* Cánh đồng Shura (修罗场): ý chỉ một mối quan hệ giữa những người phức tạp.
Editor: Chúi Ú
Ngày tháng trôi qua, không khí rộn ràng náo nhiệt trong ngày Tết dần dần lan toả khắp các con đường, ngõ phố.
Lâm Hạ Miên chọn một trường đại học trong thành phố, lúc tan học chỉ cần đi qua một vài trạm tàu điện ngầm liền về đến nhà. Vì vậy, khi không có lớp học, hắn thường hay đi đi về về giữa trường và nhà một vài lần trong tuần, sau kì nghỉ đông, ngày nào hắn cũng ở nhà, dính chặt lấy Lâm Hiểu Đông.
Hôm nay, hiếm khi ra ngoài vào sáng sớm, Lâm Hạ Miên mong chờ mà mua một đống đồ Tết về: “Anh, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, chúng ta cùng nhau dán câu đối xuân đi?”
Lâm Hiểu Đông còn chưa tỉnh ngủ, thì nghe thấy âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, đầu tóc cậu rối tung, quấn chặt chăn mơ mơ màng màng mà trả lời:
“Ngươi dán đi, để lại cho ta một tấm để dán cửa sổ là được.”
Lâm Hạ Miên có chút thất vọng mà dạ một tiếng, sau đó đóng cửa phòng ngủ lại.
Nhà hàng xóm đang làm nem rán, mùi thơm thoang thoảng truyền đến, khiến Lâm Hiểu Đông không thể ngủ được, cậu đành phải ngồi dậy ngáp một cái, với tay cầm lấy điện thoại.
Long ca, đầu trọc và mọi người đều gửi cho cậu một tin nhắn chúc mừng năm mới, đặc biệt là Long ca, còn cởi trần chụp hình xăm Thanh Long Bạch Hổ “Phong lưu phóng khoáng”, “Uy chấn bát phương” làm thành biểu tượng cảm xúc mà spam trong nhóm, Lâm Tiểu Đông nhìn đến không nói nên lời.
Ngoài ra, còn các bạn học chung ngày trước cũng gửi bao lì xì cho nhau qua nhóm lớp để chúc mừng năm mới, bây giờ những người bằng tuổi Lâm Hiểu Đông đều đã vào đại học, thấy bọn họ thảo luận sôi nổi trong nhóm về những chuyện đã xảy ra trong thời gian học đại học, 99+ dấu chấm đỏ trông thật náo nhiệt.
Nhưng Lâm Hiểu Đông không cùng một thế giới với bọn họ, thế nên cậu không thể tham gia vào cuộc trò chuyện với các bạn mình được nữa, cậu thở dài một hơi, dứt khoát rời khỏi nhóm lớp, nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Cố Hi đã lâu không liên lạc, có chút tò mò mà vào trang cá nhân của đối phương.
Về cơ bản thì không có gì thay đổi.
—— Ngoại trừ tiểu sử, đổi từ “Không nuôi thú cưng” thành “Tìm mèo hoang trốn khỏi nhà, sẽ được thưởng một số tiền lớn”.
Lâm Hiểu Đông:?
Cái gì, chẳng nhẽ hắn không nhớ, ở nhà còn có một con mèo hoang nhỏ thích nổi loạn sao?
Nhưng không ngờ đến, vị quản gia vẫn luôn luôn ghét cậu, cũng chưa từng chủ động nhắn tin kể từ khi kết bạn, lúc này lại gửi cho cậu một tin nhắn: “Tối nay ông chủ đi kiểm tra bến tàu, có thể sẽ về muộn.”
Lâm Hiểu Đông: “Ông ta gửi cái này cho ta làm gì? Gần đây Cố Hi cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, nên mới đến tìm ta sao?”
Hệ thống: “Chắc vậy.”
“Hôm nay là đêm giao thừa……” Lâm Hiểu Đông nghe thấy tiếng thịch thịch thịch xắt rau ở trong bếp, mơ hồ mà thở dài một hơi.
Đã đến lúc phải chọn một trong những tác phẩm kinh điển rồi.
*
“Cố tổng, ngài nhìn container này xem, đây đều là do công ty của chúng tôi mới…… Cố tổng?”
Giám đốc đi cùng hắn gọi vài lần, người đàn ông mới lấy lại tinh thần.
“Xin lỗi, vừa rồi đang suy nghĩ chút chuyện.” Hắn có chút thất thần mà nói, “Đêm nay là đêm giao thừa, cuộc kiểm tra hôm nay tạm dừng tại đây, các ngươi nên về nhà sớm một chút, dành thời gian mà ở bên cạnh gia đình của mình.”
Lập tức có người nói: “Nếu vậy thì Cố tổng, tôi tiễn ngài?”
“Không cần,” Cố Hi nói, “Các ngươi đi trước đi, tôi muốn đi dạo một chút.”
Một vài giám đốc điều hành liếc nhìn nhau, rất nhanh liền chào tạm biệt hắn rồi rời đi.
Nhưng bến tàu rất đông người, chắc chắn không thể đi hết được. Dưới sự sắp xếp của quản lý, cách đó không xa có một vài tên vệ sĩ đi theo phía sau Cố Hi, luôn chú ý đến an toàn của hắn.
Mở điện thoại lên, liền thấy quản gia gửi một tin nhắn hỏi hắn có về ăn tối không, Cố Hi nhìn chằm chằm vào danh mục tin nhắn trống, trầm mặt nghĩ ngay cả chú Chung cũng biết gửi tin nhắn cho hắn, thế mà kẻ vô tâm vô phế nào đó khi về đến nhà liền giống như hốc hơi, thậm chí còn không thèm nói một tiếng.
…… Cho dù gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cũng được đi.
Người đàn ông hạ quyết tâm, đêm nay sẽ hoàn toàn chia tay Lâm Hiểu Đông.
Kết quả chưa đầy mười phút sau, hai tên vệ sĩ tóm được một người, liền dẫn đến xin chỉ thị của hắn: “Cố tổng, người này vẫn luôn lén lút theo dõi ngài, còn nói rằng hắn quen biết ngài.”
Cố Hi không chút quan tâm mà nhìn lướt qua.
Tên lừa đảo nào đó mặc áo khoác lông, chân đi một đôi dép lào, mũi đỏ bừng lên vì cái lạnh của gió biển, ngón chân tái xanh, còn dám nhìn hắn mà làm mặt quỷ rồi vui vẻ cười rạng rỡ.
Được lắm.
“Không quen.” Hắn lạnh lùng nói.
“Vâng,” vệ sĩ ngây ngốc mà lên tiếng, “Chúng tôi sẽ giao hắn cho cảnh sát.”
“…… Đứng lại!”
Cố Hi đen mặt, vung một cái đã nắm được cổ áo phạm nhân, cường ngạnh mà ấn cậu xuống bên cạnh mình.
Hắn kiên quyết nói: “Các ngươi có thể về được rồi, người này để ta xử lý.”
“Vâng Cố tổng.”
Thấy vệ sĩ đi xa, Lâm Hiểu Đông lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Em còn muốn đi đâu?” Cố Hi thấp tiếng, uy hϊếp hỏi.
“Quay lại, ngồi xuống!”
“Không ngồi,” Lâm Hiểu Đông cũng rất cứng rắn, liền quay người bỏ đi, “Làm sao, người nào đó nói không quen biết em, vì sao em lại phải nói chính mình ngồi xuống bên cạnh anh?…… Này, này, thả em xuống!”
Cố Hi không thể nhịn được nữa, trực tiếp chặn ngang cậu rồi bế lên, người đàn ông đi đến ghế đá, giơ tay cao lên, “Bạch bạch bạch” mà đánh vài cái vào mông cậu, trực tiếm đánh Lâm Hiểu Đông đến ngốc. (Chúi: Hư quá. Hư quá phải đánh đít thôi. ┐( ∵)┌)
“Anh, anh thế nhưng lại đánh mông em?”
Cậu trừng lớn đôi mắt, tuy trời tối không ai thấy, nhưng vẫn có cảm giác máu dồn lên não vì xấu hổ, cậu tức giận đến mức nói không ra câu: “Fuck, Fuck, Cố Hi, lão già khốn kiếp không biết xấu hổ —— A!”
“Bạch!” Lại đánh một cái.
Cố Hi lạnh lùng nói: “Rốt cuộc cũng chịu nói lời thật lòng, đúng không? Thì ra trong lòng em, anh chỉ là lão già khốn kiếp không biết xấu hổ sao? Hay lắm, Lâm Hiểu Đông, hôm nay em chết với anh.”
Lâm Hiểu Đông bị hắn đánh đến kêu ngao ngao, tay chân co quắp liều mạng giãy giụa trong lòng ngực hắn, nhưng thật ra cũng không đau lắm, cảm giác nóng rát trên mông phần lớn là do ảnh hưởng từ tâm lý.
Nhưng đây cũng không phải là lý do mà Cố Hi vô duyên vô cớ ấn cậu trên đùi mà đánh mông!
“Dừng tay!” Cuối cùng thanh niên khóc nức nở nói, “Khốn nạn, đừng đánh nữa……”
Lúc này Cố Hi mới dừng tay.
Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Đông đang nằm trên đùi mình vừa nghẹn ngào vừa mắng. Ánh mắt hắn u ám, phảng phất giống như bầu trời trước cơn bão, nhưng sâu bên trong đang ẩn chứa một mong muốn / hy vọng sâu sắc: “Biết sai rồi sao?”
“Em sai chỗ nào?” Lâm Hiểu Đông trừng hắn với đôi mắt đỏ hoe, giống như con thỏ bị chọc giận nói, “Khi em về nhà, tự hỏi liệu người nào đó có cô đơn khi ở nhà một mình đón năm mới hay không, kết quả vừa đến bến tàu, đã bị một lão già lưu manh ấn ở trên ghế mà đánh mông. Mẹ kiếp, oan ức đến chết mất!”
Cậu càng nói càng thương tâm, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Mẹ nó, cậu nghĩ, tổn thất quá lớn, cả đời này cậu chưa từng bị ai đánh mông đến như vậy hết!
Cố Hi nhất thời im lặng.
Hắn buông tay ra, nhẹ nhàng nói: “Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Bây giờ trời lạnh như vậy, tại sao em lại đi dép ra ngoài? Không lạnh ư?”
“Anh quản được em!”
Lâm Hiểu Đông lập tức từ trên người hắn nhảy xuống, vừa mới mạnh miệng nói xong liền hít hít mà hắt xì hai cái.
Hệ thống: “Ngài bị vậy cũng đáng lắm.”
“Ngươi nói cái gì,” cậu oán giận nói với hệ thống, “Nếu không phải Lâm Hạ Miên nhốt ta trong phòng ngủ, thì cũng không đến nỗi ta phải xỏ dép lê từ lầu sáu leo xuống? Còn súyt chút nữa té cắm đầu!”
Ai mà biết được tên nhóc kia vừa nghe thấy mình muốn ra ngoài liền thay đổi sắc mặt, rõ ràng cậu chỉ định đến gặp Cố Hi nói vài câu thôi mà.
Bây giờ thì sao, trên người chỉ mang một chút tiền lẻ, xài hết thì không thể về nhà được nữa.
Cố Hi bất đắc dĩ mà nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cậu, cởϊ áσ khoác của mình ra đắp lên đùi cậu, sau đó nhấc chân Lâm Hiểu Đông lên ôm vào trong lòng.
Không ngoài dự đoán của hắn, lạnh chẳng kém gì khối băng.
Lâm Hiểu Đông trừng mắt nhìn hắn.
Phỏng chừng thật sự bị lạnh đến tê cứng rồi, thanh niên ậm ừ mất nửa ngày, nhưng cũng không có từ chối.
Hai người cứ như vậy mà yên tĩnh ngồi ngồi một lúc.
Cuối cùng, vẫn là Lâm Hiểu Đông nhịn không được mà phá vỡ sự yên tĩnh.
“Trong túi anh là thứ gì vậy,” cậu hỏi, “Vừa rồi cộm chết em.”
Cố Hi hơi giật mình, ngay sau đó lấy ra từ trong túi một cái Harmonica màu bạc.
Lâm Hiểu Đông trợn tròn hai mắt: “Đây không phải là em để trên tủ đầu giường ……”
“Không phải.” Cố Hi lập tức phủ nhận.
“Được rồi,” Lâm Hiểu Đông nhịn cười nói, “Anh nói không phải thì không phải. Thế xin hỏi anh Cố, anh là một người mù âm nhạc, vì sao lại để cái này vào trong túi vậy?”
Người đàn ông mặt không cảm xúc nói: “Do chú Chung để, không phải anh.”
Aigu, đúng là đồ khẩu thị tâm phi.
Lâm Hiểu Đông nắm lấy tay hắn, cầm Harmonica trong tay, cẩn thận mà nhìn tia sáng mỏng manh của ngọn hải đăng ở phía xa.
Một lúc sau, cậu cảm thán nói: “Cây đàn ghita để ở nhà lâu ngày đã bám bụi, không ngờ một chiếc kèn Harmonica rẻ tiền em mua trên mạng này lại được bảo quản tốt như vậy.”
“ Chú Chung……”
“Rồi, rồi, rồi, cái gì cũng do quản gia hết,” Lâm Hiểu Đông nói, “Nhưng em có một vấn đề, chúng ta ở bên nhau một thời gian dài như vậy, anh,” dừng lại một chút, thanh niên dường như đang tìm kiếm câu hỏi, “Anh có từng thích em, dù chỉ một chút không?”
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt phản chiếu bầu trời đầy sao của thanh niên.
Như thể đang mong chờ một phản ứng nào đó.
Không biết vì lý do gì, trái tim của Cố Hi đột nhiên đập nhanh mộp nhịp.
Hắn rũ mắt hỏi: “Được rồi, vì sao lại hỏi chuyện này?”
“Chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi.” Thấy người đàn ông né tránh không muốn trả lời, Lâm Hiểu Đông cười cười, không nói gì, chỉ thổi kèn Harmonica. Cố Hi nhíu mày lắng nghe một lúc, phát hiện giai điệu này có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra là bài nào.
“Đây là……?”
“OST của phim SpongeBob,” Lâm Hiểu Đông cười hì hì nói, “Thế nào, có kinh điển không?”
Cố Hi: “…………”
Thấy vẻ mặt không nói nên lời của người đàn ông, Lâm Hiểu Đông bất mãn mà bĩu môi, lại đổi một bài khác.
Lúc này Cố Hi mới nghe ra, là ca khúc《 Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm 》.
Rì rào tiếng sóng vỗ bờ từ nơi xa truyền đến, cùng với âm thanh của Harmonica, pháo hoa lộng lẫy nở rộ trên bầu trời đêm của thành phố.
Thanh niên nhắm mắt lại, dựa trên bờ vau hắn thổi một gia điệu du dương.
Không biết qua bao lâu, tiếng kèn Harmonica dừng lại, Lâm Hiểu Đông thở ra một làn hơi ấm, xoa xoa đôi bàn tay đỏ bừng vì lạnh.
“Anh biết vừa rồi em suy nghĩ chuyện gì không?”
Cố Hi tâm tâm trạng rất tốt: “Chuyện gì?”
“Em nghĩ,” Lâm Hiểu Đông nhìn ánh trăng lấp lánh chiếu trên mặt biển, hít hít mũi, “Biển thật đẹp, nếu về sau em chết, nhớ hoả táng em rồi rải tro cốt xuống biển nha.”
Nụ cười trên mặt người đàn ông lập tức biết mất.
“Tết nhất,” hắn kìm nén sự tức giận, “Nói bậy cái gì vậy?”
“E tình cờ nghĩ đến thôi.” Lâm Hiểu Đông vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn, “Đừng nói rằng anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, lúc ở nhà em nhìn thấy đơn đăng kí hiến tặng hài cốt sau khi chết của anh rồi.”
“Đấy là hai chuyện khác nhau.”
“…… Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho người dân thắp đèn sao*.” Lâm Hiểu Đông nhỏ giọng phun tào, kết quả Cố Hi không thể nhịn được liền lấy tay che miệng cậu lại: “Bầu không khí đang vui vẻ, tốt nhất em đừng nói gì nữa.”
* Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho người dân thắp đèn (只许州官放火, 不许百姓点灯): nghĩa là người có quyền lực có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, còn những người bình thường sẽ bị hạn chế ngay cả những hoạt động hợp pháp.
Lại một lát sau.
“Em còn muốn nói một câu.” Lâm Hiểu Đông giơ tay lên cầu xin.
Cố Hi thở dài một hơi.
“Nói đi.”
“Cố tổng, Chúc mừng năm mới.” Lâm Hiểu Đông nghiêm túc, đột ngột nói câu chúc phúc giống như đang báo cáo công việc với ban lãnh đạo. Nhưng ngay sau đó cậu liền không chờ được, đôi mắt mong chờ mà vươn tay: “Ông chủ, có bao lì xì không?”
Cậu biết Cố Hi không thiếu tiền, nếu chỉ vì con mèo mà bỏ ra số tiền thưởng lớn vậy thì một người sống chủ động đến chúc mừng năm mới hắn, nên được lì xì một bao mới đúng chứ?
“…… Chúc mừng năm mới.”
Một nụ cười hiên lên trong mắt Cố Hi, trước vẻ mặt thất vọng của thanh niên, người đàn ông khẽ cong cong môi, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, nghiêm túc.
“Ngoài ra, văn phòng rất thích trừ lương, vừa lúc lấy bao lì xì thay vào đi.”
Lâm Hiểu Đông: Holy shit!
*
Sáng sớm, Cố Hi lái xe đưa cậu về nhà.
Thanh niên đang đứng dưới lầu, mặc một chiếc áo lông vũ, nhìn lên lầu sáu.
Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng.
Đột nhiên, chiếc khăn đan mềm mại quấn lên cổ cậu, Lâm Hiểu Đông quay đầu nhìn lại, Cố Hi đang cúi đầu giúp cậu quàng khăn quàng cổ.
Khi hắn thở, một luồng không khí trắng mờ nhạt tràn ngập không gian giữa hai người, ánh sáng của ngọn đèn đường nghiêng nghiêng mà chiếu theo đường nét khuôn mặt của người đàn ông, khiến vẻ mặt của hắn trở nên yên tĩnh mà ôn nhu.
Lâm Tiểu Đông có chút lúng túng nói: “Không cần đâu, rất nhanh liền đến nhà rồi.”
“Vẫn còn phải đi một đoạn cầu thang nữa,” Cố Hi nói, “Lần sau ra ngoài nhớ mặc thêm quần áo.”
Thanh niên mỉm cười.
Đôi mắt cậu sáng long lanh, nhón chân, ghé sát hôn lên khoé miệng người đàn ông.
Ánh mắt Cố Hi tối sầm lại, ấn vào sau gáy của Lâm Hiểu Đông, làm nụ hôn trở nên sâu hơn.
Chờ hai người tách ra mà thở dốc, Lâm Hiểu Đông xoay người chuẩn bị lên lầu, đột nhiên phát hiện trong bóng tối trên hành lang có một bóng người đang đứng.
—— là Lâm Hạ Miên.