Bị Một Alpha Không Phải Bạn Trai Đánh Dấu Hoàn Toàn

Chương 41: Phiên ngoại 6: Tán tỉnh hằng ngày ( thai kỳ 2)

Edit: Điềm Điềm

**********************

♥ Tán tỉnh hằng ngày ( thai kỳ, tưởng tượng H ở văn phòng)

Sở Lệnh tới văn phòng Hàn Cố rất nhiều lần, nhưng bình thường lúc cậu tới không phải là giờ tan tầm, thì chính là vào ngày nghỉ, chỉ gặp qua mấy vị giám đốc cấp cao mà thôi, không có cơ hội gặp mặt với nhân viên khác.

Nhưng sáng thứ bảy này, sau khi Hàn Cố nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp, đột nhiên quyết định mở một cuộc họp tạm thời, địa điểm ngay trong văn phòng tổng giám đốc. Sở Lệnh tuy rằng mới tới không lâu, nhưng cũng biết loại tình huống khẩn cấp này ngẫu nhiên phát sinh, vì không quấy rầy Hàn Cố công tác, suy nghĩ một hồi vẫn là nói: ” Anh làm việc đi, em đi trước.”

Hàn Cố nhìn Sở Lệnh hai giây, mới nói: ” Em ở lại đi, hẳn là nửa giờ là có thể kết thúc.”

“Nhưng mà…”

Sở Lệnh còn chưa nói xong, thư ký riêng đã gọi điện thoại ý bảo tùy thời có thể chuẩn bị bắt đầu. Sở Lệnh đi đến bên cửa nhìn ra bên ngoài, quả nhiên đã có người đến họp chờ ở bên ngoài, lúc này đi ra ngoài ngược lại đột ngột, đành phải đáp ứng lưu lại. Nhưng dưới tình huống này trốn vào phòng nhỏ hình như cũng không thích hợp lắm, cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đi đến trên sô pha góc khuất nhất ngồi xuống, hạ thấp sự tồn tại của mình.

Hàn Cố như trấn an nhìn về phía Sở Lệnh, sau đó thông báo cho người bên ngoài tiến vào họp.

Người tiến vào đều là tầng lớp quản lý, ngoại trừ thư ký tiểu thư là Beta, không có ngoại lệ đều là Alpha, cho nên khí tức Omega trên người Sở Lệnh ngược lại càng che giấu không được. Tất cả mọi người vừa mới vào cửa đã chú ý tới người ngồi ở góc, không hẹn mà cùng liếc về hướng đó.

Lần đầu tiên bị Alpha vây xem, Sở Lệnh nhất thời cảm thấy có chút quẫn bách. Cậu có chút dồn dập nhìn về phía Hàn Cố, chỉ thấy người sau nhếch môi cười nhạt, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dáng đứng đắn mà ông chủ nên có.

Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Cố cười như vậy, nhưng bởi vì trường hợp bất đồng, khí thế bất đồng, cái loại này khắc chế thu liễm lại ẩn chứa thâm ý mỉm cười, vẫn là làm cho Sở Lệnh cảm thấy mình bị hung hăng giật điện một cái, mặt đỏ lên.

Không ai nhìn thấy hành động nhỏ của bọn họ. Nhưng tin đồn nhà tổng giám đốc công ty có kiều thê thần bí, ngược lại có rất nhiều phiên bản.

Lúc này Hàn Cố mới mở miệng nói chuyện như giúp Sở Lệnh giải vây, đem tâm tư mọi người kéo trở về.

Sở Lệnh vốn định lấy quyển tạp chí hoặc là lướt điện thoại di động để gϊếŧ thời gian, nhưng cậu hoàn toàn không làm được, tuy rằng nghe được bọn họ đang thương thảo vấn đề nghiêm túc, nhưng mà cậu chính là không tự chủ được bị thanh âm của Hàn Cố hấp dẫn. Đó là do bình thường ở trong nhà không nghe được, hơi nghiêm túc, uy nghiêm, khiến người ta khuất phục trước khí thế của Alpha này.

Nếu ở trong trường hợp bình thường, Alpha không cần cố ý làm chút gì, bản thân chính là một loại tồn tại hấp dẫn người khác. Nhưng nếu như ở trong đám quần chúng Alpha, vì muốn làm nổi bật mình có thể có năng lực khống chế bọn họ, tất nhiên sẽ không tự giác toát ra uy áp của Alpha. Loại uy áp thích hợp này đối với Alpha khác mà nói có thể có tác dụng khâm phục, tôn kính, đối với Omega mà nói liền có hiệu quả thần phục rất tốt.

Nếu Sở Lệnh có chút tự giác, cậu hiện tại sẽ hiểu được mình đã chịu ảnh hưởng của Hàn Cố. Nhưng Sở Lệnh đã buông tha suy nghĩ, hoàn toàn trầm mê vào giọng nói của Hàn Cố, tựa như say rượu vậy, dẫn đến hiệu quả động tình.

Cậu không tự giác nhớ tới lần đầu tiên mình vào văn phòng này, bị đối phương đè lên cánh cửa. Hàn Cố cường thế hôn môi, mang theo khí tức hung hăng, cùng với sau đó hoàn toàn bất đồng, ôn nhu vuốt ve, ẩn nhẫn thở dốc, xúc cảm ấm áp khi thân thể hai người kề sát nhau, tần suất tim dần dần đồng bộ, làm cho người ta tâm động, nhanh chóng đạt kɧoáı ©ảʍ, sau khi phát tiết qua, trong tay tràn đầy dịch da^ʍ mỹ.

Hương vị tìиɧ ɖu͙© sau đó phảng phất còn tràn ngập trong văn phòng nho nhỏ này, không thể xua đi được.

Bọn họ khi đó không làm đến cùng, cho nên sự hồi hộp này làm Sở Lệnh hiện tại không ngừng sinh ra càng nhiều loại hình tưởng tượng. Cậu muốn Hàn Cố ngồi trên sô pha, mặt đối mặt tiến vào mình. Cũng muốn Hàn Cố đưa mình đến bên cửa sổ, dưới tình huống rất có thể bị người ngoài cửa sổ nhìn thấy từ phía sau tiến vào. Hoặc là cậu quỳ gối dưới bàn làm việc, ở giữa hai chân hắn giúp hắn liếʍ liếʍ, lúc này có thể sẽ có người vào, Hàn Cố vẻ mặt nghiêm trang bảo kẻ xông vào tự tiện báo cáo công việc, sau đó dưới bàn ấn đầu Sở Lệnh cưỡng chế cậu giúp mình ngậm sâu vào.

Thậm chí là để cho Sở Lệnh hai tay chống lên bàn, mở hai chân ra, nâng mông lên. Tay Hàn Cố từ phía sau ôm lấy, đầu tiên là kéo khóa quần ra, cởϊ qυầи cùng qυầи ɭóŧ, rơi xuống bên chân. Hai chân trần trụi thẳng tắp bại lộ trong không khí, tầm mắt của người phía sau nhìn cậu vểnh mông, chỗ kia mở ra.

Vuốt ve bắt đầu từ mắt cá chân, dọc theo bụng bắp chân sờ lên bên trong đùi, nơi đó mẫn cảm làm cho Sở Lệnh khẽ rên một tiếng, cũng kẹp chặt hai chân, nhưng không cản được bàn tay người nọ tiếp tục lộn xộn. Đầu ngón tay tiếp tục hướng lên trên, nhẹ nhàng ma sát qua khe mông, ấn ở gần huyệt khẩu mềm mại, ngón tay sờ được một ít chất lỏng ẩm ướt.

Ngay sau đó có thứ gì đó tiến vào, không phải ngón tay, có thể là bút, hoặc là bất kỳ vật dụng văn phòng phẩm dài trên bàn của hắn. Thứ kia có chút cứng rắn, nhưng bị người nọ khống chế không ngừng lật ngược đâm vào điểm mẫn cảm của cơ thể. Rõ ràng là đồ đạc không có sinh mệnh, ở trong tay hắn lại giống như diễn sinh trở thành một bộ phận thân thể người nọ.

Hai chân Sở Lệnh run rẩy, thắt lưng mềm nhũn cơ hồ muốn quỳ xuống.

Người phía sau vẫn không ngừng hỏi lại: ” Sở Sở, có thoải mái không?”

Sau đó, toàn bộ nửa người trên của cậu nằm sấp trên bàn, bộ vị dưới ngực bị nâng cao, áo khoác bị kéo lên cắn vào trong miệng mình, nửa người dưới toàn bộ bại lộ trong tầm mắt của người nọ.

Bộ vị nóng bỏng của nam nhân cuối cùng tiến vào thân thể của mình, vừa đau vừa tê, mang theo nhịp đập cố định rất nhanh liền biến thành kɧoáı ©ảʍ quen thuộc.

Sở Lệnh vặn vẹo thắt lưng, một trước một sau phối hợp, căn bản không để ý đến bộ dáng phóng đãng của mình.

Giọng Hàn Cố rất gần, giống như trực tiếp dán vào bên tai nói chuyện.

” Sở Sở, nếu kêu quá lớn, bên ngoài sẽ nghe được.”

“Sở Sở, bên trong em thật sướиɠ, thật ướt.”

” Sở Sở, em là của anh.”

Sở Lệnh mơ hồ nghe tiếng la hét, kɧoáı ©ảʍ này quá mức chân thực, cậu hình như đã không phân biệt rõ ràng đây là ảo tưởng hay là hiện thực.

Thẳng đến khi người đàn ông nói một câu: ” Sở Sở, tất cả mọi người đều đang nhìn em.”

Những lời này làm cho Sở Lệnh trong nháy mắt căng thẳng thần kinh. Đúng rồi, hơi thở khác trong không khí vẫn không biến mất, cậu quên mất, trong phòng làm việc của Hàn Cố còn có rất nhiều người ở đây.

Cậu ngẩng đầu nhìn, văn phòng vốn chỉ có hai người đột nhiên xuất hiện mười mấy người, khuôn mặt của bọn họ từ mơ hồ đến rõ ràng, là những người từ lúc vào cửa đã nhìn chằm chằm vào cậu. Bọn họ dùng ánh mắt đánh giá nhìn chằm chằm mặt mình, ngực mình, hai chân trần trụi của mình, cùng với chỗ bí mật phía sau người.

Cậu đột nhiên ý thức được mình toàn thân trần trụi, phía sau còn ngậm tính khí nam nhân. Cậu giãy dụa giật giật, muốn từ dưới thân nam nhân chạy ra, Hàn Cố lại gắt gao ấn mông cậu, dùng sức ra vào. Cậu khóc lóc không cần, hậu huyệt càng ngày càng chặt, kɧoáı ©ảʍ ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, ánh mắt mọi người nhìn cậu xấu hổ đến cực điểm, nhưng lại kháng cự không được.

Mà Hàn Cố vừa ở trên bàn làm việc thao cậu, một bên cùng thuộc hạ họp, trong miệng vẫn là đàm luận công việc cậu nghe không hiểu. Điều duy nhất khiến cậu trầm mê, vẫn là nam nhân trầm thấp gợi cảm thở dốc.

Cậu cứ như vậy ở trước mặt mọi người đạt tới cao trào, bắn không chỉ một lần, chất lỏng trắng đυ.c bắn bàn đầy, khắp nơi đều là dấu vết.

Trong âm thanh tuyệt vời, chìm sâu trong sự vui sướиɠ. Sở Lệnh hoảng hốt cảm thấy bị nhìn cũng không quá khó để tiếp nhận, thầm nghĩ đắm chìm trong du͙© vọиɠ này. Hàn Cố muốn cậu làm gì, chỉ cần mở miệng, cậu đều nguyện ý đi làm

” Sở Sở.”

Đột nhiên một đạo thanh âm cưỡng chế kéo cậu trở về hiện thực.

Sở Lệnh đột nhiên mở mắt ra, có chút mê mang nhìn bốn phía, cậu vẫn ngồi trên sô pha ở góc kia, nhưng những thứ đó đã không thấy đâu.

Hàn Cố nói: ” Em ngủ thϊếp đi.”

Sở Lệnh còn đang trong trạng thái đầu óc hỗn loạn.

Hàn Cố lại nói: ” Xin lỗi, em bị ảnh hưởng bởi anh, cho nên anh để em ngủ một chút.”

Sở Lệnh lúc này mới hiểu được, ” Em có làm chuyện gì kỳ quái không ?”

” Không, nhưng em dường như luôn luôn hét lên ‘không cần’. Là mơ thấy gì vậy?”

Sở Lệnh xấu hổ đỏ mặt, không trả lời câu hỏi này, lại hỏi: ” Như vậy là bình thường sao?”

Hàn Cố suy nghĩ một chút, trả lời: “Mỗi Omega phản ứng đều không giống nhau, nhưng cũng không thể chống cự bất kỳ yêu cầu nào của Alpha, cho nên ở một mức độ nào đó, em không thể cự tuyệt anh. Nhưng nếu cả hai bên đều vô ý, tình huống này cũng có thể sẽ chuyển thành một biểu hiện khác được phản ánh trong giấc mơ. ”

Nếu nó được thể hiện dưới một hình thức cụ thể hơn, điều này cũng có thể được coi là tình thú giữa AO. Nhưng Hàn Cố xấu xa không nói.

Sở Lệnh nghe xong có chút khẩn trương hỏi: ” Anh có biết thường sẽ mơ thấy cái gì không?”

” Anh không biết.” Hàn Cố nói: ” Nhưng căn cứ vào người có kinh nghiệm nói, là khát vọng sâu thẳm trong đáy lòng em.”

Sở Lệnh một giây hóa đá.

Muốn bị vây xem? Nội tâm cậu cự tuyệt. QAQ