Ngày Em Đến Là Tuyết Tan

Chương 33: Con tự hỏi trái tim mình đi!

Chương 33: Con tự hỏi trái tim mình đi!

Hứa Mộ Sênh cuối cùng cũng vẫn đến Hứa gia một chuyến.

Tối hôm đó, anh đã nói chuyện với mẹ rất lâu.

Anh rất đau khổ, bởi vì anh không biết rốt cuộc có nên trở về thăm ông nội hay không. Xét về mặt tình cảm, anh không muốn về một chút nào. Anh không hề có bất cứ mối quan hệ gì đối với bất kì người nào nhà họ Hứa cả. Có một số người anh thậm chí còn chán ghét đến tận xương tủy. Nhưng đứng ở góc độ của đạo đức, bọn họ là người thân, là người có chung nửa dòng máu. Giống như em gái nói, dù cho trong quá khứ ông nội có quá quắt thế nào, anh lại ghét ông ra sao, nhưng đó vẫn là ông nội anh. Về điểm này bất luận làm thế nào cũng chẳng thể thay đổi được.

Trước đây, chỉ cần nhắc tới người nhà họ Hứa, mẹ sẽ trợn mắt nổi khùng điên cuồng. Nhưng lúc này đây mẹ lại bình tĩnh đến lạ.

Mẹ không quyết định thay anh. Chỉ nói: “Con tự hỏi trái tim của mình đi. Nếu như cảm thấy không đành lòng thì quay về thăm một chuyến. Nếu như không có chút cảm giác nào, thì không nhất thiết phải trở về, chỉ cần coi như không biết thôi.”

Anh suy nghĩ cả một tuần liền. Một buổi chiều của một tuần sau, anh cuối cùng vẫn lái xe đến Hứa gia.

Bởi vì anh cuối cùng cũng không đành lòng.

Hôm đó trời có mây, nhưng cái nắng nóng chói chang vẫn từ bốn phương tám hướng ập tới, giống như cái quạt gió của cây máy tính cực lớn mở rộng, liên tục không ngừng nạp rồi thổi khí nóng ra ngoài thế giới. Khí nóng kia phả vào từng cơn nóng rát. Trong không khí ngưng đọng vô số sự bức bách và nặng nề, dồn dập khiến anh dường như không cách nào thở được.

Bầu trời âm trầm bất định, dường như đang chờ đợi một trận giông tố trút xuống.

Chiếc xe màu bạc dừng lại nơi cửa sắt nặng nề, anh ấn còi xe, bíp bíp hai tiếng, rất nhanh bị chặn lại.

Cảnh vệ bên trong phòng không nhận ra xe Hứa Mộ Sênh nên không cho đi.

Nghĩ cũng phải, người nhà họ Hứa có ai giống như anh, nhiều năm như vậy chưa từng quay lại một chuyến. Nhân viên cảnh vệ trong phòng có thể nhận ra xe anh mới là lạ đó.

“Ở đây là đại viện cơ quan, xe bên ngoài cấm vào trong, mau đi đi…” Nhân viên cảnh vệ giương cao giọng hét lên với Hứa Mộ Sênh.

Hứa Mộ Sênh ngồi trong xe, đang chuẩn bị móc điện thoại ra gọi điện thoại cho em gái, phía trước đúng lúc có một người phụ nữ từ xa đi tới. Người phụ nữ này dáng người yểu điệu, mặc một bộ sườn xám hoa nhỏ thanh thuần, phong thái thanh lịch xinh đẹp.

Người tới đương nhiên là nữ chủ nhân Hứa gia hiện tại, Nhϊếp Ẩn.

Người phụ nữ khoảng ba mươi lăm tuổi, chăm sóc cơ thể rất tốt, làn da so với cô nương mười tám tuổi không hề thua kém.

Người còn chưa tới, giọng nói lanh lảnh đã truyền tới rồi, “Tiểu Trương cậu sao lại thế chứ, đây là xe của đại thiếu gia mà cậu cũng không nhận ra? Chặn ở bên ngoài còn ra thể thống gì chứ, còn không mau cho vào đi!”

Nhân viên cảnh vệ: “...”

Nhân viên cảnh vệ nghe thấy Nhϊếp Ẩn nói như vậy vội vàng cuống quýt xin lỗi Hứa Mộ Sênh: “Xin lỗi đại thiếu gia, tôi không nhận ra xe của anh, anh đừng trách.”

Hứa Mộ Sênh sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra được vui hay giận. Trực tiếp mở cửa xe bước xuống, ném chìa khóa cho nhân viên cảnh vệ, phân phó: “Lái xe vào trong.”

“Vâng, được ạ.”

“Tiểu Hưu à, Tiểu Trương là người mới tới, không nhận ra xe của con, con đừng trách. Hoan Hoan nghe nói con trở về, vui vẻ vô cùng. Cả ngày hôm nay đều lải nhải bên tai dì sao anh vẫn chưa tới đó.” Nhϊếp Ẩn đứng bên cạnh mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ.

Vị nữ chủ nhân hiện nay nhà họ Hứa, bất luận nhìn thấy ai cũng bày ra bộ mặt tươi cười rạng rỡ. Đối với ai cũng không tiếc nụ cười mỉm. Không hổ danh là người kinh doanh, nói năng cũng rất lưu loát.

So với Nhϊếp Ẩn, hiển nhiên là Lương Nhạn không biết gì về xã giao.

So về bản lĩnh diễn trò, Nhϊếp Ẩn so với người học chuyên ngành diễn xuất như anh còn cao hơn một bậc.

Anh không thích người phụ nữ trước mặt này. Nhưng là người có tu dưỡng, anh không thể tùy ý trừng mắt tức giận hay lạnh nhạt được. Ngoài mặt vẫn duy trì khoảng cách không muốn nhiều lời.

Sắc mặt Hứa Mộ Sênh bình tĩnh, giọng nói bình ổn, không nhanh không vội, “Lúc đi có hơi tắc đường.”

“Giờ này vừa đúng là giờ tan tầm, khó trách sẽ tắc đường.” Nhϊếp Ẩn giơ tay xem đồng hồ, vẫn cười dịu dàng như cũ, “Dì đã bảo thím Ngô làm thêm mấy món ngon rồi, Tiểu Hưu tối nay ở lại đây ăn cơm đi. Hiếm khi con trở về nhà, ông và Hoan Hoan rất vui mừng đó.”

Anh không muốn mắc nợ, trực tiếp từ chối, “Dì Nhϊếp không cần phiền như thế, tôi vẫn còn rất nhiều việc, đến một lát sẽ đi ngay.”

Haha… Ở lại ăn cơm, đối diện với những người này, anh sợ mình sẽ tiêu hóa không nổi.

Sắc mặt Nhϊếp Ẩn hơi thay đổi một chút khó mà nhận ra. Có điều chỉ lướt qua trong chớp mắt, lại cười nói: “Như vậy sao được, hiếm khi trở về, dù sao cũng nên ở lại ăn bữa cơm. Dì bảo dì Ngô đi chuẩn bị ngay.”

Còn chưa bước vào phòng khách, một bóng đen liền trực diện lao tới, cô bé mặc một chiếc váy liền màu đen chạy vội tới phía anh, ôm chặt lấy anh, “Anh, cuối cùng anh cũng tới rồi, em đợi anh rất lâu rồi.”

Anh trầm giọng giải thích: “Trên đường đi có chút tắc đường.”

“Hoan Hoan, đừng đứng mãi ở cửa nữa, mau để anh vào trong đi.” Nhϊếp Ẩn đứng bên cạnh thúc giục.

“Vâng.”

Trong phòng khách không có người, chỉ có Hứa Định Viễn ngồi trên sô pha uống trà. Ông nhìn thấy Hứa Mộ Sênh thong dong tới muộn, không nhịn được nhíu mày, vẻ mặt không vui: “Sao tới mộn như vậy?”

Hứa Mộ Sênh sắc mặt căng cứng, có chút khắc chế, “Trên đường tới tắc đường nên bị trì hoãn.”

“Giờ này đúng vào giờ tan tầm cao điểm, con không biết đi sớm hơn sao?” Trong giọng nói không hài lòng mang ý trách móc nặng nề.

Anh cố đứng lại, nhếch môi cười khinh bỉ, “Cũng không phải đến gặp thủ tướng đất nước, đến sớm làm gì?”

Hứa Định Viễn: “...”

“Phì…” Hứa Uẩn Hoan trực tiếp cười lớn.

Hứa Định Viễn kinh ngạc, mặt sa sầm, chỉ lên trên lầu, nói: “Lên trên đi, ông ở trong phòng sách tầng hai đợi con đó.”

Nhìn xem đây là bố của anh đấy, khóe miệng anh nhịn không được lộ ra chút ý cười trào phúng.

-------------

Nhìn thấy Hứa Mộ Sênh đi qua khúc quanh cầu thang không thấy bóng dáng nữa, người phụ nữ lúc nãy vẫn mỉm cười lúc này liền lập tức thay đổi sắc mặt, thật là lật mặt nhanh hơn cả lật sách nữa. Nhϊếp Ẩn quái gở nói: “Đại thiếu gia của nhà chúng ta càng ngày càng khó mời rồi.”

Hứa Uẩn Hoan nhìn thấy bộ dạng này của Nhϊếp Ẩn, chỉ cảm thấy chán ghét. Giọng nói lạnh lùng nói, “Mẹ, mẹ thật giả tạo! Nếu như không phải ông nội ba lần bốn lượt cầu mong, mẹ cho rằng anh sẽ tới sao? Có bản lĩnh đừng bảo con ra mặt bảo anh tới đi!”

Nhϊếp Ẩn: “...”

Cả một nhà chả có ai tốt cả, trở về làm gì? Cố tình tự mình tìm đau khổ sao?

-------------------

Phòng sách của ông Hứa ở cuối cùng hành lang tầng hai. Râm mát, ánh sáng không thể chiếu tới được, có chút âm trầm. Nhưng vào những ngày hè nóng nực, căn phòng này lại vô cùng mát mẻ.

Anh đứng ngoài thư phòng gõ cửa.

Cuối hành lang có một cửa sổ nhỏ, cửa sổ mở ra một khe hẹp dài, hơi ẩm bên ngoài cửa sổ theo khe hẹp này thổi vào trong.

Cơn mưa mùa hạ cũng bắt đầu.

Mưa rơi gió thổi bên ngoài nhà cũ, sấm sét ầm ầm, khi gió lạnh kéo dài thổi vào, cũng mang theo mưa bụi thổi ra khắp nơi, tạo thành một cái lưới chặt chẽ, rất loạn, cũng như lòng người lúc này.

Anh hơi nâng mắt, nhìn ánh đèn vàng hành lang hơi đung đưa lắc lư trong cơn gió lớn như muốn cuốn trôi mọi thứ nó đi qua, chụp đèn lay động trái phải, cái bóng chiếu trên mặt đất cũng lay động theo, bóng tối trôi nổi.

Tất cả đồ vật trong căn nhà cũ này đều là những thứ anh quen thuộc, phòng sách này, chiếc cửa sổ nhỏ này, cái hành lang này, ngay cả cái đèn hành lang trên đỉnh đầu này, khi còn nhỏ anh còn bắt bướm đậu trên cái chụp đèn kia.

Nhưng bây giờ nhìn thấy, lại không có một chút kỷ niệm nào. Có chút tình cảm, kể từ thời khắc anh và mẹ bước ra khỏi cửa lớn Hứa gia thì đã cắt đứt triệt để rồi.

Anh trầm lặng một lát, cũng không thấy người trong phòng lên tiếng trả lời.

Anh đè nén kiềm chế sự bực bội trong lòng, lại gõ hai lần lên trên cửa gỗ màu nâu đỏ.

Anh vừa gõ xong, Hứa Định Viễn đi tới, hỏi: “Sao lại không vào?”

Anh quay đầu, đối diện với bố, “Ông không mở cửa.”

Hứa Định Viễn đi lên trước, nhẹ nhàng gõ mấy cái, “Bố, bố có ở trong không? Tiểu Hưu đến rồi.”

Bên trong yên tĩnh không một tiếng động, hai người đối mặt nhìn nhau, nhận ra có gì đó không đúng. Hứa Định Viễn nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn sang phải, cửa phòng sách liền mở ra.

Cửa căn bản không khóa.

Hai người đồng loạt đi vào, ông nội dựa trên ghế mây ngủ rồi.

Quạt hương bồ lớn rơi trên nền đất, bàn trà bên cạnh tay vẫn còn một nửa ly trà lá sen, nước trà sớm đã nguội rồi.

Hứa Định Viễn đi lên trước, cúi người gọi: “Bố tỉnh lại đi, muốn ngủ thì lên giường ngủ, nằm ở đây rất dễ bị cảm.”

Mưa giông đan xen bên ngoài cửa sổ mở rộng, mưa như trút nước, mạnh mẽ mà dày đặc, kéo theo vô số những cành lá khô sắp tàn loang lổ đầy đất. Nước mưa thuận theo góc mái hiên rào rào đổ xuống, tạo thành âm thanh rất lớn. Bầu trời tối tăm dường như bị xé rách, từng mảnh âm u, mây đen xoay vần.

Chiếc rèm cửa nhật màu bị gió thổi bay tứ phía, những bông hoa nhỏ bên trên lay động theo gió.

Hứa Mộ Sênh linh hoạt đi tới bên giường, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại.

Ông Hứa bị ngoại lực tác động, đột nhiên bừng tỉnh lại từ trong mộng, đồng tử mở lớn, biểu cảm có chút dữ tợn. Có điều ngay tức khắc liền khôi phục lại bình thường. Ông chậm rãi đứng dậy, nhấc ly trà trên bàn trà lên uống một ngụm, đợi cổ họng thanh nhuận, giọng nói có chút tự giễu, “Thật là già rồi, ngồi ở đâu cũng dễ dàng ngủ quên mất.”

Đây là lần đầu tiên Hứa Mộ Sênh nghe thấy ông Hứa dùng giọng điệu tự giễu cam chịu này. Trong ấn tượng của anh, ông nội luôn rất kiêu ngạo tự mãn, không ai so được, nhìn ai cũng đều dùng ánh mắt cao hơn người ta một bậc, đi đường cũng rất ngang ngược. Chưa từng để lộ ra nét mặt thất bại như vậy.

Đại khái là nạn lớn sắp tới, không thể không cam chịu mà thôi!

“Bố vẫn nên lên giường nằm một chút đi.”

Ông Hứa khoát tay, “Không cần đâu.”

“Vậy bố nói chuyện với Tiểu Hưu, con ra ngoài trước đây.” Hứa Đinh Viễn nói xong liền muốn đi.

“Đợi đã, con đừng đi vội, ngồi đây nghe đi.”

“Vâng, bố.”

“Ngồi đi Tiểu Hưu, bên đó có ghế.” Ông Hứa chỉ tay đến chiếc ghế, còn mình thì ngồi xuống sau bàn sách.

“Ông đã cùng với nhà họ Hà chọn ngày xong rồi, ba giờ chiều ngày kia ở trong quán cà phê trong trung tâm thành phố, cháu đến đó gặp con gái nhà họ Hà đi.”

“Được ạ.” Anh bình tĩnh ngồi xuống.

Anh sớm đã đoán ra được, cũng chẳng mấy bất ngờ. Trở về thăm ông nội chỉ là ngụy trang, bây giờ xem ra mới là bắt đầu vở kịch. Trước đây có lẽ là chơi bài cảm tình với anh!

Nhìn ông cụ tinh ranh giỏi tính kế này đi! Ở chốn quan trường hô mưa gọi gió, cả một đời bày mưu tính kế, chỉ sợ đại nạn sắp ập xuống, cũng không buông bỏ được ích lợi là anh đây, mang anh ra tính toán đến hết mức có thể.

So sánh mới thấy, anh là không đành lòng, một chút suy nghĩ còn sót lại với huyết thống tình thân này, thật ra có bao nhiêu ngu xuẩn và nực cười đến như thế!

“Ông còn chuyện gì khác muốn dặn dò không? Chút nữa cháu còn có việc, không tiện ở lại lâu hơn.” Anh cảm thấy dây cung trong đầu sắp căng đứt rồi. Nếu không rời đi, anh thật sự sợ rằng mình sẽ làm ra những hành động khác người nào đó.

“Con vội gì chứ!” Hứa Định Viễn khẽ khiển trách, “Nghe ông nói hết câu đã.”

Giọng nói trầm thấp tang thương của ông Hứa vang lên sau bàn sách, “Tiểu Hưu, cháu với mẹ dọn về đây đi.”