Tôi Yêu Em ! Khi Còn Có Thể

Chap 10 : Tôi nhất định sẽ là phu nhân Dương gia

Buổi cơm trưa nhạt nhẽo với phần ăn không khác gì cho thú cưng ở trại giam này, nhưng cô vẫn cố nuốt cho trôi. Ả đàn bà hay gây sự với cô đi đến với vẻ hóng hác, nụ cười khinh bỉ nhìn cô.

" Mày ăn có vẻ nhiều rồi "

Vừa nói xong, ả ta liền nhổ nước bột vào khai cơm của cô, cô giật mình đứng dậy. Nhưng vẻ mặt không cảm xúc nhìn ả ta.

Ả ta đắc chí cười lớn

Cô mặc kệ dọn dẹp phần cơm không ăn nữa, chuẩn bị bước đi.

Ả ta vẫn chưa chịu buông tha, tay nắm lấy phần đuôi tóc đã cột gọn gàng mà kéo cô lại. Cô bất giác đau đớn , quay sang trừng mắt với ả ta.

" Mày nhìn tao bằng ánh mắt đó là ý gì ? Khôn hồn ngoan ngoãn thì sao này được no bụng "

Cô bước thêm một bước, ghé sát tai ả kia mà nói

" Nếu không thì sao ? "

Ả ta thở hì hục, lửa giận nổi lên

" Mày... mày... "

Ả ta vừa định giơ tay đánh cô, cô đã kịp hất khai cơm lên mặt cô ta. Nước súp vẫn còn nóng khiến cô ta bị bỏng. Ả ta tức tối la hét, 2 người phía sau ả ta liền nhào tới đánh cô, một ả tán vào mặt cô, một á đạp vào mặt cô.

Cô không thể phản kháng trong thế bị động

" Lại chuyện gì nửa ? Này... này có dừng lại không hả ? "

Quản ngục vừa đi lại vừa nghiêm nghị quát lớn. Những ả kia mới ngừng đánh và quay lưng bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra

Cô từ từ ngồi dậy, ôm bụng đau đớn mà đi vào phòng giam.

Đêm đó, dưới ánh trăng sáng qua ô cửa sổ, cô nhìn các vết thương bầm tím trên người. Cắn răng mà chịu. Nước mắt của cô đã không còn rơi khi hằng ngày cô đều phải chịu cảnh bạo lực tập thể ở nơi này, việc duy nhất cô có thể làm là phản kháng, nếu phản kháng không thành công, thì chỉ có thể chịu đựng. Không được khóc !

Người phụ nữ có mái tóc vàng ánh kia tên là Nhược Nhược. Hay tin Dịch Hàm sẽ chuyển đến thành phố khác, cô ta bèn chuyển đến theo, còn chu đáo sắp xếp xin việc vào công ty của anh.

Nói về gia thế của Nhược Nhược, tuy kém xa Dương gia nhưng cũng thuộc hạng tầm trung ở đất nước này, Gia đình ả ta xem ra có một số quyền và tài sản đủ để một người có thể sống an nhàn vài đời.

Thành tích của ả tất nhiên được gia đình hậu thuẫn mà đút lót. Việc được vào làm công ty của anh cũng không ngoại lệ.

Để có một vị trí tốt để tiếp cận Dịch Hàm khoảng thời gian sau này, không uổng công ả ta đã hao tâm tổn sức.

Nhưng Dịch Hàm không phải muốn tiếp cận là được, ả ta đi làm với bộ dạng trau chuốt kĩ càng nhưng lại để hở một cúc áo của sơ mi lộ ra khe ngực sâu hun hút, làm điêu đứng các đàn ông trong công ty.

Dịch Hàm ung dung bước vào, hai vệ sĩ đi trước vào sau anh. Mọi người trong công ty đứng lên cung kính chào

Nhược Nhược thấy đằng xa bèn ôm xấp tài liệu đi chậm vài bước tiến về phía anh, bỗng nhiên Nhược Nhược ngã quỵ

" Á...uhm.. ""

Tiếng la có phần ũng ẹo vang lên khiến tầm mắt của Dịch Hàm nhìn xuống ả ta, ả ta đang ngã dưới chân anh. Vờ như luốn cuốn nhặt tài liệu nhưng luôn cố tình để hở phần ngực của mình

Anh liếc xéo với gương mặt sắt đá, tiếp tục bước đi không để ý đến Nhược Nhược

Ả ta chau mày, có lẽ hôm nay kế hoạch của ả ta thất bại

Nhưng trong gương mặt thất vọng đó, léo lên nụ cười tà mị. Ả ta phủi phủi quần áo, đứng lên cong moi thầm nói" Dịch Hàm, tôi nhất định sẽ làm Dịch phu nhân của Dương gia. Anh chờ đó mà xem ".