- Ting, tốc độ ghi nhớ tăng lên.
Thanh âm của hệ thống vang lên trong đầu hắn.
Cái tốc độ đọc sách của hắn bây giờ giống như là cưỡi ngựa xem hoa, chỉ cần lướt qua liền có thể ghi nhớ.
Lăng Vân gập lại quyển sách dầy cộp, bàn tay day nhẹ trán mình.
Trong sách có nhắc tới một cuộc chiến giữa nhân tộc và phe thú nhân cách đây gần ngàn năm , 2 bên tranh bá nhằm xác lập kẻ thống trị ,thế nhưng chiến tranh tang thương, đổ máu vô kể hai phía đều trọng thương nặng nề, cuối cùng vẫn là bắt tay tạm thời hòa giải.
Căn cứ theo chủng tộc của hắn, trong sách cũng có nhắc tới chi tiết Long tộc một thời hùng mạnh, thế nhưng bây giờ bọn họ ở đâu thì không ai biết.
Thi thoảng mới thấy long tộc riêng rẽ xuất hiện, rồi lại biến mất. Bên cạnh long tộc còn có phượng tộc, lân tộc, dực nhân tộc, nhân ngư tộc. Xét về mức độ xuất hiện thì có lẽ phượng tộc xuất hiện nhiều hơn tất cả.
Hắn cũng có ý định muốn dò hỏi từ chỗ phượng tộc, thế nhưng cũng nào ai biết bọn họ ở phương nào ,những tộc khác cũng vậy.
Tùy duyên mà gặp thôi ah.
Còn về những chiêu thức, kĩ năng, lão đầu đã nhắc nhở hắn nên chọn chiêu thức phù hợp mà học tập...thế nên, sách ở nơi này hắn nhất định phải đọc qua một lượt.
Có những cái biết nhưng không thông, thế nhưng đôi khi cũng đủ để cứu nguy lúc hoạn nạn.
Lôi điện bao bọc lấy thanh kiếm, nhưng nó khó kiểm soát hơn hắn nghĩ , nếu như là trên cơ thể, ma lực có sẵn lưu thông khắp trong người dễ dàng chuyển đổi thành các hệ nguyên tố thì đối với thanh kiếm lại khác ,nó tiếp nhận lôi nguyên tố từ hắn , hoặc là hắn biến nó thành một vòng tuần hoàn giống như cơ thể mình hoặc là sẽ giống như một thứ hút ma lực từ hắn đến cạn kiệt để duy trì. Mà để biến nó trở thành một vòng tuần hoàn thì hắn cũng cần phải đồng hóa được nguyên tố trở lại, nếu không cẩn thận rất dễ bị nó " cắn trả " .
Cảm giác chính là....chữ ê kéo dài....
Cả người hắn tê cứng vì bị giật.
Hắn lại cầm lấy thanh kiếm, làm lại...
Thành công !
Thế nhưng thử lại lần nữa thì...đau điếng đến cứng người...
Thất bại.
Tuy vậy ,hắn cũng có niềm tin hơn về khả năng của mình.
- Tiếp tục !
Lão Sơn Tử một bên quan sát , chỉ khẽ cười. Con gái ông chậm rãi tiến lại, đứng bên cạnh mà nhìn xem.
- Ngọc Linh, con thấy thằng nhóc đó thế nào ?
- Hửm, con thấy sao sao ? Ừm , dễ thấy nhất ở đứa trẻ này là sự cố gắng . Hơn nữa, nó cũng mang tới rất nhiều bất ngờ ah !
Lão Sơn Tử gật gù.
- Ngọc Linh, con thử nhìn này...
Lão Sơn Tử gồng người,cơ bắp cuồn cuộn hiện lên , trên người lão tỏa ra lôi điện lẹt xẹt râu tóc dựng ngược , hắc quang xung quanh người lão phừng phừng như ngọn lửa .
Bao ngầu !
- Không thể không công nhận, bị chính sức mạnh của mình đánh ngược lại cũng có lợi ích, nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát triển của thân thể nhanh thêm vài lần.Hơn nữa...con thấy ta thế nào ? Ngầu chứ ?
Ngọc Linh hừ một tiếng : " Cha ! Người bớt làm trò ! Không sợ bị đứa trẻ đó chê cười học lỏm sao ? "
- Hừ, sợ gì ? Thằng nhóc đó học của ta cũng đâu có ít ? Chưa kể con gái cưng của con còn tiếp tay cho nó, thư viện sợ rằng thằng nhóc đó đọc qua một lượt rồi !
Ngọc Linh khẽ cười. Người cha già của mình đôi khi tính tình cũng thật trẻ con, thế nhưng vui vẻ cũng tốt !
- Chậc, thằng nhóc đó lại định làm gì kia ?
Hai người chăm chú nhìn Lăng Vân.
Cánh tay hắn thực đã tê cứng ê ẩm lắm rồi, thế nhưng hắn thực háo hức muốn thử một lần.
Lôi điện trên người hắn cuồng nộ, tóc tai dựng ngược, đến cả y phục cũng bị lôi điện vô tình đánh rách tươm.
Thanh kiếm tràn ngập lôi điện , phủ lên một màu lam đậm đặc, dần chuyển sang màu đỏ rồi cam, cuối cùng là màu vàng, pha một vài tia điện hắc sắc yêu mị.
Trảm !!!
Lăng Vân gồng hết sức mạnh toàn cơ thể chém tới .
Sấm sét điên cuồng oanh kích kịch liệt, kiếm lực sắc bén, đốn hạ những thân cây to vài người ôm . Một khoảng rừng lớn bị oanh tạc chỉ trong chớp mắt, mà Lăng Vân cũng gục xuống, trên người bê bết máu.
- Xuống xem thử thằng nhóc đó !
Lão Sơn Tử nhìn Ngọc Linh, khẽ gật, đu người phóng xuống.
Thanh kiếm trong tay hắn cũng vỡ nát hết cả.
- Lão quái vật...thấy thế nào...?
Hắn thở hồng hộc, đòn vừa rồi đã ngốn hết sức lực của hắn , cả người âm ỉ đau nhức không thôi, đến hai mắt cũng nặng trĩu.
- Nhóc con...ngươi điên thật !!!
Lăng Vân nở một nụ cười, cả người đổ xuống, Ngọc Linh vừa vặn đỡ kịp lấy hắn.
- Thằng bé này...
Vừa lúc Tiên Nhi, Bạch Xà hớt hải chạy tới.
- Ông, mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy ?
Nhìn đứa cháu sốt sắng, lão Sơn Tử toan định trêu chọc một phen, nhưng Ngọc Linh đã nhanh hơn ,nói trước :" Không có gì, chỉ là cạn kiệt ma lực , thân thể hoạt động quá độ mà thôi , chăm sóc tốt một chút liền không có chuyện gì"
Ngọc Linh trao Lăng Vân lại cho Tiên Nhi, nhìn con gái si tình chỉ lặng cười .
Hắn nằm một lèo 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại, toàn thân đau nhức, lại có chút ngứa ngáy khó chịu. Nhìn Tiên Nhi và Bạch Xà thϊếp đi bên giường là đủ hiểu.
Hắn cố gắng bế các nàng đặt lên giường, chỉnh trang lại một chút,liếc nhìn bên ngoài có bóng người liền nhẹ nhàng đi ra.
- Ách...mẹ vợ ?
- Tỉnh rồi sao ? Không có vấn đề gì chứ ?
Ngọc Linh nhìn hắn, không có vấn đề gì đáng ngại mới an tâm .
- Haha...không có vấn đề gì...
- Được rồi, nói chuyện với ta một chút...
Lăng Vân khẽ gật, nàng khoác lên cho hắn áo choàng của mình, Lăng Vân cũng chẳng từ chối.
- Ngươi có ý định rời đi ?
Lăng Vân hơi ngây ra, gật đầu, còn chưa kịp nói thì nàng đã đoán được suy nghĩ của mình rồi.
- Vậy ngươi định đem theo các nàng ?
Lăng Vân lắc đầu.
- Sẽ không...
Ngọc Linh bất ngờ ,nhất thời hứng thú :" Vì sao vậy ? "
- Ha, đơn giản thôi, mọi người nhất định sẽ không đồng ý để Tiên Nhi đi cùng ta...
- Nếu chúng ta đồng ý thì sao ?
- Vậy thì ta cũng không đồng ý đem nàng đi cùng mình.
Lăng Vân cười nhạt. Có những chuyện nên tự mình giải quyết, không nên kéo theo các nàng vào khó khăn hiểm cảnh.
- Tiên Nhi là độc nữ , công chúa của Tinh Linh tộc, hẳn sẽ có những rèn luyện và bồi dưỡng của riêng nàng, không nói đến cơ duyên may mắn, lỡ như xảy ra nguy hiểm, đến bản thân mình còn chẳng bảo vệ được, huống chi là bảo vệ nàng ? Nàng ở lại sẽ là lựa chọn tốt nhất.
- Ngươi không sợ nàng đau lòng sao ?
- Ha...xa cách thì còn có thể gặp lại, sinh tử ly biệt thì còn có thể gặp ? Mẹ vợ à, Bạch Xà ở bên cạnh mọi người không có vấn đề gì chứ ?
- Không có vấn đề! Nhưng ngươi chắc chắn ?
- Chắc chắn...tình huống xấu nhất thì cũng chỉ một mồ một mả, vẫn hơn là kéo theo người thương đi cùng mà phải không ?
- Được rồi, vậy ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị một chút, ngươi định đi lúc nào ?
- Bất cứ khi nào . Nhìn các nàng thương tâm, càng bên cạnh các nàng càng lâu lại chẳng muốn rời đi...
Ngọc Linh nhìn về phía xa, thở dài, phân phó người chuẩn bị.
Lão Sơn Tử xuất hiện, không nói nhiều lời liền xách hắn qua một bên.
Ngọc Linh thở dài, khẽ nói :" Được rồi, đừng trốn nữa ."
Tiên Nhi cùng Bạch Xà nép một bên bước ra ,chẳng biết nói gì nữa.
- Mẹ...
Ngọc Linh đón lấy Tiên Nhi nhào đến.
...
- Nhóc con, ngươi không sao rồi...
Lão Sơn Tử nhìn hắn gật gù.
Lăng Vân hất hàm đáp lại : " Đương nhiên rồi !"
- Hừ, vậy mà 3 ngày...nằm im...nằm im nha...
Lão đầu mỉa mai. Hắn cũng chẳng thèm tranh cãi cùng lão.
- Nhóc con cứng đầu, ta nói ngươi biết, chiêu đó của ngươi mạnh thì mạnh đấy, nhưng cũng quá nhiều điểm yếu đi ! Đã vậy, dùng xong chiêu đó, ngươi còn đủ sức để lết sao ?
Lăng Vân nhún vai, bất lực. Chiêu đó sứ mạnh thì nhiều nhưng nếu áp dụng thực chiến, nhất là gặp phải kẻ địch mạnh dường như chính là con dao 2 lưỡi, tự tiễn hắn về với đất mẹ.
- Cũng chỉ là muốn thử sức mình một chút...lão quái vật, chẳng lẽ chính diện giao chiến thì không thực tế lắm sao ?
- Không có một chút thực tế nào ! Hoặc là kẻ địch của ngươi bị què, hoặc là vừa mù vừa què , hoặc là não không có nếp nhăn mới đứng cho ngươi chém !
Lăng Vân gật đầu.
- Vậy thì giảm bớt sức mạnh, đẩy nhanh tốc độ là được rồi...
- Vậy thì có chút khả thi, nhưng nếu kẻ địch mạnh hơn ngươi, sợ rằng nó lại không đủ để xuyên qua lớp phòng ngự.
- Ha...vậy tùy cơ ứng biến thôi.
Lăng Vân trầm tư, không có chiêu thức nào là hoàn hảo cả, chỉ có người sử dụng đúng cách mới khiến nó trở nên hoàn hảo.
- Nhóc con, ta cũng có nghe chuyện của ngươi rồi . Ngươi sẽ rời đi ?
- Sẽ đi...phải đi...