Ngày Em Đến Là Tuyết Tan

Chương 53: Phiên ngoại (2): Câu chuyện nhỏ của em gái Hứa Uẩn Hoan, mua cẩn thận!

Hứa Uẩn Hoan vừa vào nhà đã không kịp đợi nữa bóc luôn hộp hàng ra.

Tâm trạng của con gái khi bóc đồ luôn phức tạp xen lẫn hưng phấn. Vừa mong mỏi chờ đợi đồ đến tay, vừa sợ rằng đồ không được tốt, bọn họ lại đổi trả hàng.

Lần này cô mua đôi dép xăng đan cao gót hở mũi màu trắng, cao chừng mười phân, cô dùng để đi xem mắt hai hôm nữa.

Hứa Uẩn Hoan năm nay hai mươi bảy tuổi, không có nhà cũng không có xe, nghèo rớt mùng tơi nhưng tiêu chuẩn lại cao, đối tượng ổn thì cô không với tới, đối tượng kém chút thì cô lại không vừa mắt, vì thế dẫn tới việc bây giờ cô vẫn chưa gả đi được. Việc này khiến cho mẹ cô Nhϊếp Ẩn sốt ruột lắm rồi. Từ năm nhất đại học đã tìm mấy bà cô sắp xếp cho cô đi xem mắt, nói rằng năm nay nhất định phải gả cô đi bằng được. Hứa Uẩn Hoan đáng thương cứ như thế bước lên con đường xem mắt trường kỳ.

Bắt đầu từ năm nhất, cô đã không nhớ nổi mình đã gặp được bao nhiêu đối tượng rồi, thầy giáo, bác sĩ, luật sư, kiến trúc sư, nghề nghiệp nào cũng có. Học đại học, nghiên cứu sinh, tiến sĩ, thạc sĩ, các loại bằng cấp đều có. Nhưng mỗi lần đều là hai người gặp nhau rồi trao đổi số điện thoại, sau đó thì không có sau đó nữa rồi. Cứ như thế cho đến tận bây giờ, đừng nói đến việc gả đi, em gái Hứa đáng thương đến cả một người đàn ông làm ấm giường cũng không có.

Lần xem mắt này đối tượng là thím hai giới thiệu cho cô. Nghe nói là giảng viên đại học, vừa mới đi làm, có nhà có xe, cao 1m80. Điều kiện đối phương đều ổn cả, mặc kệ có thành công hay không, Hứa Uẩn Hoan cũng phải ăn diện một chút. Vì thế mẹ cô còn gửi cho cô hai nghìn tệ để cô sắm mấy bộ quần áo mới. Dùng lời của mẹ cô nói thì chính là: Đến khi đó đừng mặc như con nhóc cấp ba, làm mất mặt mẹ.

Mẹ cô bình thường mua rau hai ba tệ cũng kì kèo mặc cả với người ta cả nửa ngày, bây giờ lại gửi cho cô hai nghìn tệ một lúc, cô biết lần này mẹ cô thực sự quyết tâm rồi.

Đáng thương cho tấm lòng người mẹ trong thiên hạ, mẹ cô vì muốn gả cô đi mà thực sự hao tổn tâm sức rồi!

Em gái Hứa đương nhiên phải nhận “tấm lòng” của mẹ cô rồi, liền một lúc mua một đống quần áo cho mình. Hai chiếc váy liền, hai chiếc quần, một chiếc áo gió, một đôi xăng đan. Tính sơ sơ thôi cũng tiêu gần hết hai nghìn tệ rồi.

Váy mới về một bộ, còn một bộ vẫn đang trên đường vận chuyển, hai chiếc quần đều nhận được rồi, áo gió cũng đang gửi tới, xăng đan vừa nhận được hôm nay. Như thế cô có thể xinh đẹp đi xem mắt được rồi.

Hứa Uẩn Hoan cao 1m65, lại đi thêm đôi cao gót mười phân nữa, đứng cùng người cao 1m80 nói thế nào cũng không quá thấp. Đừng hỏi cô vì sao không mua cao gót hơn mười phân, đến đôi giày mười phân này cũng đã đủ để giày vò cô rồi, cao hơn nữa cô không chịu được. Bình thường cô chỉ thích đi những đôi giày bệt, không hề cao chút nào, không đi giày cô đã cao 1m65 rồi, đi giày vào là hơn 1m66, 1m67. Người nhẹ như chim, bước đi như bay, thật thoải mái tự do biết bao!

Cô lấy đôi giày ra khỏi hộp, giày thật đúng là rất đẹp. Khảm thêm đá như kim cương, trong suốt sáng bóng, tưởng chừng có thể sáng mù mắt cô luôn rồi. Không uổng công cô tiêu mất ba trăm tệ của mẹ cô.

Cô đá bỏ đôi dép lê, ngồi xuống cạnh giường thử giày. Chân trái giơ ra trước, rất vừa vặn. Đi thử chân phải, hơi cử động chân, không ổn rồi, quá chật, kích chân quá.

Kích chân, phải làm sao đây?

Cô đi đôi cao gót bước mấy bước trước gương, không được rồi, chân phải quá chật, đi đường rất khó chịu.

Không được, cô phải đi tìm người phục vụ.

Mở taobao ra, tìm nhân viên phục vụ.

Tiểu Thanh Hoan: “Tình yêu, có đó không?”

Phục vụ: “Có đây!”

Tiểu thanh hoan: “Tình yêu, giày nhà cô số giày không đúng, chân trái thì vừa nhưng chân phải lại quá chật, kích chân!”

Phục vụ: “Vậy cô muốn đổi hàng sao?”

Tiểu Thanh Hoan: “Đúng thế.”

Phục vụ: “Vậy cô điền tên và địa chỉ lại đi, chú thích lý do đổi hàng, bên chúng tôi sẽ sắp xếp gửi lại hàng cho quý khách.”

Tiểu Thanh Hoan: “Gửi qua bên chuyển phát nào?”

Phục vụ: “Thuận Phong.”

Hứa Uẩn Hoan: “...”

Thuận Phong rất đắt đó tình yêu! Cô hình như còn không mua bảo hiểm vận chuyển!

Tiểu Thanh Hoan: “Bên cô chịu phí vận chuyển chứ?”

Phục vụ: “Đương nhiên rồi, đây là do vấn đề bên chúng tôi, do bên bán chịu phí vận chuyển.”

Như thế thì cô yên tâm rồi.

Nhưng vấn đề là gửi đi mất một ngày, bên bán đổi hàng gửi lại mất một ngày, cả đi cả về mất hai ngày, thế thì không kịp ngày xem mắt rồi!

Tiểu Thanh Hoan: “Ngày kia tôi có việc gấp cần đi, có thể gửi nhanh được không?”

Phục vụ: “... Tình yêu, Thuận phong một ngày đã là nhanh nhất rồi. Tình yêu nếu như cần đi gấp, có thể lại chọn một đôi giày khác, vừa hay hôm nay chỗ chúng tôi có hàng mới về, đều là xăng đan rất đẹp!”

Hứa Uẩn Hoan: “...”

Phục vụ, năng lực tiêu thụ của chị có cần lợi hại như thế không!

Thoát khỏi Taobao, Hứa Uẩn Hoan lập tức đi đổi giày.

Muốn đổi giày, tất nhiên phải liên lạc với anh giao hàng có giọng nói hay kia rồi.

Cô nhớ tới anh giao hàng, mẹ chứ, thật là đẹp trai! Cuối cùng cũng có lý do trêu chọc anh ấy rồi, vui quá đi!

Cô tìm lại nhật lý cuộc gọi, tìm số điện thoại, ấn gọi.

“Tút…”

“Tút…”

“Tút…”

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, tiếng thứ tư vang lên thì có người nghe máy.

“Alo?”

Thanh âm trầm khàn của đàn ông, giống như dao lam xẹt qua, không hề dễ nghe tí nào.

“Alo, anh Từ sao?”

Lúc nãy khi anh ấy xuống tầng, cô không ngại gọi người ta lại nhờ mang giúp cô túi rác xuống tầng, còn thuận tiện hỏi tên người ta nữa.

“Không cần gọi quý danh.” Anh ấy nói.

Đối phương nói: “Anh ấy bây giờ không tiện nghe điện thoại, cô là ai thế?”

Hóa ra không phải là anh ấy. Bảo sao cô thấy giọng nói này lại khó nghe như thế!

“À, là thế này, vừa nãy anh Từ có tới giao hàng cho tôi, bên bán hàng gửi hàng không đúng, bây giờ tôi muốn đổi hàng, làm phiền anh thông báo cho anh ấy ngày mai đi làm tới tiểu khu tôi lấy đồ.”

Cô nói liền một mạch, không hề dừng lại chút nào, quá là trôi chảy!

Đối phương lập tức rơi nào trầm mặc quỷ dị, rất lâu sau mới ho khan, “Được rồi, tôi sẽ thông báo cho anh ấy.”

Nếu như ngày mai tên đó vẫn có thể tiếp tục đi làm.

Nửa câu sau Đàm Mộ không nói thành tiếng, chỉ âm thầm nghĩ trong lòng.

-------------------------

Từ Thành Tịnh tắm xong đi ra ngoài, ngọn tóc vẫn còn đọng nước, anh cầm khăn bông lau tóc.

Đàm Mộ nhìn thấy anh ra, đưa điện thoại cũ cho anh nói: “Vừa có một em gái gọi điện tới nói muốn gửi hàng, bảo cậu ngày mai tới tiểu khu cô ấy nhận hàng.”

Từ Thành Tịnh nhớ ra khuôn mặt cô gái kia, gật đầu: “Biết rồi.”

Đàm Mộ nhìn anh lau tóc rất tốn sức, quay về phòng lấy máy sấy tóc. Một tuần rồi kể từ khi nhặt được tên nhóc này ở phim trường mang về, anh thực sự đã thành mẹ già rồi, hao tổn tâm tư.

Đàm Mộ nghề chủ yếu là nhân viên chuyển phát nhanh, kiêm cả làm diễn viên hạng ba trong phim trường ở Thiển Đô, thường làm chân sai vặt, nhận những vai nhỏ không nổi bật, đóng vai người qua đường.

Tuần trước anh gặp Từ Thành Tịnh ở phim trường, thằng nhóc này khi đó mặc trường bào màu đen, tóc đen láy buộc lên cao, chân đi giày đế bằng, cả người ăn mặc như người thời xưa. Phong thái hiên ngang sáng sủa, ngọc thụ chi lan. Khi anh nhìn thấy lập tức cảm giác kinh hãi như nhìn thấy người trên trời vậy. Khi đó còn tưởng rằng là tiểu thịt tươi mới xuất đạo nào trong giới giải trí, kết quả người này nhìn thấy anh, câu đầu tiên nói ra lại là, “Xin hỏi huynh đài, đây là nơi nào?”

Khi đó anh suýt chút nữa trượt chân ngã rồi. Cái quỷ gì thế? Người này nhập vai quá sâu rồi à!

Cuối cùng phát hiện, người này thực sự não có vấn đề. Lời nói ra chẳng câu nào anh nghe hiểu cả. Khi đó anh ta hỏi cậu là ai, nhà ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi?

Kết quả người đó trả lời: “Tại hạ là con trai cả của tướng quân phiêu kỵ của Lâm Quốc Từ Duy Thành, tên Từ Thành Tịnh, cũng là học sĩ mới nhậm chức ở Hàn Lâm Viện. Nhân sĩ vào kinh, nhà ở Đồng Hoa cách kinh thành bảy dặm đi đường. Năm nay hai mươi tám.”

Đàm Mộ: “...”

Lâm Quốc? Con trai cả của phiêu kỵ tướng quân? Còn là học sĩ Hàn Lâm Viện?

Người này đầu có vấn đề à?

Không cần hỏi cũng biết trong lòng Đàm Mộ lúc đó hoang mang như thế nào. Anh ta ném lại một câu “thần kinh” rồi quay người muốn đi. Kết quả người kia kéo góc áo anh lại sống chết cũng không để anh ta đi. Không biết làm thế nào, anh ta liền nhặt cậu ta về nhà.

Hiện thực tàn khốc chứng minh, khi đó anh ta nên ném tên nhóc này ở phim trường để cậu ta tự sinh tự diệt đi cho xong.

Bởi vì anh thực sự sắp sụp đổ rồi. Thằng nhóc này cái gì cũng không biết, đừng nói là OSPAAAL*, Hoa Kỳ, cậu ta đến cả Trung Quốc cũng không biết, cũng không biết Tập Đại Đại, Bành Ma Ma. Đây không phải là điều khiến người ta tức điên, thứ khiến người ta dễ sụp đổ nhất chính là cậu ấy đến cả điện thoại, máy tính cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Anh thực sự nghi ngờ cậu ta là người ngoài hành tinh tới đó.

*OSPAAAL: Tổ chức đoàn kết với nhân dân châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh.

Anh bình thường cũng từng quay phim cổ trang, thêm cả bộ phim “Tình yêu vượt ngàn năm” đang hot năm nay, nam chính trong phim cũng xuyên không từ cổ đại đến hiện tại, bắt đầu một tình yêu nghìn năm với nữ chính. Anh bắt đầu tin rằng tên nhóc Từ Thành Tịnh này thực sự là xuyên không từ cổ đại tới. Nếu không cho dù là người bị thần kinh cũng không thể nói ra những lời như thế được!

“Huynh đài, sao tại hạ thấy huynh cứ nói chuyện với cái gương thế?”

“A… trong thùng này sao lại giấu người chứ?”

“Huynh đài, ngày nào cũng gõ cái này làm gì thế? Luyện thần công mười ngón tay sao?

…………….

Trải qua một tuần phổ cập kiến thức của Đàm Mộ, tên nhóc này cũng xem như là miễn cưỡng thích ứng được với cuộc sống hiện đại. Học được cách sử dụng điện thoại cũ, biết xem tivi, học được cách thông bồn cầu, biết cách dùng máy giặt giặt quần áo… Cách nói chuyện cũng đổi được rồi, bắt đầu dùng “tôi”, “anh” chứ không còn cứ mở miệng ra là “tại hạ”, “huynh đài” nữa.

May mà Từ Thành Tịnh thông minh, dạy là học được, nếu không anh ta thực sự sẽ sụp đổ mất. Nhìn canh dần dần thích ứng rồi, anh ta mới dám đề cử tên nhóc này với quản lý, để anh đi giao hàng. Anh ta bình thường tiêu tiền cũng phóng khoáng, nuôi mình cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc nuôi một người đàn ông khác.

Đàm Mộ hồi thần, đưa máy sấy tóc cho Từ Thành Tịnh nói: “Cầm lấy.”

“Không cần.” Từ Thành Tịnh cố chấp lắc đầu.

Cái thứ quỷ quái này cắm điện vào có thể sấy vù vù, còn có hai mức nóng lạnh, lần đầu tiên Đàm Mộ dạy anh dùng, đã dọa anh sợ chết khϊếp rồi.

Đàm Mộ liếc anh một cái, cười nhạo nói: “Cậu không phải là sợ nó chứ?”

Từ Thành Tịnh bị anh ấy nhìn trúng, mặt liền đỏ lên, chỉ trầm mặc cố chấp như cũ dùng khăn lau tóc.

Đàm Mộ cũng không miễn cưỡng, để máy sấy tóc sang một bên, “Hôm nay ngày đầu tiên đi làm thế nào, không sai sót gì chứ?”

Khi đó anh nói với quản lý: “Đây là anh họ hàng xa của tôi, khi nhỏ bị sốt nên đầu óc hơi chậm hiểu, nhưng nể tình người ta thành thật, làm việc cũng cần mẫn, anh để cho cậu ấy thử chút, nếu không được thì nói sau.”

Anh ta là người lớn tuổi trong trạm này, lúc đầu quản lý không đồng ý, anh ta phải khuyên nhủ mãi sắp mỏi hết cả miệng rồi quản lý mới miễn cưỡng chấp nhận để cho Từ Thành Tịnh thử việc, chỉ giao một đơn hàng thôi.

“Cũng ổn.” Hai chữ ngắn gọn xúc tích.

Từ Thành Tịnh trước đây không phải người ít lời, anh là con trưởng của Từ Duy Thành, tiếp nhận tài ăn nói của phụ thân mình, mẫu thân Lý Nguyên Hy lại là người phụ nữ huệ chất lan tâm, ăn nói sắc sảo. Từ nhỏ đã tự mình dạy dỗ, người trong phủ đều nói anh biết ăn nói, thường xuyên nịnh nọt bà nội cười hi ha vui vẻ. Đến cả Thánh Thượng đương thời cũng khen anh biết nói chuyện. Nhưng từ khi đến đây, anh vừa mở miệng liền bị người ta chê cười, họa từ miệng mà ra, cứ luôn khiến người ta dị nghị. Một hai lần như vậy, anh liền trở nên trầm mặc, có thể không nói thì sẽ không nói chuyện.

“Vậy thì tôi sẽ gọi điện lại cho quản lý, để anh ấy yên tâm, rồi giữ anh lại làm việc.”

Đàm Mộ này mặc dù ngoài miệng chê cười anh nhưng trong lòng anh biết người ta đối với mình rất tốt. Anh lạ lùng đến thế giới này, nếu như không có anh ấy giữ anh lại, hẳn là anh đã sớm tiêu đời rồi.

Anh thầm cảm động, nói: “Cảm ơn anh, anh Đàm!”

Đàm Mộ: “...”