7 Tháng Chín, 2021Stuffed Mummy
Lâm Vu Ái vật lộn để dậy sớm cùng Hà Tức đi thư viện, rốt cuộc suýt nữa ngủ gật luôn ở thư viện, cậu dựa vào ý chí sắt đá gồng gánh một hồi mới đuổi được con sâu ngủ.
Cậu nghiêng đầu nhìn Hà Tức, Hà Tức đang đeo tai nghe chăm chỉ học, Lâm Vu Ái nhìn chằm chằm người ta mấy giây, uống một ngụm nước tiếp tục học.
Lần này vậy mà nghiêm chỉnh học được hẳn cả một buổi sáng.
Ăn xong bữa trưa Hà Tức lại về thư viện. Lâm Vu Ái về kí túc, cậu có thói quen ngủ trưa, bình thường bận thế nào thì bận thì vẫn phải ngủ trưa hai mươi phút.
Sau giấc ngủ ngắn, Lâm Vu Ái cũng đến thư viện, đúng là bé ngoan chăm chỉ học tập.
Ngồi vào chỗ, Lâm Vu Ái lấy ra một cái kẹo, đẩy sang. Hà Tức nhìn lên, Lâm Vu Ái liền cười lấy lòng.
Vị cam. Hà Tức khẽ cười đáp lại, nhận lấy cái kẹo, bóc vỏ ăn.
Lâm Vu Ái lại lấy từ trong túi một cái kẹo khác, vị dâu. Cậu không ăn mà cất trở lại, mãi đến khi mò được cái kẹo vị cam mới chịu. Hí hửng bóc vỏ cho vào miệng.
Ban ngày trời trong vắt không một gợn mây, buổi tối cũng là cảnh không mây không mưa, còn có thể nhìn thấy mấy ngôi sao lấp lánh.
“Kia là chòm sao số hai, kia là sao Kim”, Lâm Vu Ái khoe khoang chút kiến thức thiên văn hạn hẹp của mình.
“Ồ”, Hà Tức chỉ vào mặt trăng, “Đó là mặt trăng”.
Lâm Vu Ái bị chọc cười, giả bộ khen ngợi, “Giỏi ghê ta, cái này cũng biết luôn”.
Ba cái kính viễn vọng được dựng lên ở thao trường, có một nhóm nhỏ tụ tập lại, chủ yếu là người ngoài bị thu hút nên lại gần xem, xem được rồi thì sẽ trầm trồ khen rồi chụp hình. Có cơ hội liền nhòm thử một cái. Ba cái kính viễn vọng đều hướng về mặt trăng, mọi người có thể nhìn thấy hố va chạm trên bề mặt mặt trăng.
“Hố va chạm to ghê”, Lâm Vu Ái nói.
“Đúng thật”.
Hà Tức thử chụp ảnh, nhưng không tài nào chỉnh thấu kính đúng góc được.
“Tôi giúp cho!”, Lâm Vu Ái tình nguyện đưa điện thoại ra, chụp lại được một bức ảnh rõ nét bề mặt mặt trăng từ trong thị kính*. “Không cần khách sáo!”, nói rồi cậu cất điện thoại đi.
*Hiểu đơn giản là cái phần chúng ta ghé mắt vào để nhìn xem cái đối tượng được ống kính nhắm tới nó tròn méo ra sao.
“Cảm ơn”, Hà Tức cười khẽ. Lại một nhóm người nữa đến xem mặt trăng, Hà Tức dẫn Lâm Vu Ái ra chỗ khác cách xa một chút. Cậu ta cúi đầu ngắm bức ảnh, lại ngẩng lên hướng về những ngôi sao, phát ra tiếng thở dài thật khẽ. Nếu không vì Lâm Vu Ái đang đứng rất gần bên cạnh, có khi còn không nghe thấy tiếng thở dài này.
Ánh trăng lạnh lùng phủ lên toàn bộ sân trường. Đèn đường chỉ bật một cái, cũng cách xa khu mọi người dựng kính viễn vọng. Nhưng nhờ vậy ánh trăng càng thêm sáng tỏ. Lâm Vu Ái ngẩng lên nhìn Hà Tức, ánh trăng phủ lên gương mặt không cảm xúc của cậu ta một tầng lạnh giá, ngay cả trong mắt cũng đong đầy ánh trăng.
“Cậu… làm sao đấy?”, sao tự dưng trông có vẻ không vui thế.
“Không sao”, Hà Tức cúi đầu che đi cảm xúc trong hai mắt, “Chỉ là nhớ đến một nơi trước đây từng đến thôi”.
Hóa ra là nhớ nhà à? Ánh trăng đúng là dễ khiến người ta nhớ quê hương thật. Lâm Vu Ái lại thấy không đúng lắm, nhớ nhà đâu phải như thế này, đây giống như nhớ đến… chuyện mình không muốn nghĩ tới thì hơn.
“Chắc không phải chỗ hay ho gì nhỉ?”.
“Đúng là thế thật”, chỗ đó vừa bẩn vừa xấu, là ổ chuột của tầng lớp thấp kém nhất, là nơi cái xấu lộ mặt, là tượng trưng cho bần cùng là thấp kém.
“Chuyện này…”.
“Được rồi”, Hà Tức gần như đánh gãy sự lúng túng của Lâm Vu Ái, dơ tay lên xoa xoa đầu cậu.
“Tôi chỉ muốn hỏi cậu có muốn đi ăn đêm không thôi”, Lâm Vu Ái cười hi hi nắm lấy cánh tay cậu ta, “Tôi muốn đi ăn mì lạnh nướng*”.
*Món này giống mấy món cuộn bên mình nhưng dùng loại vỏ đặc biệt và nướng trên bếp. (Toi không biết dịch sao nữa OAO)
Lâm Vu Ái và Hà Tức mỗi người bỏ 20 đồng mua một phần mì nướng lạnh.
“Cậu biết không”, bên cạnh quầy hàng không có chỗ ngồi, hai người vừa ăn vừa tản bộ về trường, “Ở chỗ tôi, một phần mì lạnh nướng như này chỉ năm đồng thôi”.
Lâm Vu Ái mở to hai mắt, “Rẻ thế!”.
“Vật giá khá thấp, trà sữa lẩu thịt nướng này nọ rất rẻ”.
“Thích thế, có thời gian phải đi một chuyến mới được. Ở thành phố A vật giá cái nào cũng cao”, Lâm Vu Ái ồm ồm nói không rõ, “Hình như hồi trước tôi có đến thành phố Z một chuyến, lúc đó rất vội, chưa ăn được cái gì đã về rồi”.
Một tuần ngắn ngủi qua đi, lần nào trên đường đến phòng tự học, Lâm Vu Ái cũng lo lắng mùa đông cậu phải làm sao bây giờ. Dù không phải chưa dậy sớm bao giờ, cấp hai với cấp ba cũng dậy sớm không kém gì, nhưng tự học buổi sáng của đại học, cậu lúc nào cũng lờ đờ không tỉnh nổi.
Ngồi học thuộc từ một lúc, lại lướt lướt weibo, rốt cuộc tự học buổi sáng cũng kết thúc.
Tiết một buổi sáng là toán cao cấp, nhìn tới nhìn lui ý thức Lâm Vu Ái bắt đầu nghẽn mạng. Cậu đỡ má, ánh mắt nhìn sách bắt đầu nhòe đi.
“Tỉnh, tỉnh”, Hà Tức nhỏ giọng gọi.
Lâm Vu Ái tỉnh được một chốc lại bắt đầu gật gù như gà mổ thóc. Hà Tức đột nhiên túm chặt cánh tay cậu, cậu cũng giật mình tỉnh lại.
Lần này thì tỉnh hẳn rồi. Lâm Vu Ái ngẩng đầu nghe giảng. Vì không muốn lại lưu lại ấn tượng học hành lười biếng trong lòng Hà Tức, Lâm Vu Ái nhờ Hà Tức mỗi lần cậu buồn ngủ thì gọi cậu dậy, để cậu tiếp tục công cuộc tiếp thu tri thức.
Sau tiết toán cao cấp là môn thực vật học, cũng là môn Lâm Vu Ái thích nhất, môn này giảng về truyền tín hiệu tế bào ở thực vật, và sinh trưởng vật chất.
“Truyền tín hiệu tế bào là nói đến các tín hiệu từ bên ngoài (như ánh sáng, điện, các phân tử hóa học), tác động đến cơ quan thụ thể trên bề mặt tế bào, dẫn đến biến hóa về nồng độ trong thông tin của nội bào, tiếp theo đó là một chuỗi quá trình phản ứng đáp trả của tế bào. Tác dụng là làm cho toàn bộ cơ thể khi tiếp xúc với thay đổi của ngoại cảnh sẽ đưa ra phản ứng phù hợp nhất. Khi vị trí hoạt động và vị trí tác động của tác nhân kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong môi trường nằm ở các bộ phận khác nhau của thực vật, các tế bào ở vị trí hoạt động bắt buộc phải tạo ra tín hiệu, và tín hiệu được tạo ra bởi các tế bào ở vị trí hoạt động là tín hiệu gian bào”.
*Bản dịch không dựa trên bất cứ cơ sở khoa học nào, không có giá trị tham khảo.
Lâm Vu Ái cảm thấy rất thú vị, rất thần kỳ, “Tác dụng là làm cho toàn bộ cơ thể khi tiếp xúc với thay đổi của ngoại cảnh sẽ đưa ra phản ứng phù hợp nhất”, cực kì nghiêm ngặt mà cũng rất tinh tế, giống như máy móc xử lí rất có lí trí vậy.
Loài người cũng được tạo thành từ tế bào có lí trí, vậy tại sao lại không hề lí tính vậy?
Thật kỳ diệu.
Tan học, Lâm Vu Ái bước ra khỏi phòng học thì nhìn thấy có người đang ăn kẹo hồ lô, cậu ngẩn ra, “Sao họ lại ăn kẹo hồ lô? Ở đâu ra đấy? Chỗ nào bán đấy?”.
Hà Tức nhìn xung quanh, “Không biết”.
Lâm Vu Ái cũng không buồn lắm, “Tôi hồi bé thích ăn kẹo hồ lô lắm, đi trên đường mà nhìn thấy thì nhất định phải mua một que. Sau này lên cấp hai, mỗi lần có cuộc thi thể thao, sẽ có một bà cụ bán kẹo hồ lô ngay cổng trường, tôi lần nào cũng phải mua bằng được. Lâu lắm chưa ăn kẹo hồ lô rồi, lạ ghê, cảm giác hồi bé ăn ngon lắm, bây giờ toàn cái vị lạ lạ, như là vị táo vị chuối các thứ”.
Hà Tức nhớ lại, hồi còn nhỏ cậu ta rất thèm kẹo hồ lô, rốt cuộc có một ngày bà ngoại mua cho cậu ta một que, ăn một quả liền nhăn mày nhăn mặt. Bỏ đi lớp đường bên ngoài, quả sơn tra bên trong chua vô cùng. Lúc đó cậu ta không ăn nổi, bà ngoại phải ăn nốt phần còn lại.
“Tôi cũng lâu rồi chưa ăn kẹo hồ lô”, cậu ta thuận miệng đáp. Đúng là rất lâu rồi, hơn mười năm rồi.
“Buổi trưa đi ăn xiên cay đi, tôi đói~”.
“Cẩn thận…”, Hà Tức nắm tay Lâm Vu Ái kéo lại, tránh cho cậu đâm phải chiếc xe điện, “Đi đường thì nhìn đường vào”.
Lâm Vu Ái xấu hổ cười cười, “Biết rồi mà”.
_____
*Đúng là kẹo hồ lô được cái mã ngoài, ăn chán chết, chua loét, vỡ mộng :< Còn trong hình là cái “mì lạnh nướng”, ai hay xem mấy video về ẩm thực đường phố thì chắc có thấy qua rồi á.