Bạn học cấp ba à?
Trong những người được gọi là bạn học trung học phổ thông kia Thi Mị chỉ có ấn tượng với một mình Tạ Phương Phương.
Bây giờ, tại sao lại nổi lên một người bạn học trung học phổ thông nữa vậy?
Thi Mị nhìn anh ta, trên khuôn mặt đều là ngây thơ và nghi ngờ.
Bạch Nguyệt Khiết lôi kéo Thi Mị, nói với anh ta: "Trước đây, Thi Mị xảy ra chuyện bất ngờ, đυ.ng đầu, bây giờ chỉ số thông minh chỉ có năm tuổi."
Người kia hiển nhiên đã sớm nghe được, anh ta nghe thấy lời này, nét mặt cũng không bất ngờ, chỉ làm ra vẻ nuối tiếc, nói: "Đây thực sự quá đáng tiếc, giáo viên của chúng tôi vẫn còn nhớ cô ấy, năm ấy Thi Mị là học sinh nổi tiếng ở trường chúng tôi, còn là hoa khôi của trường, người yêu thầm cô ấy rất nhiều, có điều......... Haizzzz!"
Trên mặt của Bạch Nguyệt Khiết cũng toàn là nuối tiếc: "Bây giờ cô ấy căn bản không nhận ra anh, anh không tự mình giới thiệu một chút sao?"
"À, đúng đúng đúng. " Lúc này, người đàn ông như mới nghĩ ra, anh ta vươn tay ra với Thi Mị, lửa nóng trong mắt vẫn không che giấu: "Thi Mị, tôi là Hùng Khai Thạc, năm ấy em là lớp phó học tập, tôi là lớp phó văn nghệ, trong ban của chúng ta còn ghép chúng ta với nhau, em còn nhớ không?"
Ha ha.
Dáng vẻ xấu như vậy còn ghép đôi với cô ư?
Thi Mị nhìn tay anh ta một chút, cô nhút nhát rụt rè trốn sau lưng của Bạch Nguyệt Khiết.
Hùng Khai Thạc có vẻ hơi bi thương: "Chuyện gì vậy?"
"Sợ người lạ. " Bạch Nguyệt Khiết an ủi vỗ vỗ vai Thi Mị: "Thi Mị ngoan, đây là giáo viên dạy dương cầm chị Bạch mời đến cho em, gọi là thầy Hùng."
Lúc này Thi Mị mới thò đầu ra, rụt rè gọi: "Thầy Hùng."
Có thế nào Hùng Khai Thạc cũng không nghĩ đến, hoa khôi của trường năm ấy cao ngạo lạnh lùng, bây giờ lại biến thành dáng vẻ này!
Anh ta nhìn cô thò nửa đầu ra thăm dò từ phía sau Bạch Nguyệt Khiết, trắng nõn đáng yêu, lửa nóng trong lòng không đè nén được.
Cô dường như càng đẹp hơn so với trước đây rồi.
Trên khuôn mặt của Hùng Khai Thạc lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, anh ta nhìn chằm chằm Thi Mị: "Thi Mị, em gọi tôi Khai Thạc là được rồi."
Thi Mị không nói lời này, cô vẫn co người ở phía sau Bạch Nguyệt Khiết.
Nhưng trong lòng thì lại đang cười thầm.
Trong ánh mắt của Hùng Khai Thạc này không có một chút ý tốt nào.
Chỉ sợ Bạch Nguyệt Khiết cố ý tìm một vị ‘giáo viên tốt’ như thế cho cô.
"Thi Mị, chị Bạch còn có việc phải làm, em học cùng thầy Hùng phải ngoan, có được không?"
Thi Mị không lên tiếng, nhưng cô lại ra vẻ như bé gái sợ người lạ.
Cô phồng má, kéo chặt quần áo của Bạch Nguyệt Khiết.
Hùng Khai Thạc nói đầy ẩn ý: "Nguyệt Khiết, xem ra Thi Mị rất ỷ lại vào cô."
"Bé gái như cô ấy có thể chưa từng thấy những người đàn ông khác, cho nên hơi sợ anh." Bạch Nguyệt Khiết mỉm cười, thoạt nhìn cực kỳ dịu dàng: "Thi Mị ngoan, chị Bạch mua bánh kem cho em ăn, bây giờ em học đàn cùng thầy Hùng ở đây nhé."
Thi Mị vẫn không nói lời nào.
Trên khuôn mặt của Bạch Nguyệt Khiết đọng lại nụ cười: "Em còn như vậy, chị sẽ tức giận đó."
Cuối cùng Thi Mị có vẻ như đã biết sợ, cô kéo lấy quần áo của Bạch Nguyệt Khiết, thấp giọng nói: "Chị. . . . . ."
"Nghe lời."
Thi Mị rốt cuộc cũng bị đẩy đi.
Bạch Nguyệt Khiết nhìn Hùng Khai Thạc đầy ẩn ý: "Cô ấy còn nhỏ, anh đừng dọa cô ấy."
Hùng Khai Thạc cười gật đầu.
Bạch Nguyệt Khiết lại nói: "Chỗ này hỏng cameras giám sát rồi, anh cần phải...... Bảo vệ cô ấy đó."
Con mắt của Hùng Khai Thạc càng thêm sáng ngời, anh ta cười gật đầu: "Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc Thi Mị mà."
Cuối cùng Bạch Nguyệt Khiết cũng hài lòng rời đi.
Hùng Khai Thạc cười híp mắt nhìn Thi Mị, anh ta lấy ra một cái bánh kem từ bên cạnh, vẫy tay với Thi Mị: "Thi Mị, đến chỗ của thầy đi, thầy cho em ăn bánh kem."
……...