[Diệp Cơ - Diệp Tấn - Tầm Tấn] Tam Sinh Kiếp

Quyển 1 - Chương 7

Sau khi Hàn Diệp khải hoàn trở về, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã an bài thỏa đáng chuyện lớn nhỏ trong triều, sau đó, đến thiên lao.

Trong ngục, Cơ Phát ngồi bó gối thẩn thờ trên đống cỏ khô, Hàn Diệp đã ra lệnh không được dụng hình, từ sau hôm đó, Cơ Phát bị giam trong thiên lao, một ngày ba bữa, lấy cỏ khô làm chăn, nhưng thân thể kỳ thật được nghỉ ngơi tốt hơn một chút.

Hàn Diệp bước vào phòng giam của Cơ Phát, vừa định mở miệng, liền nghe thấy Kỳ Vương ở phòng giam bên cạnh la hét mắng chửi, vì thế liền ra lệnh cắt lưỡi Kỳ Vương.

Cơ Phát kinh ngạc nhìn Hàn Diệp, Hàn Diệp đi đến đến đống cỏ khô đối diện Cơ Phát, ngồi xuống, bật cười nói, "Đừng nhìn ta như vậy, hắn ta biết quá nhiều, nhưng ta không muốn biết, cũng không muốn cho người khác biết."

"Là bệ hạ để ngươi đến thẩm vấn ta?" Cơ Phát quay đầu, hỏi Hàn Diệp.

"Bệ hạ... Ý ngươi là tiên hoàng, hay là... Trẫm?" Hàn Nhìn ngước mắt nhìn Cơ Phát, nghĩ khí bình tĩnh, không nghe ra cảm xúc.

"Hắn chết rồi?" Cơ Phát giật mình. "Sao có thể... Không phải cơ thể hắn vẫn luôn khỏe mạnh sao?"

"Đó là tiên hoàng cố ý gạt ngươi, để Ngu Quốc không manh động, nói thử xem, ngươi đã hạ độc thế nào?"

"A... Thế mà lại bị lão hồ li này lừa gạt, hại ta uổng phí nhiều tâm tư như vậy, thiệt hại nhiều tướng sĩ như vậy." Cơ Phát cười khổ. "Lão hồ li này thật gian xảo, ta chỉ có thể hạ độc vào trong nhiên hương, độc từ từ ngấm vào da, rất khó phát hiện. Độc này ta đã hạ hai năm, bởi vì phải giúp hắn thử đan dược, làm rối loạn dược tính của độc hương và giải dược, ta cũng trúng độc theo, thế nhưng hắn lại bình an vô sự, ta còn tưởng thái y nhìn ra sơ hở nên giải độc cho hắn, không ngờ tới... Hắn lại độc ác đến nỗi lợi dụng cả bản thân."

"Độc này có thể giải?"

"Vô giải." Cơ Phát đáp rõ ràng. "Nếu có thể giải, ta cũng sẽ không vội vàng đi nước cờ hiểm, dụ ngươi xuất binh."

"Vậy ngươi... Còn bao nhiêu thời gian?"

"Không biết, hiện giờ trong cơ thể ta có độc hương, giải dược, đan dược, ba loại độc tính tương sinh tương khắc, không chừng ngày nào đó tam độc tề phát, đến cả Đại La kim Tiên cũng hết cách."

Ánh mắt Hàn Diệp tối sầm lại, "Ngươi không sợ chết sao?"

"Hiện giờ ta còn đường sống sao?" Cơ Phát hỏi lại. "Chỉ thỉnh cầu bệ hạ niệm tình đồng môn nhiều năm giữa hai chúng ta, ta cũng không thật sự hại ngươi, sau khi ta chết, đưa thi thể ta về lại Ngu Quốc, Cơ Phát vô cùng cảm kích."

"Hừ... May mà ngươi còn nhớ rõ tình đồng môn... Cơ Phát, ngươi cũng biết, với tội trạng hiện tại của ngươi, sợ là không được toàn thây."

"Ta biết, lăng trì, ngũ mã phanh thây hoặc là yêu trảm... Trước đó, không thể thiếu nghiêm hình tra tấn ép ta khai ra tay trong của Ngu Quốc. Vẫn chưa cảm tạ bệ hạ để ta sống qua mấy ngày yên ổn không chịu khổ hình."

"Cơ Phát, ngươi..." Hàn Diệp cuối cùng cũng lộ ra vẻ tức giận. "Ngươi cố ý chọc giận ta, để ta trị tội ngươi, ngươi có cảm thấy có lỗi với ta không?"

"Ngươi cảm thấy ta có xứng đáng với ngươi không?" Cơ Phát gào lên. "Ta hạ độc gϊếŧ phụ hoàng ngươi, lợi dụng tình cảm của ngươi dụ ngươi mưu phản, cùng Kỳ Vương hành thích vua đoạt quyền, giúp Ngu Quốc cướp thành trì của ngươi, ngươi thân là vua một nước, không lập tức dụng cực hình với ta để xoa dịu lửa giận của dân chúng, còn con mẹ nó ở đây kì kèo cái gì?!"

"Ta đang đợi ngươi cho ta một lời giải thích! Ta đang đợi ngươi nói ngươi thân bất do kỷ! Ta đang đợi ngươi gạt ta, nói tình cảm mấy năm nay của hai chúng ta đều là thật lòng!" Hàn Diệp đứng dậy, nhấc Cơ Phát lên khỏi mặt đất. "Không phải ngươi rất giỏi giả vờ sao? Sao? Bây giờ ngay cả nói dối một lời cũng không thể sao?"

Cơ Phát ngơ ngác nhìn Hàn Diệp, "Hàn Diệp, xin lỗi... Ta thật sự... Rất muốn ở bên ngươi, nhưng ta càng muốn ngươi không nhiễm bụi trần, đường đường chính chính mà sống, mưu kế dơ bẩn này đều do ta làm, ngươi chỉ cần ngồi lên ngai vàng sạch sẽ... Ta rất muốn, mặc kệ chiến tranh giữa hai nước, cùng ngươi sinh sống thật tốt ở Tĩnh Quốc, có thể tùy tâm sở dục, thoải mái uống rượu, không cần lo rượu vào làm lộ cơ mật... Có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh ngươi..." Cơ Phát nhìn Hàn Diệp, ánh mắt lóe lên, Hàn Diệp chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, vô thức buông lỏng hai tay đang nắm cổ áo Cơ Phát.

Cơ Phát đẩy mạnh Hàn Diệp ra, cười lớn, "Ha ha ha ha ha ngươi có bị ngốc không? Loại chuyện với vẩn này ngươi cũng tin? Ha ha ha ha ha cười chết lão tử!" Cơ Phát cười đến không đứng vững, ôm bụng cuộn trên đống cỏ khô, cả người run rẩy.

Tim Hàn Diệp đập mạnh loạn nhịp, hắn lẳng lặng đứng đó nhìn Cơ Phát trên mặt đất cười tới ngả tới ngả lui.

Không biết qua bao lâu, tiếng cười dần lắng xuống. Cơ Phát nằm trên đống cỏ khô, ngây ngốc nhìn tường đá, mà Hàn Diệp đứng phía sau vẫn luôn im lặng nhìn y.

Hai ngươi ngây người như vậy một hồi lâu, Cơ Phát chậm rãi lên tiếng, "Hàn Diệp, gϊếŧ ta đi, ta mệt rồi."

"Được." Hàn Diệp lấy ra một cái hộp gấm đưa cho Cơ Phát, bên trong có một viên đan dược, Cơ Phát liếc mắt liền nhận ra, đây lại là thuốc trường sinh bất tử khác mà quốc sư chế cho tiên đế, nhưng nhìn vào màu sắc, chắc chắn còn chưa thử độc tính trên động vật trước.

"Cơ Phát, ta muốn cược một phen, cược lời ngươi vừa nói, đều là lời thật lòng."

Cơ Phát cầm đan dược suy tư hồi lâu, cuối cùng thở dài, "Được, ta cũng một cược một phen, cược ta sau này, có thể nói lời thật lòng với ngươi." Nói xong, liền nuốt viên đan dược.