Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê

Chương 4: Nhị tiểu thư Tống gia sợ là bị vứt bỏ rồi

Màn hình lớn ở chính giữa đại sảnh hiện ra hình ảnh......

Trên giường lớn kiểu Âu, có ba gã đàn ông bụng phệ cùng một cô gái dáng người tuyệt diệu, bốn thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang quay cuồng ở trên giường.

Mà động tác bọn họ, giống như Tống Tinh Nguyệt đã nói với Tinh Thần khi tỉnh lại "ba cửa đều mở", ba gã đàn ông biểu tình suиɠ sướиɠ......

Tiếng kêu rất lớn, vang khắp đại sảnh.

Hình ảnh quay ngay chính giữa mặt người phụ nữ, chính là con gái thứ hai của Dương Như, sắp tiến vào giới giải trí trở thành minh tinh, Tống Tinh Nguyệt.

Cô nằm dưới thân một gã đàn ông, vẻ mặt chính là hưởng thụ, không hề có nửa điểm cưỡng bức hoặc không muốn.

Trên đầu Vương đạo diễn băng bó băng vải trắng, vết máu trên mặt không lau rửa sạch, vẻ mặt vừa phấn khởi lại dữ tợn.

Ngoài ra còn hai gã đàn ông, hoàn toàn quên mình mà hưởng thụ.

Trên sàn nhà trong phòng có các vỏ rác bị ném xuống, xem ra bọn họ đã uống dược.

Hình ảnh được chiếu vừa ra, toàn bộ khách khứa đều khϊếp sợ, so với sự xuất hiện của lam sắc chi tinh thì càng mạnh mẽ hơn.

Mọi nguời đều đã lớn tuổi nên không ai chịu không nổi loại kíƈɦ ŧɦíƈɦ này, lập tức bưng chén rượu ở đại sảnh uống ngụm lớn.

Đại đa số mọi người sau vài giây khϊếp sợ, vì giữ thể diện cho người Tống gia, do đó đều xoay người tỏ vẻ không xem, nhưng đôi mắt lại nhịn không được mà ngó nhìn màn hình.

Các phu nhân vừa nãy mới vây quanh Dương Như đều đang nghị luận, vốn lúc nãy vẫn còn mang vẻ tâng bốc lên tận trời, hiện tại lại biến thành suиɠ sướиɠ khi người khác gặp họa, châm chọc cười nhạo.

"Trời ạ, tôi đang nhìn thấy cái gì thế này? Ba người đàn ông cùng lên giường với một người phụ nữ, thật ghê tởm."

"Không nghĩ tới, tiểu thư Tống gia sẽ chơi như vậy. Đương đường là nhị tiểu thư Tống gia Tống Tinh Nguyệt, vậy mà hạ tiện như này, một lần chơi ba nam nhân."

"Còn không phải sao, ở bên ngoài Dương Như nói các đứa con gái của bà là đều là băng thanh ngọc khiết, hiện giờ bị vả mặt rồi. Tôi đoán, Tống Tinh Nhật không chừng cũng như thế này, 24 tuổi đã lên đến ảnh hậu, làm cách nào lên được thì nói không chừng đã ngủ với các ông lớn trong giới giải trí mới lên được."

"Các bà khoan hãy nói, nghe người trong vòng nói, kim chủ Tống Tinh Nhật cũng phải lớn hơn cô ta mười mấy tuổi. Vừa debut đã vào vai nữ chính, cho dù Tống gia có gia tài bạc triệu, cũng không có tài lực lớn đến mức tạo nên một ảnh hậu. Đó là bao nhiêu tiền cơ chứ."

"Nhị tiểu thư Tống gia sợ là bị vứt bỏ rồi, về sau Dương Như ở trong vòng này sẽ không ngóc đầu lên được nữa. Lúc trước còn ở trước mặt chúng ta suốt ngày khoe khoang, mỗi ngày đều nói về cặp con gái ưu tú của mình. Bây giờ tôi xem bà ta vẫn còn mặt mũi nói tiếp không?"

"Đúng vậy, bất quá chỉ là một cặp con gái lẳиɠ ɭơ ti tiện còn dám so với con trai tôi, đúng là không biết xấu hổ."

Sau khi Tống Húc lấy ra lam sắc chi tinh, các vị phu nhân có bao nhiêu đỏ mắt. Thì hiện giờ bỏ đá xuống giếng, cũng có bấy nhiêu vui sướиɠ.

Trong vòng thượng lưu này, người cao dẫm đạp người thấp đều là chuyện bình thường.

Thậm chí, có không ít người lấy điện thoại di động ra chụp trộm.

Đương nhiên, cũng bao gồm cả Tinh Thần.

Kiếp trước, Tống Tinh Nguyệt đã lấy đoạn video đêm nay uy hϊếp cô, để cô phải đi bồi rượu cho các đạo diễn, nhà làm phim. Muốn đem cô trở thành đá kê chân cho cô ta tiến vào giới giải trí.

Cô từng phản kháng quyết liệt, nhưng lại bị Tống Tinh Nguyệt vô tình đánh từng trận, làm cho căn bệnh trầm cảm của cô ngày càng nghiêm trọng đến mức tự sát, chỉ là tự sát không thành.

Cho nên......

Cô sao không thể không cho Tống Tinh Nguyệt nhấm nháp một chút, tâm tình tuyệt vọng muốn tự sát của cô lúc đấy.

Sắc mặt Tống Húc, Dương Như, Tống Tinh Nhật đều đại biến. Bọn họ đều đang nghĩ hình ảnh sau lưng kíƈɦ ŧɦíƈɦ như nào, cho nên cũng không quay lại nhìn hình chiếu, cứ để cho hình ảnh được chiếu suốt hơn ba phút, sau đó mới vờ như có chuyện quay đầu lại.

Nhưng lần quay đầu nào, sắc mặt đều biến đổi.

Ngàn lần không nghĩ tới, nữ chính trong hình từ Tống Tinh Thần biến thành Tống Tinh Nguyệt.

Trong ba người, người sụp đổ nhất chính là Dương Như.

Tống Tinh Nhật cùng Tống Húc đều không biết, và trong mắt người ngoài, nhị tiểu thư Tống gia Tống Tinh Nguyệt là được nhận nuôi. Nhưng chỉ có Tinh Thần biết, Tống Tinh Nguyệt là con ruột Dương Như.

Bà ta phản bội Tống Húc, ở bên ngoài qua lại với dã nam nhân, mượn cớ đi nước ngoài giải phẫu thẫm mỹ, trong thời gian mấy tháng lén sinh hạ Tống Tinh Nguyệt.

Dương Như đoạt lấy microphone, tức hộc máu nói: "Tắt đi, tắt màn hình máy chiếu cho tôi."

Bảo an cùng nhân viên công tác vội chạy tới phòng máy chiếu. Nhưng cửa đã bị ai đó đóng lại, phải có chìa khóa mới mở được.

Dương Như tức giận quát lên: "Quản gia đâu, mau đi tìm quản gia lấy chìa khóa ra đây."

Mười mấy giây sau, một người hầu gái chạy vào: "Phu nhân, quản gia bị lão gia kêu về tổ trạch lấy quà sinh nhật rồi ạ, không ở trong nhà."

"Phá cửa cho tôi, phá đầu máy chiếu, đi lên phòng khách bên trái tầng năm, trói ba gã đàn ông kia xuống dưới......"

Dương Như lại tức lại vừa vội, nói đến một nửa, thở hổn hển ho khan.

Tống Tinh Nhật trấn an bà: "Mẹ, mẹ đừng giận, thân thể quan trọng."

Tinh Thần nhìn Dương Như, có thể nói thẳng vị trí cụ thể của phòng khách tầng năm như vậy. Người bày trận lần này, chỉ sợ là Dương Như.

Kiếp trước, cô bị nhốt và bị làm nhục ở trong phòng, máy chiếu ở trong tiệc tối đại sảnh cũng như vậy, chiếu không biết bao lâu.

Không một ai giúp, không một ai quan tâm, không một ai lên tầng cứu cô.

Khiến cô đang sống sờ sờ bị hành hạ một ngày một đêm.

So với Tống Tinh Nguyệt, cô còn thảm hơn gấp trăm lần!

Xung quanh có người cáo từ rời đi, có người ở xung quanh cô chen chúc lấy điện thoại ra quay video, còn có người trắng trợn táo bạo thảo luận dáng người Tống Tinh Nguyệt, vòng một, tư thế, tiếng kêu......

Đại khái là Tinh Thần đứng ở vị trí khá nổi bật, nên khi Dương Như thấy cô, bà lập tức đẩy Tống Tinh Nhật ra, nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt, giơ tay muốn tát lên mặt cô.

Mà cô sớm đã có phòng bị, ngay tức khắc nắm lấy cổ tay Dương Như, nói: "Mẹ, mẹ đây là đang làm gì vậy? Hôm nay là tiệc sinh nhật của mẹ, trong đại sảnh có bao nhiêu người nhìn."

Dương Như nghiến răng nghiến lợi mắng: "Là mày, là tiểu tiện nhân mày làm?"

"Mẹ, mẹ đừng trách oan con. Cả đêm con đều ở trong đại sảnh, chị hai xảy ra chuyện gì, con đều không biết ạ."

"Mày còn nói, người hiện tại vốn nên ở trên tầng, rõ ràng là......"

Dương Như nói đến một nửa, lập tức im bặt.

Đáng chết, là bà quá tức giận, bị tiểu tiện nhân này làm lộ ra.

"Người vốn nên ở trên tầng năm là con đúng không? Mẹ, con cùng chị hai đều là con gái của mẹ mà, chị hai hay là tính sai, vì sao người nên chịu nhục là con? Con mới là con gái ruột của mẹ mà."

Khóe mắt Tinh Thần nhỏ ra vài giọt nước mắt, vô cùng thương tâm, quay sang khách khứa xung quanh hỏi: "Rốt cuộc tôi có phải con gái ruột của mẹ tôi không? Vì sao mẹ tôi lại đối xử với tôi như vậy, rốt cuộc tôi đã làm điều gì sai?"

Khách khứa xung quanh đều kinh hãi.

Trời ạ, rốt cuộc bọn họ đã nghe được bí mật không thể cho ai biết rồi.

Ba người đàn ông bên người Tống Tinh Nguyệt, vốn là dùng để đối phó Tống Tinh Thần. Dương Như vậy mà lại dùng đàn ông để hủy đi trong sạch của con gái, còn là ba người.

Trời ơi, quá khủng bố rồi.

Điều bọn họ càng không hiểu chính là, Tống Tinh Thần mới là con gái ruột của Tống gia, trước năm tuổi thì ở cô nhi viện, sau năm tuổi mới trở về, lão gia tử Tống gia đã từng thông báo qua.

Tống Tinh Nguyệt mới là đứa trẻ bọn họ ôm sai, vẫn luôn nuôi trong nhà, không có đưa trở về.

Dương Như lại đối xử bất công như vậy, thật đáng sợ.

Thấy sự tình càng to, không thể tiếp thu.

Tống Húc chạy đến giữa hai người, tức giận nói: "Tinh Thần, con câm miệng cho ba. Người đâu, đi tắt công tắc nguồn điện xuống, tất cả bảo an đi lên tầng năm, đánh gãy chân ba gã đàn ông kia, trói xuống dưới."