Khí Phụ Trọng Sinh: Đích Nữ Đấu Trạch Môn

Chương 122: Chương 123: Hụ Nhân Ngoan Độc

Tô Giáng Thần khẽ rũ mắt xuống nói: "Có một số thứ, không thích hợp mình thì không nên đi tranh, ma ma, ngươi tuổi cũng đã lớn như vậy, tranh giành những thứ kia, đối với ngươi thật sự có ý nghĩa sao? Danh vọng cũng tốt, tài phú cũng thế, đến cuối cùng, bất quá cũng chỉ là một nắm đất vàng mà thôi."

"Nô tỳ thụ giáo ." Từ ma ma đối với Tô Giáng Thần tỏ ý thần phục nói: "Liền giống như lời của tiểu thư , ma ma đã nhập ma chướng, thoát không được,nay được tiểu thư chỉ dạy thật đúng là đánh thức người trong mộng."

"Lời nịnh nọt , ta cũng không muốn nghe. Ta chỉ có thể nói, chỉ cần ngươi ở trong phủ hảo hảo làm việc, ngày sau ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, những việc như dưỡng lão ,chăm sóc cho ngươi cho đến lúc lâm chung v,v..., ta cũng có thể làm được ." Tô Giáng Thần quyết định thẳng thắn đối đãi, "Nếu như ôm lòng gây rối , ngươi cũng nên suy nghĩ cho tốt, bởi vì ta sẽ không ngại dùng chút thủ đoạn để đối phó với những người ta ghét."

"Lời của tiểu thư , nô tỳ sẽ ghi nhớ trong lòng." Từ ma ma lúc này cũng không tiếp tục giấu diếm, "Ban đầu là ôm ý niệm không an phận trong đầu, nhưng cũng biết không nhất định có thể được việc, nay nghĩ lại, có lẽ là vì nô tỳ vẫn không bỏ xuống được những. việc đã qua. Dù sao, liền giống như lời của tiểu thư , cuộc chiến chốn cung đình , thật sự không thích hợp với loại người như nô tỳ , đương nhiên, nô tỳ cũng không thể như vậy liền buông xuống, chỉ có thể nói thuận theo tự nhiên. Nếu như có thể hoàn thành tâm nguyện trước lúc lâm chung của Hoàng quý phi , vậy cũng xem như công đức viên mãn, nếu như không thể, có lẽ cũng chính là thiên ý đi. Nguyện vọng lúc này của nô tỳ ,vẫn là một cuộc sống an ổn."

"Tiểu thư hỏi nô tỳ về chuyện của bà cô Triệu , nô tỳ có thể thản ngôn bẩm báo. Bà cô Triệu này từng được nhất phẩm cáo mệnh,từng tiến cung, gặp qua nô tỳ một lần. Bất quá, trong cung nô tài nhiều vô số, nàng cũng không thể nhớ nổi nô tỳ, nhưng nô tỳ lại nhớ nàng rất rõ nàng. Nàng ở trong kinh thành , có tiếng là người đàn bà đanh đá, năm đó mấy người con thứ do phu quân nàng ta sinh ra, đều vào không lâu sau khi phu quân của nàng mất liền bị hại chết , sau đó, con của nàng cưới về một người con dâu, không được lòng nàng , vì thế nàng dùng mọi biện pháp dày vò, nữ tử kia người mang lục giáp, còn phải lập quy củ, đứa nhỏ thiếu chút nữa không còn, cũng may là tìm được ngự y mới bảo trụ được đứa nhỏ, đứa nhỏ này sinh ra, chính là có chỗ thiếu hụt, không bao nhiêu lâu,liền chết yểu. Sau đó, phụ nhân kia lại mang thai, lần này bà cô Triệu cũng không dám dày vò quá mức, đứa nhỏ là được sinh ra bình an, đáng tiếc lại là một nữ oa , cũng chính là Uyển nhi.Còn phụ nhân kia lại qua đời trong lúc sinh , nghe mấy phu nhân trong kinh thành kể lại, bên trong việc này cũng có bàn tay thủ đoạn của bà cô Triệu, cụ thể nô tỳ cũng không hỏi nhiều , chỉ nghe nói vị phụ nhân kia chết oan." Từ ma ma đối với vị nữ tử chưa từng gặp mặt kia cảm thấy tiếc hận, cư nhiên gặp phải một mẹ chồng như vậy, "Sau khi vị phụ nhân kia chết, bà cô Triệu liền làm chủ,để cho con trai mình cưới cháu ngoại ruột của chính mình , bất quá cặp phu thê này sau khi kết hôn không hòa thuận, nàng kia giận dữ treo cổ tự sát, sự tình về sau, nô tỳ cũng không nghe rõ ."

Tô Giáng Thần cũng không tiếp tục truy vấn , chỉ nói: "Nếu như ma ma là tới dạy quy củ , vậy thì nên làm như thế nào thì cứ làm như thế ấy đi."

Từ ma ma nghe vậy, càng cảm thấy nữ hài tử đang ở trước mắt này thật thâm sâu không lường được ——

"Lão thái thái, ngươi cũng đừng nóng giận ,tức giận tổn hại đến thân mình không đáng ." Trần ma ma bên người Triệu lão thái thái nói.

Triệu lão thái thái trừng mắt nhìn nàng một cái, sau đó nói: "Quy củ trong phủ này cũng không ra cái dạng gì, ta nói vài câu, thì đã sao? Người ta đều nói thương nhân đều là kẻ hám lợi , nay xem ra thật đúng không sai chút nào."

Trần ma ma nghe xong, trong lòng cũng thập phần đồng ý, nhưng tình hình trước mắt , vì thế nàng nói: "Nay, lão thái thái còn phải dựa vào người Tô gia giúp đỡ , nhịn một chút cũng phải."

Lão thái thái nghe vậy, không khỏi rơi nước mắt nói: "Nếu như không phải là con trai đáng thương của ta bị cái con tiện nhân kia độc hại , ta cũng không đến mức phải rơi vào cái loại tình trạng này. Lúc trước nhìn tiện nhân kia cũng có vài phần tốt, ta mới nghĩ đem nàng đặt ở bên người con trai ta, ai biết, tiện nhân kia cư nhiên ôm lòng muốn hại con ta."

"Lão thái thái, ngươi cũng đừng quá thương tâm . Lão gia dưới suối vàng có biết, cũng không an tâm a." Trần ma ma trong lòng than thở, đường đường là lão thái quân của tam phẩm đại quan gia , cư nhiên lại nghèo túng đến cái loại tình trạng này, thật là làm cho người ta không tưởng tượng được.

Lão thái thái lấy khăn tay lau nước mắt, đôi mắt sưng đỏ nói: " Tô phủ này, cũng không phải là nơi có thể ở lâu , ta nghĩ , vẫn là nên tìm một nơi đặt chân mới thoả đáng."

Nhắc tới đến này, Trần ma ma không khỏi trầm mặc .

"Làm sao vậy? Chúng ta không phải còn có chút bạc sao?" Lão thái thái nghĩ rằng Trần ma ma là lo lắng chuyện ngân lượng , lìên nói: "Nơi này không giữ người, tất có chỗ khác giữ người, lời này nhưng là ngươi nói đó ."

"Lão thái thái, không phải nô tỳ không chịu nghe. Nói một câu thật lòng, lão thái thái trừ Tô phủ ra, còn có thể đến nơi nào? Tình cảnh ngày nay của Thôi gia , lão thái thái cũng đã chính mắt nhìn thấy, trở về Thôi gia, hai ba này lại tới cửa tống tiền, lão thái thái ngừơi chống đỡ nổi sao? Nếu như lại trở về Triệu thị, vậy cái đám người kia chỉ sợ lại làm ầm ĩ càng hung , nói trắng ra là, bọn họ còn không phải là thèm thuồng khoản tiền trong tay lão thái thái sao. Khoản tiền này một khi rơi vào trong tay người trong tộc , lão thái thái và tiểu thư, chỉ sợ tùy người giày xéo rồi ." Trần ma ma phân tích lợi hại : "Có lẽ lão thái thái còn nghĩ là cái gì thân thích, nhưng theo nô tỳ thấy, ngoại trừ nhà thương nhân không thiếu tiền như Tô phủ này ra, có nhà nào nhìn thấy tiền, không vội chạy đến tranh giành a?"

Triệu lão thái thái ôm trán nói: "Nghiệp chướng a, ta đây là tạo cái nghiệt gì a." Nếu như lúc trước không bức tử con dâu của chính mình , con trai cũng sẽ không buồn bực không vui, hơn nữ lúc thay con tại tục thú (* tiếp tục cưới vợ), nếu như không phải ham người của nhà mẹ đẻ sẽ dễ thân cận, cũng không đến mức sẽ làm cho con trai tuổi còn trẻ liền mang tiếng khắc thê . Về sau, tâm của con trai cũng nguội lạnh, như thế nào cũng không chịu tục thú, vốn trông cậy vào việc nạp mấy vị mỹ thϊếp để tiếp tục hương hỏa, nhưng ai ngờ, tiểu thϊếp tranh giàhh tình cảm, gián tiếp độc chết con trai ——

"Việc này là sự thật?" Tống thị có điểm không dám tin, nào có vị bà bà nào như vậy , bức tử con dâu, cưới về chất nữ của chính mình , lại có xích mích với chất nữ , thừa dịp chất nữ cùng trượng phu cãi vã, lại ly gián tình cảm vợ chồng, khiến cho chất nữ trong lúc tức giận liền treo cổ tự sát, cuối cùng, con trai không có lòng tiếp tục cưới vợ, lại buộc con trai nạp mấy phòng mỹ thϊếp, kết quả thϊếp thất tranh giành tình cảm, lại gián tiếp độc chết con trai.

"Đúng vậy, ta lúc đầu nghe được mấy chuyện này, cũng không thể tin được." Tô Duệ nói: "Nếu không phải là nàng nhắc nhở, ta cũng sẽ không nghĩ đến việc đi hỏi thăm, kết quả, cư nhiên là một phụ nhân ác độc như thế , thật là không biết xấu hổ."