Qua Vạn Năm Ánh Sáng Mới Gặp Được Anh

Chương 5: Ồ, thì ra anh thích bị người khác bao nuôi sao?

Cuối ngày, Lục Nhiên quyết định gọi điện thoại cho người quản lý tên Dương Mạnh mà cô gặp hôm trước, bàn bạc một chút về hợp đồng và hướng phát triển của cô.

Lục Nhiên vốn rất có kinh nghiệm trong chuyện này, dù sao kiếp trước cô cũng ở trong giới giải trí hơn 10 năm, những chuyện cần biết đều nắm trong lòng bàn tay.

Dương Mạnh hẹn cô ngày mai gặp ở một quán cà phê để bàn chuyện hợp đồng. Lục Nhiên vui vẻ đồng ý.

Ngày hôm sau, cô đến điểm hẹn sớm hơn gần một tiếng, chủ yếu là vì chưa quen với đường xá ở đây, nên quyết định cứ đi sớm để có chuyện đột xuất còn kịp xoay sở.

Lúc cô đứng ngoài quán cà phê, thì thấy một đám người phía xa xa đang ồn ào la hét: "Lưu Vũ Thiên, Lưu Vũ Thiên" - cái tên này đối với cô còn khá quen thuộc, ngoài nam chính thì còn ai vào đây nữa?

Có fan hâm mộ còn giơ cao hình chụp của anh ta, gương mặt khôi ngô tuấn tú, đặc biệt là mái tóc màu bạch kim chói sáng, đúng chuẩn vẻ điển trai của một ca sĩ thần tượng.

Bỗng một bóng đen vụt qua trước mặt Lục Nhiên, người này mặc áo khoác gió, mũ trùm lên đầu, đang chạy nhanh về phía quán cà phê cô đang đứng. Mà gương mặt này, cùng với gương mặt trên tấm ảnh kia, hoàn toàn giống như đúc.

Lưu Vũ Thiên nhìn thấy cô, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên. Anh làm sao lại không nhận ra vị tiểu thư này, lúc trước cô ta còn công khai theo đuổi anh không khác gì fan cuồng, đến độ còn lên hot search.

Lục Nhiên nhìn thấy anh ta cũng không tỏ vẻ gì khác thường. Lưu Vũ Thiên dừng lại trước mặt cô, giọng điệu không khách khí đề phòng hỏi: "Sao cô lại ở đây?"

"Sao tôi lại không thể ở đây?" - Lục Nhiên hỏi ngược lại anh ta.

"Cô theo dõi tôi?"

"Sao tôi phải theo dõi anh?"

"Cô..." Lưu Vũ Thiên rất tức giận, cô gái này, thật không biết xấu hổ, theo dõi anh rồi còn không thừa nhận, chả lẽ cái tin tức lúc trước mà anh đọc được là sai sao? Không thể nào! Lúc đó còn có video chính miệng cô ta bố láo nói "anh không cần làm thần tượng, em sẽ nuôi anh" ở trên mạng cơ mà? Mà thôi, anh cần gì phải quan tâm đến người này? Lưu Vũ Thiên vứt cho Lục Nhiên một ánh mắt cảnh cáo rồi ngồi xuống một cái bàn trong góc khuất nhất.

Lục Nhiên cũng không để ý anh ta nữa, dù sao trước kia đúng là "cô" đã gây chuyện thị phi, không trách được người ta nhìn thấy cô cứ như nhìn thấy fan cuồng, hết đề phòng lại cảnh giác như vậy.

Lục Nhiên nhìn đồng hồ, còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn, cô bước vào quán, gọi một ly nước ép dâu tây rồi ngồi đợi. Điều khiến Lục Nhiên bất ngờ là, cô không những gặp được nam chính, mà ở đây cũng gặp được nữ chính Lục Khả Vân.

Lục Khả Vân đang ngồi cùng một người đàn ông, thấy Lục Nhiên cũng ở đây, cô ta liền ra hiệu cho người đàn ông kia đi trước.

Lục Khả Vân ngồi xuống đối diện Lục Nhiên, ánh mắt ừng ực nước gọi: "Chị"

Lục Nhiên thụ sủng nhược kinh, chuyện gì thế này? Nữ chính gọi một tiếng như thế làm cô tổn thọ mất.

Lục Nhiên tuy tuổi không lớn, nhưng mà cô trưởng thành trong môi trường nào cơ chứ? Cô lớn lên trong cái giới giải trí đầy rẫy chuyện thị phi, loại người nào mà chưa gặp qua?

Lục Nhiên có thể cảm nhận được, Lục Khả Vân này, đối với cô hoàn toàn không có ý tốt. Cũng không biết là do hận cô những năm qua sống cuộc sống của cô ta, hay là vì điều gì.

Lục Nhiên không lạnh không nhạt đáp lại Lục Khả Vân. Thấy cô ta vẫn không có ý định rời đi, mà nước mắt vốn đang ở mí mắt nay đã chảy thành hai hàng dài, một bộ yếu ớt đáng thương.

Lục Nhiên thề, nếu cô là đàn ông, nếu cô không đọc qua cái bộ truyện này, nếu cô không xuyên vào làm nữ phụ, không cảm nhận được ác ý của Lục Khả Vân trước giờ, thì cô chắc chắn đã vì bộ dáng này của Lục Khả Vân mà dâng hiến tất cả.

Cmn, nữ chính đúng là nữ chính, chỉ cần rơi nước mắt thì đến nữ phụ như cô cũng tự hỏi bản thân mình có phải cặn bã đã tổn thương nàng hay không, chứ đừng nói đến nam chính nam phụ quỳ xuống xách dép cho người ta.

Cô còn chưa làm gì người ta, người ta đã rơi nước mắt. Nữ chính như vậy, cô còn làm gì được nữa?

"Có chuyện gì sao?"

"Chị, em biết chị có lẽ đang rất bàng hoàng khi biết chị không phải là con ruột của ba mẹ. Chị có lẽ cũng sẽ ghét em vì nghĩ rằng em sẽ cướp đi địa vị tiểu thư Lục gia của chị. Nhưng chị có thể nghĩ đến những năm qua chị đã nhận được sự yêu thương của ba mẹ, được sống trong nhung lụa, hưởng hết những thứ vốn thuộc về em. Em không trách chị. Nhưng ba mẹ, cho dù em quay về, cũng vì nhìn sắc mặt chị mà không thể đối xử với em tốt được, em mong chị...mong chị..."

Thấy Lục Khả Vân ấp úng không nói, nhưng ý tứ trong lời nói của cô ta, Lục Nhiên sao có thể nghe không hiểu?

Nói nhiều như vậy, ý tứ cũng chỉ là muốn cô biết thân biết phận, sau này đừng tranh giành với cô ta nữa hay sao?

Thật ra Lục Nhiên vốn đã không có ý định đó, cô vốn không phải Lục Nhiên thật, không có chấp niệm sâu sắc gì với vị trí thiên kim của Lục gia, nhưng cô ghét chính là bộ dạng bạch liên hoa này.

Lúc trước đọc truyện, cô luôn có cảm giác tuy nữ phụ Lục Nhiên đúng là kiểu ngu ngốc tự tìm chết, nhưng có rất nhiều tình huống, chính là bị nữ chính Lục Khả Vân vô tình hay cố ý mà gây ra.

Hơn nữa trong truyện, tác giả chỉ kể tới những tình huống hấp dẫn thu hút người đọc, Lục Khả Vân lại là nữ chính, là con cưng của tác giả, làm gì mà chẳng có lý.

Nhưng sau khi cô xuyên vào đây, thế giới này đối với cô không chỉ là một cuốn tiểu thuyết nữa, những nhân vật ở đây cũng không chỉ có những cảm xúc hoặc hình mẫu mà tác giả mặc định cho họ.

Nó khái quát nhiều thứ hơn, như một thế giới thực thụ. Hỉ, nộ, ái, ố, tất cả đều có đủ.

Giống như bây giờ, Lục Nhiên có chết cũng đâu ngờ được nữ chính Lục Khả Vân thanh thuần phiên bản gốc, lại ở trước mặt cô ra vẻ "bạch liên hoa"!

Thấy Lục Khả Ngân cứ ấp úng mãi không nói ra được, Lục Nhiên cũng không vội, cô cứ giả ngốc không hiểu nữ chính muốn nói gì, xem xem Lục Khả Vân còn giả dạng bạch liên hoa được đến bao giờ.

"Cô mong tôi cái gì? Hửm?"

"Mong chị...mong chị rời khỏi Lục gia."

Lục Nhiên nhếch miệng, ý cười sâu xa, đấy, có mấy từ thôi, nói ra chẳng phải xong sao, ở đó ấp úng nửa ngày, muốn làm bạch liên hoa cũng phải hỏi xem tôi có nguyện cùng cô diễn không đã.

"Được." Lục Nhiên trả lời dứt khoát, như thể người rời khỏi Lục gia không phải là cô, như thế chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cô.

Thái độ này làm Lục Khả Vân đang nhập tâm vào nhân vật không biết phải diễn tiếp như thế nào. Đồng ý rồi? Dễ như vậy? Lục Khả Vân ngơ ngác.

"Còn có chuyện gì sao?" Lục Nhiên không kiên nhẫn hỏi.

"À, không...không có. Em đi trước đây." Lục Khả Vân thu lại nước mắt, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Lục Nhiên cảm thán, tác giả à, trình độ này, cũng quá bẩn mắt người xem rồi.

"Phụt..hahahaha..."

Lục Nhiên bỗng nghe thấy một tràng cười phát ra từ phía bên kia bức tường. Mà chủ nhân của nó cũng rất nhanh xuất hiện trước mặt cô.

Lưu Vũ Thiên không còn vẻ lén lút thậm thụt như lúc mới vào cửa nữa, dù sao fan hâm mộ đợi không được anh ta cũng đã giải tán hết. Lục Nhiên khoanh tay nhìn anh ta, ý vị nói:

"Thật không ngờ Lưu thần ca lại có sở thích nghe lén người khác nói chuyện."

Lưu Vũ Thiên thấy mình bị cô cười nhạo, tạm thời thu liễm lại điệu cười quá trớn của mình, nhưng ý cười vẫn còn vương trên khoé môi. Một màn vừa rồi, thật quá mức ấn tượng.

Lưu Vũ Thiên hứng thú nhìn Lục Nhiên, cứ như trẻ nhỏ ngắm động vật trong sở thú.

Lục Nhiên cũng không ngại anh ta nhìn, dù sao với nghề nghiệp trước đây của cô, việc bị người khác nhìn chằm chằm hoặc bị dí diện thoại và máy ảnh chụp sát mặt cũng không còn xa lạ.

Lưu Vũ Thiên nhìn đủ, lại thấy dáng vẻ của mình có phần thất thố, liền hắng giọng nói: "Cô cũng thật đáng thương, không phải trước đây còn đòi bao nuôi tôi sao?"

"Ồ, thì ra anh thích bị người ta bao nuôi sao? Sở thích của anh cũng thật kì lạ. Nhưng làm sao đây, tôi lại không có hứng thú với anh nữa rồi!"

Lục Nhiên lại nhìn anh ta từ đầu đến chân, lắc đầu nói: "Xem ra người thật cũng chỉ có thế, chậc chậc, đúng là nhìn trên ảnh vẫn thích hơn."

"Cô..."- Lưu Vũ Thiên lần thứ hai bị Lục Nhiên làm cho á khẩu, anh ta đứng dậy tức giận bỏ đi, đến đầu cũng không thèm ngoái lại.

Chờ người đi rồi, Lục Nhiên đập đầu xuống bàn, mẹ nó, cô trong một ngày chọc giận cả nam nữ chính, liệu có phải sắp bị tác giả thủ tiêu luôn không?

"Lục tiểu thư, xin chào!"

Đang thầm tự trách, Lục Nhiên nghe thấy tiếng nói từ trên đỉnh đầu, là Dương Mạnh, cô rất nhanh điều chỉnh trạng thái, nghiêm túc bàn chuyện hợp đồng.

Lục Nhiên đọc hợp đồng rất kĩ càng, điều kiện mà công ty RM đưa ra quả thật không tồi, phân chia lợi nhuận rõ ràng, hợp đồng kéo dài bốn năm, năm đầu tiên sẽ dành để đào tạo cô, được xem như thực tập sinh.

Dù sao cô cũng được tuyển chọn trên đường phố, cần có thời gian để công ty khai thác xem cô có thể phát triển ở mảng nào. Lục Nhiên đối với chuyện này hoàn toàn không lo lắng nhiều.

Dương Mạnh sẽ trở thành người đại diện của cô, dưới trướng anh ta còn dẫn dắt 2 người khác nữa. Sau khi cô ra mắt, nếu gây được tiếng vang, sẽ bổ sung thêm ekip cho cô.

"Lục tiểu thư, không biết khi nào cô có thể bắt đầu bước vào đào tạo?"

Lục Nhiên nghĩ ngợi, tiệc công khai thân phận của Lục Khả Vân là hai ngày sau, cô cũng cần thêm ít thời gian để thuyết phục ông bà Lục. Đại khái một tuần sau là có thể đóng gói đồ đạc chuyển đi.

Sau khi tạm biệt Dương Mạnh, Lục Nhiên chậm rãi đi bộ về nhà. Cô bắt gặp Tiêu Mặc đang dắt Lông Xù đi dạo, xem ra bây giờ anh không còn bỏ bê Lông Xù nữa.

Tính ra thì chuyện này oan cho Tiêu Mặc quá, anh vốn chỉ để lạc Lông Xù một lần đó, bị cô tình cờ bắt gặp. Mà Lông Xù bản tính tham ăn, lúc nào cũng như bị người khác bỏ đói. Thành ra anh đành cứ thế chịu cái tiếng oan ngược đãi động vật.

Tiêu Mặc đã nhìn thấy cô từ trước, chậm rãi dắt Lông Xù đi về phía cô.

Lông Xù thấy là cô thì chạy nhanh tới nhào vào lòng cô, Lục Nhiên vuốt ve nó một hồi mới nhìn về phía Tiêu Mặc đang đứng một bên, nhẹ giọng hỏi:

"Anh dắt Lông Xù đi dạo à?"

Câu hỏi này, hỏi như không hỏi.

Tiêu Mặc nhìn cô, chỉ mấy ngày không gặp, sao cô lại trở nên xa cách như thế?

Lúc trước, mỗi ngày cô đều đấu khẩu với anh, cho dù là châm chọc nhưng lời nói cũng thân thiết hơn vài phần so với bây giờ. Thấy cô đang có ý định đi, Tiêu Mặc nắm lấy tay cô, hỏi:

"Dâu tây vị bạc hà nhé, tôi mời?"

Lục Nhiên nghe anh nói thì bật cười, cũng không từ chối. Hai người một chó chậm rãi đi đến một tiệm bán nước ở gần đó.

"Mấy ngày hôm nay sống thế nào?" Tiêu Mặc nhìn cô hỏi

"Không tồi, à, tôi gặp được Lưu Vũ Thiên đấy, anh có biết Lưu Vũ Thiên không? Chính là thần ca vẻ ngoài rất đẹp trai ấy,  anh ta bị tôi chọc cho tức điên."

Tiêu Mặc buồn bã, sao cô có thể nói về người đàn ông khác vui vẻ như vậy? Lưu Vũ Thiên là ai? Mấy hôm nay là vì Lưu Vũ Thiên nên cô mới không thèm đếm xỉa đến anh sao?

Lục Nhiên bên cạnh vẫn vô tư chăm chú uống nước và chơi vơi Lông Xù, không biết vị nào đó ở bên đã tự thẩm bảy bảy bốn chín câu hỏi vì sao.