Đứng dưới sảnh công ty, Thẩm Dương lo lắng cầm chặt giấy xác nhận trúng tuyển, đến giờ cậu vẫn chưa tin nổi mình thật sự đã được nhận vào một tập đoàn lớn như Tống Thị, đây có lẽ là ao ước của không biết bao nhiêu người, vậy mà cậu-một sinh viên vừa ra trường nhút nhát, tự ti lại may mắn được nhận. Thẩm Dương thật sự rất trân trọng cơ hội quý báu này, cậu đã nộp đơn đến rất nhiều công ty lớn nhỏ nhưng vì quá nhút nhát, tự ti mà chưa lần nào được nhận. Cậu còn có người mẹ bệnh tật cùng một đứa em gái, cậu còn phải chăm sóc cho họ, thế nên lần này, cậu không thể để tuột mất cơ hội.
Hít một hơi thật sâu, Thẩm Dương bước đến bàn tiếp tân, ngại ngùng giới thiệu:"Chào chị, em là Thẩm Dương, em là nhân viên mới"
Chỉ mấy câu đơn giản vậy thôi nhưng cậu đã phải cố hết sức, cậu rất ngại giao tiếp, do cậu luôn cảm thấy mặc cảm, tự ti về cơ thể khác biệt của mình. Cậu không muốn nói chuyện hay giao tiếp với ai vì cậu sợ, sợ sẽ có người phát hiện ra bí mật của mình mà hắt hủi, xa lánh thậm chí thấy ghê tởm mình. Cậu sợ lắm....
Nhân viên lễ tân ngước lên nhìn Thẩm Dương, trước mặt cô là một cậu con trai với thân hình thoạt nhìn nhỏ nhắn nhưng hết sức cân đối, nước da trắng sữa cùng khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt thuần khiết, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng càng làm tôn lên khuôn mặt thiên sứ đẹp đẽ của cậu. Cô nhân viên nở nụ cười tươi rói, vui vẻ giới thiệu:
- "Chị là Lam Hoa, rất vui được gặp em. Như em đã biết, em sẽ đảm nhận chức vụ thư kí của giám đốc. Để chị dẫn em lên phòng Tống tổng"
Thẩm Dương "dạ" một tiếng rồi theo bước chân của Lam Hoa đến thang máy, cậu rất hồi hộp, có cả lo sợ khi phải đối mặt với vị tai to mặt lớn kia. Thang máy dần dần dịch chuyển lên cao, cậu tranh thủ đánh giá lại bản thân một chút. Nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo vest lịch sự. Cậu không biết thư ký thì nên mặc thế nào nên học tập theo các anh chị công sở khác, lần đầu đi làm, dù sao cũng phải tạo được ánh nhìn tốt.
Tuy nhiên, cậu cảm thấy rất khó chịu bởi bên trong chiếc áo sơ mi, bộ ngực đầy đặn đang bị chủ nhân nó dùng nịt ngực cố hết sức che đậy. Cậu chỉ có cách này để che giấu đi thân phận của mình. Thẩm Dương cười khổ, cậu là nam nhân nhưng từ khi sinh ra ngoại trừ nam căn còn có thêm hoa huyệt của phụ nữ, nó khiến cậu rất mặc cảm, cậu ghét nó. Không những thế sau khi lớn lên, bộ ngực đáng ra nên phẳng lì lại ngày càng nhô cao, hình thành hai gò bông mềm mại. Nó khiến cậu gặp không ít phiền phức khi ra ngoài, việc nịt ngực để che đậy khiến Thẩm Dương vô cùng khổ sở, khó chịu.
"Ting" tiếng chuông thang máy vang lên, cậu bước theo Lam Hoa tiến về phía phòng tổng giám đốc. Sau tiếng gõ cửa, một thanh âm trầm thấp nam tính phát ra từ trong phòng "Vào đi"
-"Tống tổng, tôi đã đưa thư ký mới đến rồi ạ, cậu ấy là Thẩm Dương"
Tống Hạo đưa mắt nhìn về phía Thẩm Dương, gật đầu tỏ ý rất hài lòng:"Cậu thư ký này đúng là không tồi."
Thấy được cấp trên khen, Thẩm Dương không khỏi mừng rỡ, khuôn mặt thế mà đã ửng đỏ, chỉ biết cúi gằm mặt xuống che dấu đi cảm xúc. Nhưng tất cả đều bị Tống Hạo thu hết vào tầm mắt, anh nhếch mép nở nụ cười"Đúng là dễ thương"
-" Cô dẫn cậu ta đi nhận việc đi, nay công việc khá nhiều, sẽ phải tăng ca đêm"
Nói rồi anh lại tiếp tục cúi xuống chăm chú xem bản thảo. Nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra bên trong thú tính đã cuộn trào, nghĩ đến bộ dạng đáng yêu của Thẩm Dương, anh đã không kiềm chế được muốn ngay lập tức đè cậu xuống điên cuồng thao làm. Cậu chắc chắn không biết, ngay ngày đi xin việc, bộ dạng nhút nhát, khép nép của cậu đều đã bị Tống Hạo thu vào tầm mắt. Quá dễ thương, thật khiến người ta cưng nựng. Thật hiếm khi bắt được một con thỏ đáng yêu thế này, anh phải tận dụng thật tốt thời cơ, ngay lập tức tuyển dụng cậu làm thư kí riêng chờ ngày làm thịt.
Thầm Dương bên này vẫn ngây thơ không biết mình đang từ từ rơi vào miệng sói, thầm nghĩ ông chủ có vẻ là người vô cùng tốt. Chỉ là ngay ngày đầu tiên đã tăng ca thế này, có chút mệt mỏi, nhưng ngay lập tức cậu lấy lại tinh thần"Phải cố gắng vì mẹ và em gái ở nhà"
Lam Hoa chỉ dẫn rất nhiệt tình giúp cậu làm quen với môi trường làm việc. Cậu cũng rất chịu khó lắng nghe, vật lộn với mớ tài liệu cả ngày, thời gian cứ thế thoắt cái đã đến 7h tối. Thẩm Dương vươn vai một cái, thật là mệt mỏi, nhân viên công ty có lẽ đã về hết, chỉ còn mình cậu cùng tổng giám đốc. Bàn làm việc của cậu ngay bên ngoài phòng giám đốc, cậu nhìn về phía cửa phòng vẫn đang đóng chặt thầm nghĩ:
-" Tống tổng quả nhiên thật lợi hại, chả lẽ ngày nào cũng làm việc lâu như vậy, thật ngưỡng mộ"
Nhưng bao giờ anh ấy mới về đây, cậu thật sự muốn tan làm lắm rồi, nhưng chị Lam Hoa có nhắc cậu là thư ký, phải chờ cho đến khi Tống tổng về mới được nghỉ. Cậu ỉu xìu nằm dài xuống bàn làm việc. Ngực cậu vô cùng khó chịu, cậu đã khổ sở chịu đựng ép ngực cả ngày rồi, cảm giác khó chịu này khiến cậu chỉ muốn ngay lập tức xé rách chiếc áo cùng nịt ngực ra để giải toả.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu đánh liều"Giờ này công ty cũng về hết rồi, giám đốc trong phòng còn lâu mới ra, cứ giải thoát cái ngực này trước đã"
Nói là làm, cậu tìm đến phòng vệ sinh gần nhất, ngó ngược ngó xuôi cho đến lúc thật sự an tâm mà đóng cửa lại. Bàn tay thon dài nhanh nhảu cởi chiếc áo vest ra, vội vàng gỡ từng nút áo cho đến nịt ngực.Sau khi mọi vật cản được cởi hết, đôi gò bông bị ép quá lâu cuối cùng đã có cơ hội giải thoát. Hai bầu vυ' to tròn mềm mại cùng nhũ hoa hồng nhạt phơi bày trong không khí
-" Thoải mái quá"
Cậu thả lỏng cơ mặt tận hưởng sự thoải mái này, đúng lúc đó "cạch" cửa phòng vệ sinh bật mở, một nam nhân đột nhiên tiến vào khiến cậu hoảng sợ.
Thẩm Dương vội vàng lấy tay che đi bầu vυ' căng tròn, ánh mắt sợ hãi không nói được lời nào, cậu bị doạ sắp khóc luôn rồi. Trước mặt cậu chính là Tống Hạo, anh cũng đang không khỏi bất ngờ nhìn Thẩm Dương đang hoảng hốt ôm lấy bộ ngực trắng mềm. Nhưng sau đó, anh liền đã lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt lại ngay lập tức nở ra một nụ cười tà mị:" Đúng là cực phẩm"
Nhận thấy Thẩm Dương đang cầm lấy áo chuẩn bị chạy trốn, Tống Hạo ngay lập tức tóm lấy vai cậu đẩy mạnh vào tường.
-" Định ôm cái vυ' bự này đi đâu vậy? Tìm đàn ông để câu dẫn hả?"
Thẩm Dương sợ hãi ôm chặt lấy cặρ √υ', lắp bắp:"Không....không phải..."
Đối diện với Tống Hạo lúc này, cậu rất sợ,anh ta sẽ đuổi việc cậu sao.
Tống Hạo cười khẩy một tiếng, đem ngón tay trượt trên khuôn mặt Thẩm Dương, giở giọng trêu ghẹo:
-" Cậu còn giám chối, nhìn xem, ôm cái vυ' lớn như vậy chạy khắp nơi. Rõ ràng là muốn tìm nam nhân âu yếm"
Thẩm Dương lại điên cuồng lắc đầu, cậu hoàn toàn không có ý đó, muốn giải thích nhưng đột nhiên, thắt lưng bị nam nhân nhẹ nhàng kéo đi khiến mặt cậu tái mét
-" Để tôi xem nào, cậu chắc không chỉ có cái vυ' bự này đâu nhỉ, biết đâu phía dưới còn có thứ đáng kinh ngạc hơn"
Thật ra đó chỉ là câu nói đùa anh muốn trêu chọc cậu chút thôi, không ngờ phản ứng của Thẩm Dương lại mạnh như vậy, nhất quyết vùng vẫy muốn chạy trốn. Nước mắt cũng đã tràn xuống ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Một tay cậu ôm lấy cặρ √υ' vì cậu vùng vẫy mà đung đưa điên cuồng. Tay còn lại ra sức ngăn cản bàn tay to lớn của Tống Hạo xâm phạm.
-" Đừng mà...đừng..." Cậu khóc nấc lên
Nhưng điều đó càng làm cho Tống Hạo lửa nóng cuộn trào, hắn muốn biết thật ra bên trong lớp quần này ẩn chứa điều gì mà khiến cậu hốt hoảng như vậy. Bàn tay rắn chắc của anh tóm chặt bàn tay đang ra sức ngăn cản của cậu, tay còn lại nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc quần vướng víu.
-" Tốt nhất cậu đừng nháo, nếu không đây sẽ là ngày làm việc cuối cùng của cậu. Lí do là cậu không tập trung làm việc mà ở đây phô bày vυ' da^ʍ câu dẫn nam nhân"
Nghe đến đây, Thẩm Dương hoảng sợ ngừng vùng vẫy, cậu còn mẹ, còn em gái đang trông chờ vào mình, cậu không thể bị đuổi tiếp, nếu không sẽ không công ty nào nhận cậu nữa. Còn bí mật, cậu càng không muốn bị mọi người phát hiện.
Bị nắm thóp,Thẩm Dương không thể không thuận theo Tống Hạo, cậu cắn răng, hoảng sợ cảm nhận được qυầи ɭóŧ đang bị người khác kéo xuống, muốn che đi cũng không được, cậu bật khóc thành tiếng
-" Đừng mà....làm ơn....đừng nhìn"
Nhưng Tống Hạo đương nhiên không để ý đến, ánh mắt anh đang không ngừng chăm chăm nhìn vào bộ phận phía dưới của Thẩm Dương. Bàn tay nhẹ nhàng đem hai chân cậu tách ra mặc cho Thẩm Dương khóc lóc cầu xin
-" Thật không thể ngờ, Thẩm Dương cậu thế mà là người song tính."
Ánh mặt rực lửa chăm chú nhìn vào điểm phía dưới ngọc hành,nơi đó tồn tại một thứ vốn không nên xuất hiện trên cơ thể nam nhân. Hoa huyệt hồng hào, nhỏ bé vì ánh nhìn chăm chú của Tống Hạo mà từ từ rỉ nước. Chính Thẩm Dương cũng không nhận ra. Cậu vẫn còn đang thút thít không ngừng khi hạ thể bị phơi lộ ra trong không khí
-" Tiểu dâʍ đãиɠ nhìn này, mới nhìn thôi mà hoa huyệt em đang không ngừng chảy nước như vậy. Đây là đang gọi mời nam nhân đến chà đạp sao"
-" Không phải mà...hức.... anh nhìn đủ chưa, biết tôi ghê tởm thế nào rồi đấy, anh thả tôi đi đi"
Thẩm Dương vẫn không ngừng khóc lóc cầu xin Tống Hạo
"A" tiếng hét chói tai vang lên, bàn tay Tống Hạo đang mơn trớn, vuốt ve bên ngoài miệng huyệt khiến Thẩm Dương bất ngờ giật mình,muốn chạy trốn lại bị tóm chặt
-" Em tính chạy đi đâu hả bảo bối, cực phẩm như này không cho ông chủ của em nếm thử thì tiếc quá"