Chỉ có hủy đi Thi Mị, anh ấy mới nhìn đến mình, không phải sao?
Chú Liễu sẽ không hại cô ta.
-
Buổi tối khi Thời Lệnh Diễn về đến nhà liền phát hiện ra cô ngốc có chút mệt mỏi.
Bình thường anh vừa về đến, cô sẽ luôn cười tươi nhào về phía anh, ngọt ngào dính vào người anh gọi ︰ Chồng ơi!
Mà hiện tại...
Thi Mị ngồi ở trên giường, chỉ nhìn anh một cái sau đó yên lặng quay đầu đi.
Xem ra giống như đang ngẩn người.
Thời Lệnh Diễn rất bất ngờ.
Chơi trò mới hả ?
Cho nên mới không đột nhiên nhào vào lòng anh?
Anh không nhịn được nhướng mày nhìn cô.
Sau khi xác định cô sẽ không đột nhiên nhào tới, anh mới có vẻ đăm chiêu đi vào phòng tắm.
Thi Mị thật sự là hết sức đi trêu đùa anh rồi.
Cô sợ cô không khống chế nổi, không cẩn thận một tí liền bại lộ.
Nằm ở trên giường, Thi Mị nhắm chặt mắt, quay lưng lại.
Lúc Thời Lệnh Diễn đi ra mới phát hiện cô đã ngủ thϊếp đi.
Không biết vì sao, trong lòng anh lại cảm thấy trống rỗng.
Cô ngốc này đúng là có độc.
Nhưng càng khiến cho Thời Lệnh Diễn cảm thấy kinh ngạc hơn chính là, cô ngốc này không chỉ lạnh nhạt anh một đêm.
Hai ngày sau, Thi Mị vẫn cứ không vui vẻ với anh như vậy, không để ý đến anh.
Lúc này trong lòng Thời Lệnh Diễn liền có chút không thoải mái.
Vì thế hiếm khi anh chủ động hỏi một câu, "Mấy ngày nay không vui sao?"
Thi Mị liếc mắt nhìn anh, hừ một tiếng, đáp lại anh chỉ có cái bóng lưng.
Thời Lệnh Diễn ︰ "..."
Trẻ con thật khó chiều!
-
Sáng sớm, tại nhà họ Thời.
Thời Lệnh Diễn rửa mặt xong, dì Trần đã dẫn cô ngốc ra ngoài ăn sáng.
Lúc ngồi xuống, trong lúc vô tình ngước mắt, anh phát hiện tâm trạng cô ngốc hôm nay có vẻ như thoải mái hơn mấy hôm trước.
Cô mặc một thân váy trắng, cái mũ con thỏ đội ở trên đỉnh đầu.
Hai cái tai thỏ cụp xuống, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hồng hào nay lại càng thêm đáng yêu, xinh đẹp.
Hai tay cô cầm một miếng sandwich, cắn một miếng lớn, nhét đầy một miệng, từ từ nhai nuốt, bên miệng vẫn còn dính chút tương salad.
Lúc nhìn thấy Thời Lệnh Diễn ngồi xuống, một đôi mắt lớn cong thành trăng lưỡi liềm, chân trần lắc lư, khuôn mặt sáng lạn tươi cười đầy hạnh phúc.
Thời Lệnh Diễn ︰ "..."
Trẻ nhỏ thật khó hiểu.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cô, Thời Lệnh Diễn cầm ly cà phê đen bên cạnh lên uống một ngụm sau đó ăn bữa sáng.
Trong lúc vô tình ngẩng đầu, liếc mắt liền nhìn thấy Thi Mị đang cố gắng nuốt một miếng bánh mì lớn.
Dì Trần lau miệng cho cô nói ︰ "Ăn từ từ thôi."
"Ăn xong rồi!" Thi Mị ăn xong miếng cuối cùng liền có chút kiêu ngạo.
Dì Trần và ông cụ Thời đều nở nụ cười.
Thi Mị vừa ăn bữa sáng vừa ngoan ngoãn để dì Trần lau tay cho.
Thi Mị cuối cùng cũng nuốt xong miếng cuối cùng, từ trên ghế nhảy xuống, có chút vui vẻ sôi nổi, nói ︰ "Hôm nay thầy Hùng nói muốn dạy em đánh đàn, em muốn học từ lâu rồi...."
Thời Lệnh Diễn biết gần đây Thi Mị đang học Piano.
Hơn nữa thầy dạy còn do Bạch Nguyệt Khiết tìm.
Nghe Thi Mị nói lời này, anh cũng không bất ngờ nên không lên tiếng.
Nhưng một giây sau, đột nhiên sau lưng bị va mạnh một cái.
Thời Lệnh Diễn không phòng bị, ngực thiếu chút nữa đυ.ng vào mép bàn.
Thi Mị nhào lên ôm anh từ phía sau, thanh âm mềm mại non nớt lại vô cùng ngây thơ, nói ︰ "Chồng ơi, hôm nay đừng để chú Dương đến đón em, anh đến đón em được không?"
Thân thể Thời Lệnh Diễn hơi cứng ngắc, theo bản năng kéo tay cô nói ︰ "Buông ra."
"Không buông!" Thi Mị chu miệng, cười hì hì vòng qua, cong môi hôn ‘bẹp’ một cái lên mặt anh, "Tới đón em nhé!"
………..