Ngày Em Đến Là Tuyết Tan

Chương 19:

Chương 19:

Hà Tinh Tinh vừa dứt lời, không khí trong phòng yên tĩnh mấy giây, sau đó mọi người cười thành tiếng, ồn ào náo nhiệt.

Đúng là định nghĩa của thần mà!

Dù cách nói này có hơi kỳ lạ, nhưng lại là sự thật. Nghề bác sĩ này khác xa với những gì tốt đẹp trong phim.

Đạo diễn Mục Tích Nhan rất đồng ý với quan điểm này, “Tôi đã từng quay phim về đề tài bác sĩ, những bác sĩ đó mỗi ngày không chỉ đơn thuần khám bệnh, phẫu thuật, kiểm tra bệnh nhân, viết bệnh án, viết luận văn, còn phải đối mặt với rất nhiều bệnh nhân kì lạ, phải chịu sự chỉ trích, chất vấn của bệnh nhân, thậm chí là nhục mạ, xử lý các loại mâu thuẫn của bệnh nhân và bác sĩ. Nghề bác sĩ chẳng hề đơn giản đẹp đẽ như chúng ta thấy bên ngoài.”

Chủ nhà Trình Quán Minh cũng nói: “Em họ tôi cũng là bác sĩ, ngày ngày đọc sách y học, xem bệnh án đến tận nửa đêm. Có khi phải trực ban đến ba mươi tiếng tiếng cũng là chuyện hết sức bình thường. Con bé từng nói lúc đầu còn lấy chân lợn để luyện khâu vết thương suốt một tháng.”

“Vì thế, mọi người đừng bị bề ngoài bác sĩ lừa đó.” Hà Tinh Tinh cầm đũa, cười hi hi ha ha nói, “Nếu như bên cạnh mọi người có người muốn học y, hãy lấy giày đập bọn họ tỉnh lại. Học y quả thực là chịu ngược.”

“Hahahaha... Hà tiểu thư thật hài hước!” Mọi người lại được một trận cười lớn.

Chủ nhà Từ Nguyên Văn cười tủm tỉm hỏi Hà Tinh Tinh: “Vậy lúc đầu sao cô Hà lại nghĩ không thông mà học y vậy?”

Hà Tinh Tinh giơ đũa, gần như không cần suy nghĩ liền nói luôn: “Lúc tôi học cấp ba có xem được một bộ phim, nam phụ trong phim chính là bác sĩ. Mặc áo blouse trắng cao lãnh, không hề nhiễm khói lửa nhân gian, quả thực đẹp trai vô cùng. Tôi lúc đó liền nghĩ sau này phải thi vào học viện y, sau đó làm bác sĩ, tìm một bác sĩ đẹp trai như vậy rồi gả cho anh ấy.”

Quần chúng: “....”

“Hahahahahahaha…”

Nghe cô miêu tả sống động như thật, mọi người quả thực cười đến không khép được miệng.

Từ Nguyên Văn nhịn không nhịn được phì cười, “Vậy bây giờ cô đã thực hiện được chưa?”

“Vẫn chưa.” Hà Tinh Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, “Hiện thực quả là quá tàn khốc rồi. Đợi tôi miệt mài học y bảy tám năm, được vào bệnh viện làm việc, tôi phát hiện mình quả thực là quá sai rồi. Những bác sĩ nam trong bệnh viện tôi không phải là đầu hai màu tóc thì chính là những đại thúc trung niên bụng bia. Nhưng phàm là những thanh niên đẹp trai một chút thì ai ai cũng muốn tranh cướp. Không phải là kết hôn rồi thì cũng là có bạn gái rồi. Nói ra lại thấy thương bản thân quá!”

Quần chúng: “....”

Tạ Tư Y vẫn cứ cười mãi, “Hà tiểu thư thật biết nói đùa!”

Mọi người cứ tán gẫu như vậy, nói rất vui vẻ. Vương tử tình ca Trâu Hành vẫn chưa nói tiếng nào đột nhiên lên tiếng, “Mộ Sênh, tớ nhớ cậu hình như cũng từng quay một bộ phim về bác sĩ đúng không? Tên là gì nhỉ ấy nhỉ... là “Kinh trập”, đúng không?”

Trâu Hành với Hứa Mộ Sênh là bạn thời đại học, hai người tốt nghiệp xong một người làm ca sĩ, một người làm diễn viên. Quan hệ cũng rất tốt. Cuộc sống những năm đó anh cũng coi như là có biết một chút

Người nói không có ý gì, người nghe lại có ý, Trâu Hành vừa nói xong, Hà Tinh Tinh liền cảm thấy rõ ràng trái tim của mình đang run lên, tay phải cầm đũa liền dừng lại.

Mắt cô bất giác liếc về phía Hứa Mộ Sênh, ánh mắt hai người chạm nhau, cô cả người run lên, bị hoảng sợ quay mặt đi.

“Ừm, đó là tác phẩm lúc tớ vừa xuất đạo, là do đạo diễn Ngô quay.” Hứa Mộ Sênh cong cong khóe miệng, giọng nói có ý cười.

Trâu Hành vừa nói, Tạ Tư Y đã lập tức vỗ xuống bàn, “Đúng đúng đúng, chính là “Kinh trập”, thầy Hứa diễn bác sĩ ngoại khoa, vô cùng đẹp trai đó. Thầy Hứa, năm đó em cũng bị thầy mê hoặc rồi đó.”

Thẩm Thanh Thiển nghĩ tới bộ phim đó, cũng gia nhập vào cuộc trò chuyện, “Tôi nhớ nam chính là Lê ảnh đế, thầy Hứa là nam thứ, kết quả là nam chính không nổi, nam hai lại nổi tiếng. Thầy Hứa khi đó phải nói là trong giới giải trí vô số fan, fan thiếu nữ lên đến hàng nghìn. Khi đó tôi đang học đại học, học muội ở cùng phòng ngày ngày đều nhìn điện thoại mê muội đó.”

“Kinh trập” lấy đề tài đặc thù, thêm nữa năm đó thành tích vô cùng nổi bật, suốt một thời gian dài thu hút vô số ngôn luận, được tôn là tác phẩm lương tâm hiếm có trong giới. Trâu Hành vừa nhắc, mọi người liền hưởng ứng, mỗi người một câu, rất náo nhiệt.

Ánh mắt Tạ Tư Y lướt qua Hứa Mộ Sênh tới Hà Tinh Tinh, nhớ tới lời Hà Tinh Tinh vừa nói lúc nãy, lại so sánh với lời Thẩm Thanh Thiển vừa nói, hình như cô ấy sắp đi gần với đáp án rồi.

Tạ Tư Y cười tinh ranh, nhìn Hà Tinh Tinh dò xét hỏi: “Bác sĩ nam mà bác sĩ Hà nói không phải là thầy Hứa chứ?”

Hà Tinh Tinh: “....”

Trái tim Hà Tinh Tinh lập tức đập nhanh, mặc dù biểu cảm bình thản nhưng trong lòng sớm đã vô cùng hoang mang, sợ rằng tiết lộ chút tâm tư không muốn người khác biết kia.

Lời nói của Tạ Tư Y thành công kéo sự chú ý của mọi người chuyển sang Hà Tinh Tinh. Đối diện với bao nhiêu là ánh mắt tò mò của mọi người, Hà Tinh Tinh áp lực quả thật vô cùng lớn. Đến cả Hứa Mộ Sênh cũng lẳng lặng nhìn cô, rất ung dung dường như muốn nghe đáp án của cô.

“Không phải, không phải đâu.” Cô vội vàng xua tay, ánh mắt hoang mang, “Tạ tiểu thư nghĩ nhiều rồi.”

Hứa Mộ Sênh nhìn cô, ánh mắt đầy suy tư, lặng im không nói.

Ánh mắt kia có ẩn ý, Hà Tinh Tinh bị nhìn đến mức cảm thấy run rẩy.

“Nào nào nào, ăn cơm thôi…” Trâu Hành nhanh nhẹn chuyển sự chú ý của mọi người.

Hà Tinh Tinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật!

May mà vấn đề này rất nhanh bị đề tài khác đẩy sang một bên. Cô cũng thành công trốn được sự chất vấn của mọi người.

----------------------

Không khí trong phòng rất hòa hợp, có mấy người náo nhiệt nói chuyện không dừng lại được. Hứa Mộ Sênh cùng Trâu Hành lại không tham gia, chỉ ngồi một bên nghe mọi người nói. Thỉnh thoảng cười cười như một người ngoài cuộc.

Trâu Hành ngồi ngay bên cạnh Hứa Mộ Sênh, hắn cố tình hạ thấp giọng nói vào tai Hứa Mộ Sênh, Không định nói cho tớ biết thân phận của cô gái cạnh cậu sao.

Nghe Trâu Hành nói, Hứa Mộ Sênh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, chậm rãi uống một ngụm nước ngọt, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Nói gì chứ?”

“Nói quan hệ của cậu và bác sĩ Hà.” Trâu Hành cười vô cùng giảo hoạt, “Mộ Sênh, chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, tớ còn không hiểu cậu sao. Cậu xuất đạo nhiều năm như vậy, chưa từng tham gia chương trình như thế này, cậu rõ ràng là có dụng ý khác mà!”

Trâu Hành hỏi xong lại cũng không đợi Hứa Mộ Sênh trả lời. Anh ta nghi hoặc nhìn sang Hứa Mộ Sênh, chỉ thấy ánh mắt của người đó vẫn đang nhìn ở ống tay áo Hà Tinh Tinh.

Lúc này ngụm nước trong mồm Hà Tinh Tinh còn chưa uống xong, đang định giơ tay gắp đậu trước mặt, không ngờ bỗng dưng bị người ta nắm lấy cổ tay, sau đó bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp của đàn ông, “Đừng động.”

“Hả?” Hà Tinh Tinh mở to mắt nhìn, vẻ mặt vô tội nhìn Hứa Mộ Sênh, “Làm sao vậy, thầy Hứa?”

Chỉ thấy Hứa Mộ Sênh giơ đôi tay trắng nõn ra, trên ống tay áo bên phải buộc lại nơ bướm xinh đẹp. Vừa buộc vừa không nhanh không chậm trả lời vấn đề của Trâu Hành: “Bác sĩ Hà là bác sĩ phẫu thuật của mẹ tớ.”

Hà Tinh Tinh: “....”

Trâu Hành: “....”

Mọi người: “....”

Trời ạ, mọi người nhìn thấy gì vậy?

Cẩu lương lạnh lùng đập vào mặt. Căn bản chính là ngược cẩu mà!

Mấu chốt là Hứa ảnh đế của chúng ta lại làm vô cùng thành thạo, dường như từ sớm đã làm rất nhiều lần rồi, sau đó tiếp tục như ăn cơm vậy.

Shit, quá khủng bố rồi.

Trâu Hành trong lòng gào thét, phát cẩu lương lộ liễu như thế, cậu tưởng tớ mắt mù sao?

Chỉ là bác sĩ phẫu thuật cho mẹ Hứa Mộ Sênh thôi sao? Haha... Có quỷ mới tin!

Hà Tinh Tinh hoàn toàn bị hành động này của Hứa Mộ Sênh làm kinh ngạc đến mờ mịt rồi. Ngụm nước trong miệng suýt nữa phun ra ngoài. Cô vội vàng nhịn lại, vất vả mới nuốt xuống.

Cái gì đây, nam thần tự mình buộc nơ là cái quỷ gì vậy?

Trời ơi, cô suỷ sợ đến phát khóc đó!

Áo gió là mẫu mùa xuân mới nhất. Chất liệu mềm mại thoải mái, thiết kế cẩn thận, màu sắc cũng là màu xanh tươi mát. Làm Hà Tinh Tinh thích nhất đó là ống tay áo, là kiểu tay áo hiện đại, ở giữa tách ra, buộc lại thành nơ bướm rất đáng yêu.

Kiểu tay áo thiết kế như vậy, cô vừa nhìn đã thích. Thử xong liền mua luôn. Lâm Điềm lúc đó khinh thường nhìn cô, nói cô giả bộ đáng yêu, cứ mua mấy bộ quần áo lạ lùng như vậy.

Tay áo gió quả thực rất đẹp, nhưng nút thắt là kiểu vải mềm, thường hay bị tuột. Đã tuột ra mấy lần rồi. Hà Tinh Tinh nhân lúc không ai chú ý đã để tay dưới bàn tự buộc lại mấy lần rồi. Vừa nãy bị tuột lần nữa cô không hề phát hiện ra. Không ngờ Hứa Mộ Sênh không chỉ chú ý đến nơ bị tuột mà còn tự mình buộc lại giúp cô. Hà Tinh Tinh hoàn toàn không ngờ tới. Đây là đãi ngộ không phải ai cũng có!

Trái lại Hứa Mộ Sênh lại thảnh thơi ăn cơm, ung dung nhàn nhã, dường như chuyện vừa nãy căn bản không hề xảy ra.

“Hahaha….” Tạ Tư Y cười nhẹ một tiếng, làm giảm bớt không khí lạ lùng trong phòng, “Bác sĩ Hà, chiếc áo gió này thật đẹp, tôi cũng thích quần áo kiểu này.

“Vậy sao?” Hà Tinh Tinh hoàn toàn bị Tạ Tư Y thu hút sự chú ý, “Tôi cảm thấy quần áo thiết kế của họ rất đặc biệt.

“Cô đã xem quần áo họ thiết kế năm nay chưa, rất nhiều váy vô cùng đẹp…”

“Đúng đúng đúng... hơn nữa áo sơ mi cũng rất tuyệt.”

...

Một bữa cơm nói bao nhiêu chuyện, tiếng cười kéo dài tới cuối bữa cơm.

--------------

Nhiệm vụ quay phim ngày đầu tiên kết thúc. Tổ chương trình sắp xếp chỗ ở trọ khách mời ở thôn gần đó. Điều kiện có hạn, đều là những phòng sơ sài ở trong thôn.

Bốn chủ nhà mỗi tập đều phải đến ở ba bốn ngày, bọn họ sớm đã quen rồi. Nhưng bốn vị khách mời là lần đầu tham gia chương trình, không hề quen thuộc với nơi này. Ví dụ như Trâu Hành đi cùng Mục Tích Nhan, hai người trực tiếp đề nghị đạo diễn cho lên trấn thuê trọ, chi phí họ tự chi trả.

Đạo diễn mặc dù không vui vẻ, nhưng đều là người nổi tiếng, không thể đắc tội được, cũng không thể tùy ý để họ đi. Liền dặn dò sáng sớm hai người họ phải quay lại sớm.

Còn về Hứa Mộ Sênh, Ngôn Uyên đã đặt phòng trên trấn rồi, chỉ chờ hắn quay xong vào ở là được. Anh hỏi Hà Tinh Tinh: “Em thì sao?”

Hà Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, “Em ở đây cũng tốt, có thể ngắm sao.”

Ở Hoành Tang rất khó có thể thấy bầu trời đẹp như vậy.

Được. Hứa Mộ Sênh gật đầu, nói với Ngôn Uyên: “Cậu cùng tiểu Tống lên trấn trọ, tôi ở lại đây.”

Ngôn Uyên: “...”

Nói xong lại kéo trợ lý Tống sang một bên, nhỏ giọng nói chuyện.

Nói xong liền vỗ vỗ vai tiểu Tống, “Đi đi, nhớ rõ chất liệu vải phải mềm, vải bạt là tốt nhất.”

Trợ lý Tống: “...”

Tiểu Tống vẫn còn mơ hồ, cùng Ngôn Uyên rời đi.

-----------------

Hà Tinh Tinh và Hứa Mộ Sênh ở trong một ngôi nhà có bốn tầng. Mặc dù không thể so sánh với các thiết bị của nhà trọ trên trấn, nhưng trang trí cũng tạm được. Cả một tầng đều được quét vôi, lát gạch màu nâu thẫm. Bên trong cũng trang trí đơn giản. Nói chung mọi thứ cũng không tính là quá kém.

Nhìn xung quanh, trong thôn đều là những nhà một hai tầng thấp, rất nhiều nhà còn rách nát đơn sơ. Nhà trọ này có lẽ là nhà tốt nhất trong thôn rồi.

Chủ nhà là người giàu nhất trong thôn, gia đình làm nghề trồng trọt. Hai đứa con đều ở Hoành Tang làm việc, trong nhà chỉ còn hai người già.

Hà Tinh Tinh và Hứa Mộ Sênh ở tầng ba. Là hai phòng sát nhau. Bốn phòng ở tầng ba vốn là để cho khách mời. Nhưng giờ Trâu Hành và Mục Tích Nhan không ở đây, còn thừa hai phòng để lại cho nhân viên công tác ở.

Quay cả một ngày, hai người đều có chút mệt. Chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy.

Hà Tinh Tinh quay suốt một ngày, chỉ muốn tắm nước nóng sau đó lên giường nằm ngủ một giấc thật ngon.

Vì thế vừa về phòng, cô liền lấy quần áo vào phòng tắm.

Mở vòi hoa sen, thử độ ấm của nước, làm ướt tóc sau đó lấy dầu gội đầu, chà xát một chút khắp đầu đều là bọt xà phòng.

Cô mở lại vòi hoa sen, nước dần dần chảy xuống.

Cô còn chưa kịp gội sạch xà phòng kia thì trong nháy mắt, cả phòng bỗng dưng tối sầm.

Mất điện rồi!

Hà Tinh Tinh: “...”