“Tôi có một con lừa nhỏ, từ trước đến giờ chưa từng cưỡi nó…”
Khi người giao hàng gọi điện thoại tới, Hứa Uẩn Hoan đang bị một đám trẻ con nhỏ như con gấu trúc bám lấy không tha. Trong lòng có một tiểu công chúa, trên lưng là một tiểu hoàng tử, như một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu.
“Phạn Phạn, cậu mau giúp tớ một chút, tớ nghe điện thoại đã.” Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi đồng nghiệp.
“Các em nhỏ, các em để cô Hứa đi nghe điện thoại đã, chúng ta tiếp tục nào.”
Cô cầm theo điện thoại đi ra ngoài lớp học, màn hình đang nhấp nháy, bên trên hiển thị số điện thoại lạ cùng thành phố. Cô vội vàng liếc nhìn, ngón tay nhanh chóng lướt qua màn hình, “Alo?”
“Có phải cô Hứa không? Chuyển phát nhanh của cô đến rồi, làm phiền cô đến ký nhận.”
Giọng đàn ông trầm thấp chậm rãi, giống như tiếng đàn violin, vô cùng dễ nghe.
Cô thề rằng cô tuyệt đối chưa từng nghe thấy giọng nói hay như vậy, hơn nữa còn là một người con trai.
Bất ngờ được nghe thấy giọng một người đàn ông hay như thế, đầu cô đột nhiên ngưng trệ, rất lâu không nói nên lời.
“Alo, có đang nghe không?” Đối phương thấy cô không lên tiếng, cho rằng cô đã ngắt máy rồi.
“Có…” Cô vội lấy lại tinh thần, “Tôi vẫn đang nghe.”
“Bây giờ cô có rảnh không? Ra ngoài nhận chuyển phát nhanh.”
Cô đặt mua một đôi xăng đan trên mạng mà nhanh như thế đã gửi đến rồi sao? Chiều qua mới đặt, hôm nay đã gửi tới rồi?
Tốc độ bàn thờ sao!
“Là Thuận Phong?”
“Ừm, đúng rồi.”
Chẳng trách nhanh như thế, tốc độ của Thuận Phong là đỉnh nhất.
Hứa Uẩn Hoan nghĩ thầm nếu như chất lượng đôi dép này không vấn đề gì, lúc về cô nhất định sẽ đánh giá năm sao. Tốc độ vận chuyển thật sự là không có gì để chê.
“Bây giờ cô có tiện không? Làm phiền tới ký nhận một chút, tôi đang ở cửa nhà cô.” Anh giao hàng ở đầu kia điện thoại lại nói lại một lần nữa.
“Bây giờ anh đang ở cổng nhà tôi sao?” Cô nắm được trọng điểm.
“Đúng thế.”
“Nhưng bây giờ tôi không có nhà.”
“...”
“Vậy anh nhờ hàng xóm ký nhận giúp tôi, tôi vẫn chưa tan làm.” Hứa Uẩn Hoan nghĩ ra cách hay.
“Được rồi.” Đối phương đồng ý, nhanh nhẹn tắt máy, cũng chẳng nói thêm câu nào nữa.
Cô nghe thấy âm thanh vội vàng truyền tới điện thoại, thầm cảm khái, giọng nói người đàn ông này thật sự rất dễ nghe, không biết có đẹp trai hay không?
Hứa Uẩn Hoan hơi cong khóe miệng, nhét điện thoại vào túi, trở về phòng học.
“Nghe xong rồi?” Mễ Lạp hỏi cô.
“Ừm.”
“Ai thế?”
“Giao hàng. Đôi dép tớ mua tối qua gửi đến rồi. Tớ nói này, giọng nói anh ấy thực sự rất hay, vô cùng có từ tính.” Hai mắt Hứa Uẩn Hoan phát sáng, vẻ mặt si mê.
Mễ Lạp nhìn thấy bộ dạng như thế của cô, đánh cô một cái, “Cậu đủ rồi đó Hứa Uẩn Hoan, một giọng nói cũng có thể khiến cậu si mê như thế, cậu thèm khát đến mức thế sao?”
“Biến, cậu cũng không phải không biết tớ là thanh khống mà.” Cô không chút yếu thế, lập tức đáp trả.
Phản kích xong, Hứa Uẩn Hoan lại khôi phục khuôn mặt mê muội lúc trước trong chớp mắt. “Chỉ là không biết người đó có đẹp trai hay không? Có một giọng nói hay như thế, có lẽ người đàn ông đó cũng không tệ.”
“Muốn biết đến thế thì bây giờ đi xem đi, sợ rằng lại là một anh đẹp trai đấy.”
“Đợi tớ về đến nơi thì cũng muộn rồi, người ta sớm đã đi rồi.”
Hứa Uẩn Hoan rất bi thương, bảo bảo không vui chút nào!
“Sớm biết thế này tớ nên điền địa chỉ trường học.” Cô hối hận mãi, giá mà có nếu như.
Mễ Lạp không khách khí ném cho cô một hạt dẻ, “Hứa Uẩn Hoan cậu ngốc hay sao thế, trường học và nhà cậu là hai khu khác nhau, sẽ phân ra nhân viên khác tới đưa hàng, não cậu ngấm nước rồi à?”
Được rồi, giờ cô lại càng cảm thấy bi thương hơn.
“Ôi, xem ra là không có duyên với người đó rồi.”
MẶT BI THƯƠNG ~~~ Không vui vẻ nên phải viết hoa!
“Nào, cô gái, bổn tiểu thư này sẽ chỉ cho cậu một chiêu, lúc về cậu có thể trả lại đôi dép đó, sau đó gọi điện thoại bảo anh giao hàng đó đến nhận lại hàng, như thế cậu vừa có thể nhìn thấy mặt người đó rồi!”
Hứa Uẩn Hoan: “...”
Hai cô gái thân là tấm gương cho những bông hoa nhỏ của tổ quốc vậy mà lại tùy tiện nghĩ ra kế sách này.
“Tôi có một con lừa nhỏ, từ trước đến giờ chưa từng cưỡi nó…”
Hai người đang náo loạn vui vẻ thì điện thoại Hứa Uẩn Hoan lại bất ngờ vang lên.
Hai người yên lặng nhìn nhau, cô nói: “Là anh giao hàng lúc nãy gọi tới.”
Có được gen di truyền tốt mà mẹ cô ban tặng, Hứa Uẩn Hoan đứa nhỏ này từ bé đến lớn đều có khả năng nhìn thấy thứ gì là sẽ nhớ mãi không quên, đặc biệt nhạy cảm với những con số. Cô chỉ cần nhìn một lần tuyệt đối sẽ không quên. Lúc nãy khi anh shipper gọi tới, cô nhìn số điện thoại nhấp nháy trên màn hình, khi đó đã nhớ kỹ rồi. Vì thế cô rất chắc chắn người gọi điện thoại cho cô lúc này chính là anh shipper vừa nãy.
Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới, lẽ nào đây là tâm linh tương thông trong truyền thuyết sao?
Em gái Hứa rất hưng phấn, nhanh chóng nhận điện thoại, “Alo?”
“Là cô Hứa sao? Tôi là nhân viên giao hàng Thuận Phong lúc nãy gọi điện tới cho cô.”
Hứa Uẩn Hoan: “Tôi biết.”
“...”
“Là như thế này, hàng xóm cô không có nhà, đồ chuyển phát nhanh này của cô không nhờ ký nhận được.”
“A? Vậy phải làm sao đây?”
Cô nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, bốn rưỡi chiều, cô quên mất lúc này bác Khưu hàng xóm đã ra ngoài đón cháu nội rồi.
Phòng Hứa Uẩn Hoan đang thuê nằm ở khu thành cũ ở Thiển Đô, là tòa nhà đơn vị cũ kỹ, cô đang ở trên tầng năm, cả tầng lầu chỉ có hai gia đình là cô và bác Khưu. Bây giờ bác Khưu không có nhà, tiểu khu cũ lại không có phòng cảnh vệ, chuyển phát nhanh của cô tất nhiên là không có chốn lưu thân rồi.
Mẹ nó, tình hình bây giờ phải làm sao đây? Đau đầu quá, làm sao để giải quyết đây?
“Để anh ấy đi giao những thứ khác trước đi, rồi lại quay lại giao cho cậu, đợi chút nữa nhất định là tan ca về nhà rồi.” Mễ Lạp tư duy nhạy bén, giúp Hứa Uẩn Hoan nghĩ cách.
Cách thức của Mễ Lạp cũng không tệ, nhân viên giao hàng đều phụ trách cả một khu lớn, đợi đến khi giao hết đồ rồi thì ít nhất cũng phải mất một hai tiếng.
Bây giờ là bốn rưỡi chiều, quy định nhà trẻ bọn họ là năm giờ tan làm, còn nửa tiếng nữa thôi, nhà trẻ cách nhà Hứa Uẩn Hoan cũng không xa, chỉ mất mười lăm phút đi bộ thôi, tính thời gian hẳn sẽ về kịp thôi. Nhưng bọn họ không biết rằng anh shipper này căn bản không phải là shipper thông thường.
“Làm phiền anh đi giao những đồ khác trước đi, xong rồi lại quay lại giao đồ cho tôi, đến khi đó tôi chắc đã tan làm về nhà rồi.” Hứa Uẩn Hoan nói như thế với người trong điện thoại.
Đối phương yên lặng nghe cô nói xong, trầm mặc một chút, nhỏ nhẹ nói: “Nhưng trong tay tôi chỉ còn đồ của cô thôi.”
Hứa Uẩn Hoan: “...”
“Những đồ chuyển phát nhanh khác đều gửi xong hết rồi sao? Cái của tôi là cuối cùng rồi?” Cô kinh ngạc kêu lên một tiếng.
“Không phải, tôi không có đồ chuyển phát nhanh khác gần giao, chỉ có mỗi của cô thôi.”
Hứa Uẩn Hoan: “...”
“Đặc biệt cử riêng một người giao hàng cho tôi?” Hứa Uẩn Hoan suýt chút nữa cắn vào lưỡi mình, đãi ngộ này tốt thế sao?”
“Đúng.” Anh trai bình tĩnh trả lời.
Hứa Uẩn Hoan: “...”
OMG, Đây là tình tiết gì thế? Đãi ngộ với VIP sao! Cô Hứa này cũng không bình tĩnh nổi nữa rồi.
“Nếu như bây giờ cô không về kịp, vậy thì lúc nào cô tan làm thì tới trạm chúng tôi nhận đồ.” Đối phương nói.
Hứa Uẩn Hoan vội hỏi: “Trạm của mọi người ở đâu?”
“Số 22 ngõ Đồng Tử, đường Cẩm Sam, khu Tín Phong.”
Hứa Uẩn Hoan: “...”
“Không được.” Cô lập tức từ chối.
Mẹ nó, chỗ đó cách tiểu khu của cô tận mấy con phố, cô lười như thế này, bình thường được nghỉ ở nhà đến cả đi mua cơm cô cũng gọi người giao tới chứ không muốn đi mua. Bây giờ muốn cô vượt qua mấy con phố để nhận đồ à, đừng đùa chứ!
“Vậy cô nói xem phải làm thế nào đây?” Đối phương cũng không biết làm sao.
“Thế này đi, anh mang đồ đó về đi, sáng sớm mai lại tới đưa tôi được không?”
Mặc dù cô rất muốn lập tức nhìn thấy đôi xăng đan xinh đẹp của mình nhưng sự thật tàn khốc quá, cô chỉ đành rời xa chiếc dép yêu thương một ngày thôi.
“Ngày mai có thể tôi không đến được, cô vẫn nên nhận đồ luôn hôm nay đi.” Anh rất bình tĩnh nói sự thực. Bởi vì anh cũng không chắc chắn ngày mai mình có thể tiếp tục đi làm hay không.
Hứa Uẩn Hoan: “...”
“Vậy những thứ khác cần gửi ngày mai thì sao?”
“Tôi cũng không biết.”
Anh nói đều là sự thật, vô tình tới đây, lần đầu tiên anh biết đến thứ gọi là “đồ chuyển phát nhanh”, hơn nữa còn có một nghề nghiệp gọi là “nhân viên giao hàng”. Trước đây anh chỉ biết tới trạm dịch, chỉ biết là thư mới có thể gửi đi được. Anh không nghĩ tới người ở đây cái gì cũng gửi đi được, đến cả cơm cũng gửi được.
Hứa Uẩn Hoan: “...”
Cái quỷ gì thế?
“Anh đợi tôi mười phút, tôi lập tức trở về ngay.”
Vì đôi dép thân yêu của cô, cô quyết định liều mạng. Cô tuyệt đối không thể nhịn được sự thống khổ khi phải rời xa đôi dép thân yêu của mình. Nếu phải như thế thì không bằng gϊếŧ cô luôn cho xong. Phải biết rằng chuyện mà phụ nữ trên đời này thích làm nhất chính là bóc đồ chuyển phát nhanh, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhân từ để nó yên lành đến ngày thứ hai. Câu nói mà phụ nữ thích nghe nhất ngoài câu “mua mua mua” ra thì chính là “Xin chào, đồ chuyển phát nhanh của bạn tới rồi.”
“Giúp tớ xin nghỉ với viện trưởng nhé, cứ nói bà dì tớ tới thăm, tớ về nhà trước.” Hứa Uẩn Hoan ngắt điện thoại, cầm lấy túi xông ra ngoài.
Mễ Lạp: “...”
Mễ Lạp cảm thấy cô gái này đúng là hết thuốc chữa rồi, vì một món hàng mà bán mạng thành bộ dạng như thế này,
Hứa Uẩn Hoan điên cuồng chạy về, nhanh như chớp cuối cùng cũng thành công chạy về tới cổng nhà mình trong vòng chín phút năm mươi giây.
Mười giây còn lại cô lao lên cầu thang, lại một lèo trèo lên trên tầng năm.
Bước nốt bậc thang cuối cùng, thời gian trên màn hình điện thoại cũng đúng lúc chuyển sang bốn giờ bốn mươi.
Đúng mười phút, không thừa không bớt một giây.
Người đàn ông đứng trước cửa quay lưng lại với Hứa Uẩn Hoan, bóng lưng cao gầy thẳng tắp, giống như cây bạch dương đứng hiên ngang vậy, bên cạnh chân đặt một hộp đồ, đó hẳn là giày của cô rồi.
Tòa nhà cũ kỹ, đèn cảm ứng không biết đã hỏng từ lúc nào rồi, cô giậm chân mấy lần đèn vẫn không sáng. Ánh sáng lờ mờ bên ngoài, nửa sáng nửa tối, trong không khí còn có những hạt bụi lơ lửng. Thân hình cao lớn anh tuấn kia giống như một bức tranh mông lung, mơ hồ mà rõ ràng, sinh động hiện ra trước mắt cô.
Một giọng nói, một bóng hình, cũng đủ khiến cô si mê rồi.
Hẳn là người đó nghe được tiếng bước chân của cô, anh quay người lại, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt anh.
Ngược sáng, lại thêm cô bị cận 3 độ, cô dường như không nhìn rõ được khuôn mặt của anh ấy, chỉ lờ mờ nhìn thấy đường nét mơ hồ thôi.
Khá gầy, lạnh lùng, đường nét rõ ràng.
Cô biết mà, người đàn ông như thế này nhất định là có khuôn mặt ưa nhìn! Cô âm thầm tự cho người đàn ông này chín mươi điểm. Mười điểm còn lại cô phải đợi đến khi nhìn thấy 360 độ không góc chết mới dám cho nốt được.
Chạy quá vội, lại leo liền một lúc năm tầng, Hứa Uẩn Hoan thấy mình đã mệt đến tàn phế cái thân tàn này rồi. Hai tay cô bám vào tay vịn cầu thang, trọng lượng cả cơ thể đều dựa trên tay vịn ấy, không ngừng thở dốc.
“Cô Hứa phải không?” Người đàn ông cúi xuống lấy hộp đồ bên chân.
“Đúng, tôi là… xin lỗi… để anh đợi lâu… đợi lâu rồi…” Cô vất vả lắm mới nói được thành lời.
Người đàn ông ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt đen láy như ngọc châu sáng lấp lánh. Nửa khuôn mặt anh ấy đều chìm trong bóng tối, mơ hồ ẩn hiện, chẳng thể nhìn rõ được.
Đến đây một tuần rồi, anh phát hiện con gái ở đây đều rất đẹp, tóc cũng không phải màu đen thẳng dài, thường là kiểu xoăn nhẹ xõa ra, có một số người còn nhuộm bảy sắc cầu vồng nữa. Hơn nữa, bọn họ hầu như đều không hay buộc tóc lên, toàn là để tóc nhẹ nhàng xõa lên vai. Không giống như những người con gái anh từng nhìn thấy trước đây, tóc đều là một màu đen thuần, đeo lên một vài món đồ trang sức rất nặng rồi lượn lờ khắp nơi.
Người con gái trước mặt mặc một chiếc áo trắng, Đàm Mộ từng nói với anh cái đó gọi là áo phông, bên dưới mặc quần đùi, để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp. Chân đi giày gì nhỉ? Đế giày cao cao, bên ngoài màu đen, bên trên còn gắn rất nhiều đinh nhỏ mà trước đây anh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Anh rất tò mò, nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi, anh sợ bị người khác chê cười. Dù sao đến đây một tuần rồi, anh đã bị người ta chê cười cũng không dưới trăm lần.
Hứa Uẩn Hoan chỉ nhìn thấy anh mỉm cười, khóe miệng nhếch lên một độ cong rất đẹp, chầm chậm nói: “Cô Hứa không cần vội vàng như thế, tôi có thể đợi mà.”
Anh thực sự có thể đợi được, hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, quản lý thấy anh hơi chậm hiểu nên cũng chỉ bảo anh đi thử thôi. Thực ra căn bản cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, Đàm Mộ đích thân chỉ dạy, làm mẫu một lần là anh biết làm rồi. Nhưng quản lý vẫn không yên tâm, chỉ để anh đi giao một đơn thử. Vì thế trong tay anh chỉ có mỗi đơn hàng của Hứa Uẩn Hoan thôi.
Hứa Uẩn Hoan: “...”
Cô mím môi không lên tiếng, thầm nghĩ anh có thể đợi nhưng tôi không thể đợi được nữa rồi. Cô chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy đôi xăng đan xinh xắn của mình.
Người đàn ông nhìn vào mắt cô, nói: “Đây là đơn hàng của cô, phiền cô ký nhận.”
Đầu tháng chín, thời tiết oi bức khó chịu, người đàn ông không mặc đồng phục nhân viên mà mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đã cũ, xắn tay áo lên, để lộ ra làn da lúa mạch, gân tay nổi lên rất rõ ràng.
Áo sơ mi đó thực sự rất cũ rồi, vạt áo còn có một vết bẩn lớn, hơn nữa áo còn rất rộng không hề vừa người một chút nào, giống như là khoác lên mình một cái bao tải vậy. Bên dưới là quần dài màu đen, ống quần rất rộng che kín đôi giày cũ của anh.
Cô quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, thầm nghĩ phong cách của người này thật kỳ lạ.
Cô nhận lấy đơn hàng, nhìn một lượt thông tin bên trên, chính là đôi dép của cô.
“Không có bút sao?” Cô đột nhiên phát hiện mình không cách nào ký tên được.
“Không có.” Người đàn ông lắc đầu, rồi lại vò đầu, “Lần đầu tiên tôi giao hàng, không biết phải mang theo bút bên người.”
Hứa Uẩn Hoan: “...”
Không biết phải mang theo bút bên người?
Anh đi giao hàng vậy mà lại không biết phải mang bút sao? Cô cảm thấy cô càng ngày càng không hiểu thế giới này nữa rồi.
Được rồi, tha thứ cho anh lần đầu tiên giao hàng đó.
“Không sao, trong túi tôi có bút. Cô lấy ra một cái bút màu đen nhanh nhẹn hạ bút ký tên rồng bay phượng múa của mình xuống.
“Vất vả cho anh rồi!” Cô xé tờ đơn đưa cho người đàn ông rồi chân thành cảm ơn.
Cuối cùng cũng đợi được em rồi! Đôi xăng đan đáng yêu của chị. Cô cầm lấy hộp đồ mặt mày vui vẻ. Mỗi lần ký tên nhận hàng, Hứa Uẩn Hoan đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Người đàn ông nhận lại đơn, nói: “Không cần khách khí.”
Nói xong cũng không ở lại nữa, quay người rời đi.
Hứa Uẩn Hoan nhìn bóng lưng anh ấy xuống tầng, đến góc cầu thang chỉ còn nhìn thấy một góc áo màu xanh nhạt, cô đột nhiên gọi anh lại: “Này, anh đợi chút.”
Anh xoay đầu nhìn lại, ánh mắt dừng lại trên người cô, hơi nhíu mày: “Có chuyện gì?”
“Anh tên gì thế?” Cô vặn đầu ngón tay, cười nịnh bợ, “Còn nữa, có thể mang giúp tôi túi rác trước cửa xuống tầng được không?”
Tác giả muốn nói: Cả ngày hôm qua, thêm cả ngày hôm nay nữa đều ngồi viết phiên ngoại về Hà Tinh Tinh và Hứa Mộ Sênh nhưng viết không được thuận lợi lắm, cực kỳ khó khăn. Vì thế nên viết câu chuyện nhỏ về em gái Hứa Uẩn Hoan đi. Đề tài là cổ đại xuyên không đến hiện đại, nam chính Từ Thành Tịnh là con trai của Từ Duy Thành và Lý Nguyên Hi trong “Tướng quân thật khổ tâm”. Mọi người hãy xem như là tác phẩm ngọt sủng là được rồi.
Phiên ngoại của hai người họ sẽ không viết nữa, câu chuyện dừng lại ở đây cũng rất tốt rồi.