Vợ Yêu Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 27: Ôi, Cay Mắt

Giọng nói của Tạ Phương Phương rất lớn, cô ta chỉ lo người khác không tin, còn dùng đến một số hành động tay chân.

Ánh mắt xung quanh nhìn qua càng thêm nhiều, chẳng qua ánh mắt lại nghiêng về một phía mà nhìn cô ta, giống như đang nhìn một bà điên.

"Em gái Thi?" Giọng nói sang sảng của thanh niên truyền tới từ phía xa, mang theo khẩn trương.

Mọi người nhìn theo giọng nói.

Chỉ thấy Đường Tịnh Minh nhanh chóng bước đến bên cạnh Thi Mị, cô trốn ở phía sau Thời Lệnh Diễn khóc đến lớn tiếng, thấy anh ta thì tránh về phía sau Thời Lệnh Diễn, dáng vẻ dĩ nhiên không muốn nhìn thấy Đường Tịnh Minh.

Dáng vẻ thoạt nhìn rất đáng thương, biểu hiện tránh né thuộc về một đứa bé không có cảm giác an toàn, phải chịu ấm ức!

Trái tim của Đường Tịnh Minh cũng phải mềm ra.

Anh ta quay đầu liền nhìn thấy đầu sỏ gây tội, càng đáng giận chính là trong tay của Tạ Phương Phương còn cầm điện thoại di động, camera sau đối diện với họ dĩ nhiên là đang quay!

Đường Tịnh Minh càng giận sôi máu hơn, anh ta lập tức bước nhanh lên phía trước, đưa tay đoạt lấy điện thoại di động trong tay cô ta, quát lên: "Cô đang làm cái gì ở đây thế, tôi để cô chăm sóc em Thi, cô chăm sóc như thế sao? Cô chỉ dẫn một đứa bé năm tuổi đi nhà vệ sinh mà thôi, không làm được thì cô cứ nói,ức hϊếp đứa trẻ thì có bản lĩnh gì chứ?"

Sắc mặt của đám người bên trong video, mỗi người đều vô cùng hoang mang.

Đường Tịnh Minh có thể nghe rõ có người nói: "Đây là chuyện gì vậy?"

"Tạ Phương Phương là đang làm bảo mẫu cho người ta sao?"

"Mẹ kiếp, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế?"

"Nói cách khác, Tạ Phương Phương thật ra chỉ là bảo mẫu cho Thi Mị thôi sao?"

"Ôi, không thể nào, không phải cô ta vừa nói, là Thi Mị quấn lấy đối tượng xem mắt của cô ta không tha sao? Còn rất nhiều chuyện nữa, hóa ra đều là giả sao?"

. . . . . .

"Đương nhiên là giả !" Đường Tịnh Minh tức giận nói: "Với vẻ ngoài bây giờ của cô ta, ai sẽ xem mắt với cô ta chứ, mắt mù mới coi trong cô ta!"

Thi Mị: ". . . . . ." Nói giỏi lắm!

Thi Mị suýt nữa vỗ tay cho anh ta.

Đường Tịnh Minh không chỉ phản bác người ở trong cuộc gọi, còn chuyển camera đến khuôn mặt của Tạ Phương Phương.

"Mẹ kiếp!"

"Tạ Phương Phương này làm sao vậy, gương mặt hệt như quỷ dạ xoa!"

"Bộ quần áo kia hình như là bộ sưu tập mùa thu nhãn hiệu cao cấp của năm nay, cổ áo màu trắng, còn vòng màu lam kia là cái gì?"

"Làm sao tôi nhìn như đồ trong nhà vệ sinh vậy chứ? Còn có chất lỏng màu xanh trên khuôn mặt cô ta, mọi người thấy không, ôi, cay mắt quá!"

. . . . . .

Đường Tịnh Minh phụt cười ra tiếng.

Lúc này Tạ Phương Phương mới phản ứng được bây giờ người mình có bao nhiêu chật vật!

Cô ta hô một tiếng, lập tức che mặt của mình, gào to: "Không được chụp, mấy người đây là đang xâm phạm quyền chân dung của tôi!"

Lời này vừa nói ra, đám bạn học đều nở nụ cười.

Hầu tổng cũng cười lạnh: "Cô vừa mới chụp ảnh người khác sau đó lại không muốn người khác động vào quyền chân dung của cô, bây giờ cô nghĩ đến mình có quyền chân dung sao?"

Bảo vệ nhanh chóng đi đến, Hầu tổng đưa ra thông điệp cuối cùng: "Mời cô ta ra ngoài, ghi tên của cô ta lại, sau này không cho phép cô ta tiến vào bất kỳ sản nghiệp nào trên danh nghĩa của tôi nữa."

Đám người trong cuộc gọi thoại lập tức bùng nổ.

"Nếu như tôi nhìn không nhầm, kia hình như là chuỗi nhà hàng năm sao trên cả nước?"

"Đúng thế. . . . . ."

Chuỗi nhà hàng như vậy, sản nghiệp khẳng định không chỉ có nhà hàng thôi đâu.

Nếu như sau này Tạ Phương Phương thật sự bị Hầu tổng ngăn lại không cho vào tất cả sản nghiệp trên danh nghĩa, chỉ sợ..... Tạ Phương Phương muốn chen vào vòng tròn cô ta muốn còn khó hơn lên trời.

Tạ Phương Phương rất nhanh bị bảo vệ dẫn đi.

Hầu tổng dường như vô cùng để ý Thời Lệnh Diễn, trên mặt mang theo nụ cười cung kính, nói: "Ngài Thời, tôi tiễn các vị đi được chứ?"

Thời Lệnh Diễn thản nhiên lắc đầu, thuận miệng nói: "Cảm ơn."

Sau đó, anh xoay người rời đi.

Thi Mị sợ hãi.

Hầu tổng này là người rất tàn nhẫn.

Năm ấy, anh ta đơn thương độc mã đánh bại chuỗi nhà hàng toàn quốc trở thành một trong bốn sản nghiệp lớn nhất Trung Quốc, anh ta tuyệt đối không phải người cam chịu.

Nhưng ngay sau khi Thời Lệnh Diễn xoay người, Hầu tổng lại lộ ra vẻ mặt mừng thầm, như đang ăn mừng mình đã làm được một chuyện rất đúng đắn.

Đây là điều mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, có thể tưởng tượng được sự hài lòng của Thời Lệnh Diễn ảnh hưởng lớn tới anh ta như thế nào.

Đôi mắt của Thi Mị dần trở nên sâu thẳm.

Xem ra, trong ba năm qua, Thời Lệnh Diễn trưởng thành hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.

………….