Thẳng một giấc đến tối, Thẩm Dương mệt mỏi thức dậy, người bên cạnh đã không thấy đâu. Đèn phòng vẫn mở khiến cậu nhìn rõ những dấu vết của trận hoan ái trên cơ thể mình, khắp người đều là dấu hôn cùng những vệt đỏ hồng. Đặc biệt là trên chiếc giường cậu đang nằm, ga giường nhăn nhúm loang lổ hết dâʍ ŧᏂủy̠ lẫn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c đủ để hiểu hai người đã kịch liệt thế nào. Thẩm Dương ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng lên những dấu tích đó.
Thắt lưng ê mỏi, hai lỗ huyệt của cậu đều đau rát, cảm tưởng đã bị sưng tấy lên, lại còn đọng lại rất nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng dâʍ ŧᏂủy̠ khiến cậu không khỏi khó chịu. Đúng lúc cậu không biết giải quyết thế nào thì cửa phòng bật mở, Tống Hạo cầm theo một lọ thuốc bước vào. Thẩm Dương bị doạ giật mình đem chăn che kín người, lắp bắp
-" Tống tổng...anh...anh "
-" Tôi thì làm sao chứ? Với cả trên người em có chỗ nào tôi chưa nhìn đâu, che cũng vô dụng thôi" Anh thong thả tiến đến cạnh giường, đối mặt với khuôn mặt ửng đỏ của cậu
Nhận thấy khuôn mặt của anh ngày càng tới gần, Thẩm Dương quay đầu né tránh, tim đập mạnh liên hồi, đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng đập của nó. Cậu không muốn bị Tống Hạo phát hiện phản ứng này của mình, chỉ có thể ra sức tránh né anh. Tống Hạo cũng không làm khó cậu, chỉ cười dịu dàng đặt lọ thuốc mỡ lên bàn
-" Không cần căng thẳng vậy đâu, tôi mang thuốc mỡ cho em thôi, phía dưới có đau quá không?"
Giọng nói ôn nhu ấm áp ẩn chứa đầy sự cưng chiều này ngay lập tức đánh gục cậu, đối diện với sự quan tâm này, cậu bối rối, nội tâm đều đã xoắn vào nhau mà vô thức gật đầu
-" Cũng do tôi, vậy để tôi tắm cho em rồi bôi thuốc coi như chuộc lỗi được chứ?"
"Tắm cho mình???" Cậu tròn mắt nhìn lên, ngay sau đó liền ra sức lắc đầu
- "Tống tổng, thật sự không cần đâu, tôi tự làm được mà"
Cậu ôm chăn bước xuống giường, ngay lúc muốn đứng dậy chứng minh bản thân hoàn toàn có thể tự lo được, hai lỗ huyệt lập tức đau rát, cả người không tự chủ ngã xuống, may mà Tống Hạo nhanh tay đã ôm cậu vào lòng. Chiếc chăn bị tuột xuống để lộ cơ thể trắng nõn cùng da thịt mềm mại dựa vào người anh. Bế thốc cậu lên, anh nhanh nhẹn bước đến phòng tắm, còn quở giọng trách móc
-" Nhìn em xem đến đứng còn không nổi, để tôi giúp thì có mất gì đâu chứ"
Thẩm Dương ngoài mặt đều là ngượng ngùng, nhưng bên trong cũng đang không ngừng mắng ông chủ là thiếu liêm sỉ, vừa chuộc lỗi vừa có thể ăn đậu hũ, không ai qua nổi anh rồi
Bước phòng tắm, anh điều chỉnh nước ở mức độ thật ấm mới bấm xả vào bồn tắm, thoáng chốc cả bồn đã đầy nước, anh đem cậu đặt vào trong, đang tính bắt đầu quá trình tẩy rửa thì
-" Tống tổng, đến đây được rồi, còn lại tôi có thể tự làm được"
Thẩm Dương rụt rè ngăn lại đôi bàn tay đang tiến gần đến hoa huyệt, hai chân khép chặt, vành tai đều đã ửng đỏ.
-"...."
Tống Hạo có chút thất vọng rút tay về, cậu đã nói vậy anh cũng đâu thể mặt dày nhất quyết ở đây xem người ta tắm, ngượng ngùng ra khỏi cửa, anh vẫn cố ngoái lại nói
-" Tắm xong chưa cần mặc đồ vội, em cần bôi thuốc"
Sau khi thấy khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của cậu anh mới thoả mãn bước ra ngoài.
Đợi được một lúc cậu cuối cùng cũng tắm xong, cả người dễ chịu đi không ít. Cậu quấn chiếc khăn tắm lên người che đi cơ thể, rón rén đẩy cửa phòng tắm bước ra, ngay lúc cậu tính thở phào nhẹ nhõm thì
-" Đề phòng tôi vậy sao?"
Cậu giật phắt mình quay lại phía anh nở nụ cười gượng gạo " Làm....làm gì có chứ..."
Tống Hạo gật gù tỏ vẻ đã nghe đã biết, anh tiến lại gần cậu hơn, một mùi hương nhàn nhạt làm anh cực kỳ hứng thú, muốn ngửi nhiều hơn thứ hương vị dễ chịu ấy. Nhưng Thẩm Dương đã rụt rè tránh né, Tống Hạo lúc này mới kiềm chế lại mình
-" Lên giường nằm đi"
Cậu lại ngơ ngác nhìn anh, hai tay siết chặt khăn tắm. Nhìn bổ dạng ngây ngô, hai mắt mở lớn ngơ ngác nhìn mình như vậy, anh không nhịn được bật cười
-" Để bôi thuốc thôi, em đừng coi tôi là người xấu như vậy chứ. Em có muốn chỗ đó hết đau nhanh không?"
Cậu rụt rè gật đầu, lí nhí trong cổ họng "có....nhưng..."
-"Nếu muốn thì mau nằm lên, thuốc này rất tốt, nhất định giúp em hết đau nhanh chóng" nói rồi anh còn ghé sát vào tai cậu, hạ thấp giọng "Em muốn để người ta thấy dáng đi kì quặc của mình sao, nhìn kiểu gì cũng giống bị nam nhân kịch liệt yêu thương"
Hơi thở của anh phả vào tai cậu, khắp lỗ chân lông trên người đều như nở ra, cả người cậu căng cứng, cậu cắn cắn môi sau đó mới ngập ngừng, rụt rè nói "Anh nhẹ tay thôi nhé, phía dưới...phía dưới tôi rất đau"
-" Em yên tâm, thoa thuốc thôi mà, tôi sẽ nhẹ nhàng"
Sau khi nhận được câu trả lời của anh, Thẩm Dương mới chầm chập bước về phía giường, cậu hồi hộp nằm xuống, cả người phập phồng, mặt cậu lúc này đã nóng ran đỏ ửng như muốn nổ tung
-" Em cuốn khăn như vậy thì sao tôi thoa thuốc giúp em được"
Cậu lúc này muốn khóc lắm rồi, hai tay rụt rè đem khăn tắm bỏ ra, cậu nhắm chặt mắt như thể mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Không còn khăn tắm, trên người cậu không còn vật nào che đậy cứ thể lõα ɭồ lộ ra trước mắt Tống Hạo. Nhìn những dấu hôn ái muội trên da thịt trắng nõn mịn màng của cậu, anh vô cùng hài lòng nở nụ cười.
Cậu lúc này hai tay vẫn ôm lên bầu vυ' đầy đặn, che đi hai núʍ ѵú đã sưng tấy. Thẩm Dương vẫn nhắm nghiền mắt chờ đợi, nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh có động tĩnh gì, cả người mới tắm xong không có gì che đậy, dù nhiệt độ trong phòng không thấp nhưng cũng khiến cậu cảm thấy có chút lạnh mà run lên
Cậu lấy hết dũng khí mở mắt, Tống Hạo vẫn đứng đó nhìn cậu khiến Thẩm Dương không khỏi căng thẳng
-" Tống tổng" Cậu nhỏ giọng
Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Thẩm Dương, anh cũng không lỡ trêu đùa cậu nữa, anh tiến lại gần, đặt tay lên cái đùi trắng nõn của cậu
-" Em khép chặt chân như vậy sao tôi thoa thuốc cho em được"
Lúc này Thẩm Dương mới để ý đến hai chân mình vẫn luôn khép chặt lại. Nhưng đối diện với ánh nhìn của anh như vậy. Cậu không có dũng khí mở chân để lộ hoa huyệt đã sớm sưng tấy vì bị dày vò. Tống Hạo biết cậu nhút nhát ngại ngùng, huống chi trong tình huống này, anh cũng không làm khó cậu mà tự mình dịu dàng đem hai chân cậu mở ra
Cậu lúc này từ từ cảm nhận thấy hai chân mình bị bàn tay to lớn của nam nhân kéo ra hai bên, hoa huyệt bên trong theo từng nhịp thở hồi hộp của cậu không tự chủ khép mở. Hoa môi sưng hồng cứ thể lộ ra trước mắt Tống Hạo. Anh vô thức nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mới dần ổn định con thú trong người. Nghiêm túc lấy một chút thuốc mỡ đặt lên đầu ngón tay, từ từ thoa lên hoa huyệt sưng tấy.
Ngón tay anh di chuyển xung quanh miệng huyệt, đem thuốc nhẹ nhàng khuếch tán. Chất thuốc lành lạnh chạm vào da thịt khiến cậu không khỏi thoải mái, cậu cắn chặt môi dưới ngăn không cho tiếng rêи ɾỉ phát ra. Miệng huyệt sớm đã bị làm đến tê dại nhưng vẫn không chịu nổi mà sinh ra cảm giác. Dâʍ ŧᏂủy̠ vô thức chảy ra từ bên trong lỗ huyệt
-" Thẩm Dương, em rốt cuộc có bao nhiêu dâʍ đãиɠ, đến bôi thuốc cũng có thể chảy nước da^ʍ, cứ thế này thuốc bôi lên đều sẽ bị dâʍ ŧᏂủy̠ của em làm trôi hết mất"
Tống Hạo nói vậy nhưng ngón tay vẫn không ngừng xoa lên huyệt đạo non mềm của cậu, ngón tay vô cùng thích thú cảm nhận miệng thịt đang không ngừng co rút, bướm cậu rất mềm lại nhạy cảm, chạm nhẹ chút thôi cũng đã không tự chủ mà phát tình, còn đặc biệt nhiều nước khiến anh không thể ngừng lại ngón tay đang không ngừng di chuyển trên miệng huyệt
-" Bướm da^ʍ tham lam quá, trước đó được đút no còn chưa thỏa mãn hả? giờ lại ra sức cắn ngón tay ông chủ, bướm da^ʍ hư quá. Còn dụ dỗ ông chủ như vậy thì tôi sẽ không nương tay trừng phạt em"
Thẩm Dương thống khổ vặn vẹo người, toàn thân đều ửng hồng, khuôn mặt hiện tại đã đỏ bừng, cậu khó khăn cắn môi dưới đến đáng thương mới ngăn không cho tiếng rêи ɾỉ phát ra. Nhưng bướm nhỏ phía dưới lại không nghe theo kiểm soát của cậu mà không ngừng chảy dâʍ ŧᏂủy̠, co rút cắn lấy ngón tay anh, muốn nó đi vào sâu hơn
-"Tống tổng....anh xong chưa....phía dưới khó chịu quá....nhanh một chút được không?"
Cậu không hề biết thật ra bôi thuốc cũng rất nhanh thôi, thuốc sớm đã được thoa xong rồi. Nhưng Tống Hạo không muốn dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy mới không ngừng đem ngón tay trêu chọc cậu
-" Do bướm da^ʍ của em đó, chảy quá nhiều nước làm bao nhiêu thuốc tôi vất vả thoa lên đều bị dâʍ ŧᏂủy̠ em làm trôi hết. Tôi phải làm đi làm lại rất nhiều lần đó" Tống Hạo nói đến trôi chảy không một chút ngượng miệng hay thấy có lỗi lương tâm
Thẩm Dương lại hoàn toàn là một con cừu non ngây thơ tin vào lời của anh mà cảm thấy thật áy náy. Cậu cũng không dám nói gì nữa mà ngoan ngoãn chịu đựng. Trong lòng chỉ thầm cầu mong anh mau làm xong nhanh một chút
Dày vò bướm nhỏ của cậu một hồi, anh mới luyến tiếc đem ngón tay rời đi. Cậu thở phào tưởng cuối cùng cũng đã làm xong, nhưng anh đột nhiên đem người cậu lật lại.
-" Lấy tay em banh cánh mông ra, còn lỗ nhỏ đằng sau này cũng phải thoa thuốc nữa"
Cậu ngượng chín mặt cắn răng làm theo lời anh. Cả quá trình đó, cả hai tiểu huyệt đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu không biết mình đã cao trào bao nhiêu lần. Thuốc thoa lên chưa biết công dụng thế nào nhưng hiện tại cả người cậu đều đã mệt lả rồi.
Tống Hạo để cậu nghỉ ngơi một lúc rồi đưa bộ quần áo đã được giặt sạch đến
-" Em thay đồ đi, lát tôi dẫn em đi ăn"