Bạn Trai Tôi Thuê Là Đỉnh Lưu

Chương 26: Đây là bạn gái tôi

 Mái tóc đã khô một nửa và trên người vẫn còn hơi nước, vừa vươn giống như một chiếc lá sen tươi đang chờ được hái.

Khương Thi do dự một hồi, cảm thấy cô sắp xong rồi, cô quấn một chiếc khăn dài lên mặt anh, buồn bã nói: “Lớp trang điểm của anh trôi mất rồi, phải làm sao đây?”

"Anh không thể đi ra ngoài như thế này." Tiểu Lục nghiêm túc nói.

"Em biết, hay em đến chỗ Chung Hiểu Linh mượn một ít mỹ phẩm nhé? Anh tự bôi lên có được không?"

Anh lắc đầu: “Không, mỹ phẩm anh dùng rất đặc biệt, dù có mượn của người khác cũng không thể biến nó trở lại hình dáng ban đầu được.”

"Chúng ta nên làm gì đây?"

"Anh đã suy nghĩ rồi, chúng ta ở trong phòng đến tối rồi ra ngoài khi trời tối nhé."

“…Thế có ổn không?”

"Ừ, sẽ ổn thôi, che mặt bằng áo sơ mi là không ai có thể nhìn thấy cả."

"..." Khương Thi cảm thấy Tiểu Lục tắm rửa xong đã tẩy sạch não của mình.

Tiểu Lục dễ dàng đọc được suy nghĩ bất lịch sự trên vẻ mặt của cô, anh duỗi tay phải ra, cong ngón trỏ và ngón cái lên, vỗ nhẹ vào trán cô như một hình phạt nhẹ: “Được rồi, anh không trêu chọc em nữa, anh đã liên lạc với trợ lý, thời gian hẳn là cũng sắp đến rồi, nhiều nhất là nửa giờ."

Khương Thi sửng sốt, cô nhớ lại rằng trước khi trận bóng chuyền bãi biển bắt đầu, anh đã ra ngoài sân gọi điện thoại một lúc.

"Vậy chúng ta chỉ cần ở trong phòng nửa giờ, đợi trợ lý của anh tới à?"

"Ừm, anh ấy sẽ trang điểm cho anh."

Khương Thi lập tức thả lỏng người, ngồi xuống bên cạnh anh: "Thật tốt."

-

Tiểu Lục ngồi ở trên giường gửi tin nhắn cho trợ lý Trịnh, anh nghe thấy tiếng thở đều đều thì quay đầu lại.

Khương Thi bất chợt ngủ thϊếp đi khi đang tựa vào gối và nghịch điện thoại di động.

Chiếc điện thoại trượt từ lòng bàn tay xuống gối, những lọn tóc hơi ẩm vương vãi bên tai cô, vài sợi tóc xõa xuống trán và dưới mắt cô.

Nếu lắng nghe cẩn thận, còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ.

Tư thế ngủ chẳng đẹp chút nào.

Tiểu Lục nhìn chằm chằm cô không biết bao lâu mới tỉnh táo lại, anh thấp giọng lẩm bẩm: “Có phải em quá tin tưởng anh rồi không?”

Trong lòng khó chịu lẩm bẩm, anh cởi khăn tắm trên đầu, lật lại, che đầu Khương Thi một lúc.

Khương Thi giật mình tỉnh lại, cô ngồi dậy, khó hiểu nhìn anh: "Anh làm cái gì vậy!"

Tiểu Lục có chút áy náy quay mặt đi: "Không có gì, tóc ướt mà đi ngủ sẽ bị cảm lạnh, đừng ngủ nữa."

"..."

Khương Thi cứ thấy anh cố ý làm gì đó, nhưng không có bằng chứng.

Có tiếng gõ cửa từ ngoài truyền đến, Khương Thi không nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa.

Anh không tiện ra ngoài nên cô đứng dậy mở cửa: “Là ai vậy?”

Giọng nam trung trầm thấp của người quản gia vang lên sau cánh cửa: “Có một vị khách họ Trịnh tới, anh ấy nói anh ấy là trợ lý của anh Lục, cô có muốn anh ấy vào không?”

Tiểu Lục hướng về phía cô gật đầu, Khương Thi quay người mở cửa, nói với quản gia vài câu.

-

Trợ lý Trịnh mang một chiếc hộp đen hình chữ nhật vào phòng khách của biệt thự trên bãi biển.

Trước khi bước vào cửa, anh ta đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý cho bản thân, nhưng khi nhìn thấy tình hình trong phòng, tâm lý phòng ngự của anh ta phút chốc đã bị phá vỡ.

"Kỷ... anh Lục, đây, đây là..."

Vẻ mặt Tiểu Lục không thay đổi, anh rất bình tĩnh: “Bạn gái của tôi, Khương Thi.”

Sau đó anh nhìn Khương Thi nói: "Đây là trợ lý Tiểu Trịnh của anh, em có thể gọi cậu ấy là trợ lý Trịnh."

Hai người chỉ đơn giản bắt tay và làm quen.

Trợ lý Trịnh bề ngoài trông rất bình tĩnh, kéo ghế ngồi xuống, mở chiếc hộp nhỏ bên cạnh, bắt đầu trang điểm cho Tiểu Lục rất chuyên nghiệp, nhưng trong lòng lại có trăm ngàn thắc mắc.

Ban đầu anh ta tưởng anh Lục thay đổi trang điểm khi đi hẹn hò vì không muốn bạn gái phát hiện ra danh tính thực sự của mình.

Lúc này anh ta mới cảm thấy mình quá ngây thơ, bạn gái hiển nhiên đã biết thân phận của anh.

Trợ lý Trịnh - có trí tưởng tượng phong phú, ngay lập tức đưa ra một suy đoán to gan.