vào tầng hầm, còn chưa tiến vào phòng, đã nghe thấy tiếng mắng to của Tống Tinh Nguyệt và tiếng đập phá.
"Cút, các người là cái thá gì, lại dám ra lệnh cho tôi, biết tôi là ai không? Tôi là nhị tiểu thư Tống gia."
"Các người thấy tôi xuống ngựa, liền tới khi dễ tôi, mẹ tôi sẽ không buông tha các người. Cút, tất cả cút hết cho tôi......" Dì Trần đứng sau Tinh Thần, nhỏ giọng nói: "Từ buổi sáng đi thì đã như vậy, cơm trưa mang đến, một miếng cũng không ăn toàn bộ bị vứt sạch. Ai đi vào khuyên, cô ta liền đánh người đó. Lão gia tử đang bực bội, chúng tôi cũng không dám vì chút việc này mà làm phiền lão gia tử."
"Tôi đi vào xem."
"Vâng, tam tiểu thư."
Tinh Thần bước vào phòng, đầu tiên là thấy trên đất hỗn loạn, Tống Tinh Nguyệt đang ngồi dưới đất, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, không còn chút kiêu ngạo, toả sáng như lúc trước nữa.
Thấy có người tiến vào, cô nhặt lên một mảnh sành trên mặt đất, trực tiếp ném về phía cửa.
Tinh Thần lập tức né tránh.
Mảnh sành đập lên sau cửa, đám người hầu cả kinh một tiếng, vội vàng né tránh.
Tống Tinh Nguyệt giương mắt, thấy người đến là Tống Tinh Thần, cố gắng đứng từ dưới đất lên, nổi giận đùng đùng mắng to: "Mày tới xem bộ dạng này của tao phải không? Tao nói cho Tống Tinh Thần mày biết, mày đừng đắc ý, mẹ sẽ không bỏ qua mày."
Tinh Thần nháy mắt với dì Trần.
Dì Trần dẫn mọi người hầu đi ra, cũng tiện tay đóng lại cửa phòng
Cô đứng sau cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt cao ngạo đắc ý nhìn Tống Tinh Nguyệt.
"Đúng vậy, tôi chính là tới xem trò cười của cô."
Chỉ mới thế đã không chịu nổi?
Chỉ mới ở dưới tầng hầm của người hầu ở, vẫn còn ở trong Tống gia, cô ta vẫn còn mang họ Tống, không bị ông nội trục xuất đi, Dương Như liều chết bảo cô ta. Đúng rồi, còn có ba cùng chị cả vẫn sủng ái cô ta.
So với đời trước, cô phải chật vật bị áp bức và lăng nhục, thiếu chút mất đi nửa cái mạng. Đêm mưa quỳ trước tổ trạch ông nội cả đêm, lại bị người hầu đuổi đi... Suýt nữa đột tử ở ngay trên đường.
Cô ta thì tính là cái gì?
Mặt khác, Tống Tinh Nguyệt lại bị lời nói Tinh Thần hoàn toàn chọc giận, cô chưa bao giờ bị tiểu tạp chủng này đạp dưới chân cả.
Trước kia Tống Tinh Thần ngay nhìn thẳng vào mắt cô một cái đều không dám, và vẫn luôn là cô khi dễ cô ta.
Hiện tại, cô bị nhốt ở phòng, mặc cho cô ta mở miệng châm chọc cười nhạo. Tống Tinh Nguyệt cô có bao giờ đã phải chịu nỗi khuất nhục này?
Huống chi tối hôm qua cũng là do tiểu tạo chủng này làm hỏng hết kế hoạch, là hủy đi toàn bộ nửa đời sau của cô.
Cô hận, hận không thể để cô ta chết đi.
Lập tức chết đi!
Nghĩ đến điều này, Tống Tinh Nguyệt càng hăng máu lên nữa, liền xông đến Tinh Thần... Khóe miệng Tinh Thần cong lên cười châm chọc, nói: "Tống Tinh Nguyệt, cô phải nghĩ kỹ, nơi này là tổ trạch Tống gia, quyền quyết là do ông nội. Mẹ cô Dương Như đã sớm đi về, sẽ không còn ở chỗ này giúp cô, sẽ không ai vì cô nói chuyện cho, nếu cô phạm phải sai lầm. Cô cảm thấy ông nội sẽ làm gì cô? Một đứa con nuôi phế vật, cho dù làm người giúp việc, ông nội đều sẽ cảm thấy chướng mắt."
Tống Tinh Nguyệt vọt tới trước mặt Tinh Thần, tay cũng đã nâng lên. Chợt nghe cô nói vậy, hay tay khựng lại... nhũng cũng không buông xuống.
Sắc mặt cô tái xanh nhìn Tinh Thần.
Tinh Thần dựa cửa, cười khẽ nhìn cô ta.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt tóe điện lan ra trong không khí.
Mi tâm Tống Tinh Nguyệt giật giật, rốt cuộc cô cũng phát hiện Tinh Thần có điểm không giống.
Tống Tinh Thần từ nhỏ đến lớn thấy cô liền lập tức trốn, không dám nhìn thẳng cô, cô là sự sợ hãi của cô ta, là loại sợ hãi đã hình thành từ nhỏ ở tận trong xương cốt.
Cô nói đông, Tống Tinh Thần không dám đi hướng tây.
Cô bảo cô ta nói tiếng chó sủa, Tống Tinh Thần cũng không dám nói tiếng người.
Mà người con gái trước mặt giống Tống Tinh Thần như đúc này, cô không nhận thấy cảm giác sợ hãi từ cô ta. Cô ta không sợ cô, thậm chí còn dám ở ngay trước mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, hãm hại nàng, khiến đêm qua cô mới bị thảm như vậy.
Tống Tinh Nguyệt năm ngón tay nắm chặt, sau đó thu lại. Đôi mắt mở lớn, con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm Tinh Thần. Giống như muốn nhìn xuyên qua mặt cô, nhìn xuyên đến tận sau trong linh hồn cô, muốn nhìn ra cô rốt cuộc là ai.
"Cô là ai?"
Rốt cuộc là cô ta không ngốc thật? Hay do cô quá hoài nghi.
"Cô không phải Tống Tinh Thần, nhất định không phải cô ta."
Rõ ràng là diện mạo thì giống nhau, các cô chung sống mười mấy năm cạnh nhau, so với người khác các cô đều biết rõ nhất.
Cô ta chính là Tống Tinh Thần. Nhưng là cùng một người, sao có thể ở một thời gian ngăn ngủi đã có sự thay đổi lớn như vậy? Đêm qua vẫn là một con ngốc, chỉ cần cô nói dăm ba câu là có thể lừa con ngốc kia uống cái cốc đã hạ dược.