Biện Biên Dạ Hựu

Chương 1

Tên tôi là Hàn Đông, năm nay 25 tuổi. Là người song tính, mang trong mình cả bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam và nữ.

Đại Khánh là người phát hiện ra từ khi tôi còn học năm nhất đại học. Tôi hiện tại vẫn đang sống chung cùng hắn. Nhưng tuyệt đối tôi không có chút tình yêu nào dành cho hắn.

Bởi lẽ, tôi không thể thích kẻ đã cưỡиɠ ɧϊếp mình được...

Nếu hắn chỉ làm một lần rồi buông tha tôi nhưng không, hắn ép tôi phải ở lại bên cạnh tới khi chán thì thôi. Vì hắn, tôi mất hoàn toàn tự do, phải từ bỏ bạn bè và gia đình mình.

Đại Khánh là một kẻ bạo lực, sống chung với hắn, không biết trên cơ thể tôi đã chịu bao nhiêu vết thương.

Tôi đã từng mang thai con của hắn, nhưng vì xuất huyết, nên đã không giữ được tính mạng đứa bé.

Mỗi lần hắn với tôi làʍ t̠ìиɦ xong, tôi thường khẩn trương uống thuốc tránh thai, không muốn trong mình mang máu mủ độc ác đấy.

.

"Anh đã về"

Nghe thấy tiếng mở cửa, dù có bận việc gì, cậu cũng phải nhanh chóng chạy ra chào đón hắn.

Đại Khánh đang làm việc tại một văn phòng lớn ở thành phố. Còn Hàn Đông chỉ được phép ra ngoài để đi chợ và mua đồ dùng trong nhà. Nếu dám bỏ trốn, hắn sẽ tìm được ra ngay nhờ con chíp gắn vào cổ tay cậu. Hắn có quen một người bạn chuyên gắn chíp định vị cho chó mèo, và đã ép buộc cậu phải tiểu phẫu để gắn chíp vào.

Hàn Đông vì ít được ra ngoài nên sắc mặt rất nhợt nhạt, trái ngược với kẻ chuyên tập boxing khỏe mạnh kia.

Bữa ăn đang trôi qua rất bình thường, hắn vừa gắp đồ ăn, vừa chậm rãi mở miệng bắt chuyện.

"Hôm nay đi đâu mà đến tận 30 phút mới quay về nhà?"

"Do...siêu thị đông người. Chờ thanh toán nên hơi lâu"

"Không nói chuyện thừa thãi với ai chứ?"

"Không, không có"

Hắn mỉm cười, từ từ nhai đồ ăn. Mở điện thoại ra xem cái gì đó, Hàn Đông sợ tới mức nhai cơm mãi không nuốt xuống được.

"Vậy mà định vị ra em ở hiệu thuốc? Để làm gì? Mua cái gì? Mang ra đây?"

Hàn Đông giật mình đánh rơi thìa ăn. Cậu ghé qua để mua thêm thuốc tránh thai và que thử, ngoài ra không có mua gì thêm.

"Không có...A!"

Hắn tát mạnh vào mặt cậu, nắm đầu cậu lôi về phòng ngủ. Vừa bị ném lên giường, cậu liền nhanh chóng tìm đường trốn. Nhưng Đại Khánh đã mua rất nhiều đồ SM cho cậu, rất nhanh đã trói cố định tay cậu vào thành giường.

"Phía dưới sắp hết kì chưa?"

"Đừng, đừng đυ.ng. Không phải hôm nay"

Cậu vừa động đậy chân một chút, lại bị hắn tát mạnh thêm cái nữa đến bật máu.

"Không được phép giãy dụa, mới có mấy ngày chu kì mà đã quên rồi sao?"

"Em dùng tampon đúng không? Vậy hôm nay làm bằng hậu huyệt đi"

Hàn Đông bị đánh đến ngây dại, bất lực nhìn hắn đưa côn ŧᏂịŧ vào trong.

"A...Đ..."

Cậu định kêu đau, nhưng rồi lại thôi. Đành cắn răng chịu đựng, không bôi trơn, không khuếch trương trước. Côn ŧᏂịŧ nóng bỏng thô to cứ rút ra đẩy vào liên tục. Nếu cậu không phối hợp, hắn sẽ gửi toàn bộ hình ảnh và clip cho gia đình và đăng lên mạng.

Sau khi làm xong. Hắn thoải mái đi tắm rửa sạch sẽ, để cậu vô lực nằm đó nhìn trân trân lên tường nhà, hai cổ tay đã lằn đỏ lên rồi.

"Ngày mai là chủ nhật, tôi sẽ có nhiều thời gian bên em hơn"

Sau khi được thả vào nhà tắm, Hàn Đông tức giận đấm vào tường đến chảy máu hết mu bàn tay mới thôi. Cậu căm thù hắn, căm thù chính cơ thể quái vật này của bản thân. Nếu ngày ấy không gặp hắn, cậu có thể sống an an ổn ổn một đời rồi.

.

Ngày xảy ra sự việc, khi đó cậu mới học năm nhất. Chờ tối đến mới lén lén lút lút đi mua băng vệ sinh. Bình thường cha mẹ sẽ gửi cho cậu thường xuyên, nhưng hôm nay bụng cậu có hơi đau, cứ mua dùng tạm trước.

Bạn cùng phòng của cậu xui rủi ra sao lại chính là hắn ta. Vốn nổi tiếng là tay chơi sát gái nhờ gương mặt điển trai và chiều cao ấn tượng, hắn chỉ về phòng ngủ khi đồng hồ điểm hai giờ sáng. Cũng không chạm mặt nhau mấy nên không cần lo lắng, khi ấy cậu còn thấy thật may nữa.

.

Vì sợ tối đến sẽ ra máu, nên cậu đóng trước để tránh dây bẩn ra ga giường. Tắt đèn phòng rồi đi ngủ trước như mọi khi.

Ngày hôm đó mới 11 giờ hắn đã trở về, không say rượu, cũng không dẫn cô bạn gái nào về.

Đúng lúc cậu đang đi vệ sinh thì hắn bước vào. Hàn Đông giật mình, vội vàng kéo quần lên, rửa tay rồi lên giường ngủ tiếp, hắn về lúc nào mà cậu không nghe thấy tiếng động gì. Thầm lo sợ không biết hắn ta đã kịp nhìn thấy gì chưa.

"Đồng học, hôm nay tôi mới nhìn kĩ cậu. Trông thật khả ái quá đi nhỉ? Lại còn lùn lùn nữa"

Hắn vô sỉ bật đèn rồi hất tung chăn cậu ra. Ai lùn chứ? So với 1m86 của hắn thì ai đứng cạnh chả lùn.

"Không có việc gì thì tôi đi ngủ trước"

"Cứ từ từ đã nào"

Đại Khánh leo lên giường tầng trên, cưỡng chế cởϊ qυầи ngủ cậu ra dễ dàng. Hàn Đông vì sợ bị phát hiện nên dùng chân khua khoắng đạp hắn ra. Ai ngờ gã to con khỏe mạnh chỉ cười khẩy, đè chặt hai chân cậu mà chả cần dùng sức.

"Đừng! cậu làm cái gì vậy. Mau thả tôi ra!"

"Nếu nãy tôi không nhầm, thì đã thấy thứ rất thú vị"

Hàn Đông bức bách không chịu nổi, có đẩy thế nào cũng không suy suyển được hắn ta. Hàn Đông từ bé đã rất lì, dù có chọc thế nào cũng không khóc, nhưng phát hiện ra bí mật, thì cậu không thể im lặng được.

"Tôi cầu xin cậu. Đừng cởi nữa...tôi với cậu cũng đâu liên quan gì tới nhau.."

Mặc kệ những lời van nài của cậu, Đại Khánh hơi bất ngờ khi cởϊ qυầи sịp xuống, không ngờ lại chứng kiến người song tính ngay trước mặt.

"Nói cho cậu hay, ba nhỏ của tôi...cũng là người song tính. Nên không mấy bất ngờ đâu, đừng lo, anh đây sẽ giữ bí mật cho cậu"

Đại Khánh mỉm cười man rợ, bắt đầu dùng điện thoại chụp ảnh mọi góc, Hàn Đông ôm mặt rấm rứt khóc, vậy là hết thật rồi...

"Tiểu bảo bối, từ bây giờ cậu chỉ có thể ở cạnh tôi mà cầu xin thôi".