Tôi Yêu Em ! Khi Còn Có Thể

Chương 7 : Đông vy và dịch hàm, xứng đôi vừa lứa

" Dịch Hàm, bố mẹ em vừa về nước, tối nay mở một buổi tiệc ở nhà em. Anh nhớ đến nhé ".

- Được rồi

Đến tối, khuôn viên nhà Đông Vy đã gần đông đúc người. Tất cả đều là bạn bè, đối tác của bố mẹ Đông Vy được mời đến đây.

Đông Vy diện bộ váy trang nhã, gương mặt được makeup theo phong cách phương tây càng làm cô trở nên xinh đẹp, không hổ danh là nữ chủ tịch duy nhất của Đông thị.

Cuối cùng Dịch Hàm cũng đến, từ trong xe bước ra dáng vóc cao lớn được khoác lên chiếc áo sơmi trắng đơn giản nhưng đầy cuốn hút. Đông Vy thấy anh vui mừng đi lại, hôm nay cô cố ý làm cho mình trở nên xinh đẹp nhằm thu hút anh. Khẳng định cho mọi người thấy Đông Vy và anh thật sự rất xứng đôi vừa lứa.

" Anh đến trễ vậy ? ".

- Anh hơi bận.

" Được rồi, em và anh cùng vào ".

Đông Vy chủ động khoác tay anh, anh hơi chau mày nhìn cử chỉ thân mật của Đông Vy.

Lý Vĩ từ đâu bước đến, cũng hơi ngớ người khi thấy Đông Vy khoác tay Dịch Hàm, nhưng nhanh lấy lại thần sắc vui vẻ.

" Ái chà.. cậu củng đến đây sao, xem ra tối nay bộ 3 chúng ta có thể không say không về rồi ".

- Anh đó, suốt ngày cứ thích uống rượu.

" Đúng là đồ sâu rượu ".

Đông Vy và Dịch Hàm cùng nhau chỉ trích Lý Vĩ, khiến anh ta cứng họng, Lý Vĩ cùng Đông Vy cười phá lên, duy chỉ có anh vẫn bộ mặt không cảm xúc đó.

Tiếng cười rộn ràng khiến Đông phu nhân và Đông lão gia chú ý, cả 2 nở nụ cười đi đến 3 người họ.

" Dịch Hàm, lâu quá ta không gặp con, dạo này lão già Dương gia kia vẫn khỏe chứ ".

Đông lão gia vui mừng ôm lấy anh

- Vẫn khỏe ạ.

" Ta không ngờ con lớn thế này, nào nào, đến đây ngồi đi ".

Đông lão gia và Đông phu nhân nhìn nhau rồi cười, bỗng chốc ông cười vui vẻ nói.

" Xem ra 3 đứa con đã khôn lớn rồi. Lý Vĩ con đó, đã có bạn gái chưa ? ".

Lý Vĩ e thẹn cười với ông

- Con có rồi ạ

" Thế còn Dịch Hàm ? ".

- Con chưa.

" Con bé Đông Vy vẫn chưa có bạn trai, ta nhìn thấy Dịch Hàm và con bé rất đẹp đôi, cả 2 đã thân thiết từ nhỏ, Dịch Hàm à, con thấy thế nào ? "

- Con với Đông Vy chỉ là bạn, bác đừng nói như thế. Đông Vy xinh đẹp như vậy, còn rất nhiều người thích hợp với cô ấy.

Đông Vy nghe xong nét mặt vô cùng buồn bã, nhưng cố kìm nén trong lòng nói với bố mẹ Đông Vy.

" Bố à, sao tự dưng bố nói đến chuyện này ".

- À à, bố chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Dịch Hàm, con đừng để ý nhé.

Về đến nhà,anh ngồi trong phòng lại lấy tấm ảnh cũ kỉ của cô ra ngắm. Dịch Hàm mệt mõi nhắm mắt, từng kí ức lúc trước bắt đầu hiện về.Ngoại hình của Từ Y Du mà nói gương mặt gần như khác xa với cha mẹ ruột, bởi vì cô có gương mặt rất Tây, thoạt nhìn đều người cô là con lai. Nét tây pha lẫn nét đẹp của Châu Á, nhìn vào với đôi mắt đen sâu hun hút ấy, không khéo sẽ bị hớp hồn mất.

Anh còn nhớ, trước lúc cô thành bạn gái của anh chàng ngoại quốc kia, anh đã nhiều lần tỏ tình cô. Cô không những không đồng ý, còn vô cùng chán ghét anh. Hôm đó, anh đã dành hết can đảm tỏ tình cô, nhân lúc cô chưa vào lớp, anh đã lén bỏ vào ngăn bàn cô một đóa hoa hồng cùng một mảnh giấy và 2 vé xem phim.

Cô bắt đầu đọc mảnh giấy, rồi tỏ ra vô cùng khó chịu. Cô tức giận đi đến bàn học anh, rồi nắm đóa hoa hồng và 2 vé xem phim vào người anh, quát lớn.

" Tôi không cần loại người dùng tiền mua tình cảm như anh. Sau này, anh thấy tôi thì làm ơn nên tránh xa, nghe tiếng tôi thì làm ơn tránh né. Cái bọn nhà giàu như anh, chẳng ai tốt cả ".

Hôm đó cô quát mắng anh một trận rồi giận giữ bỏ đi. Tim anh đau nhói, từ đó về sau anh chỉ âm thầm phía sau cô, một câu nói chào hỏi anh cũng không thể nói với cô.

Đến lúc cô vào trại giam, anh cũng chẳng thể đến thăm cô một lần. Cô chán ghét anh như vậy, nếu cô biết vì tiền của nhà anh mà cô mới được giảm án, thì cô sẽ càng tức giận hơn nửa.

Còn cô đã dần quen với môi trường ở đây, cô không còn khóc lóc mõi khi bị đánh đập, cô đã dần trở nên mạnh mẽ hơn trước.

" Con nhỏ kia, đưa phần cơm của mày đây ".

- Tại sao phải đưa cho cô ? Khai cơm này là của tôi, cô có quyền gì ?

" Tao không cho mày ăn cơm đấy thì sao ? Có đưa không con nhỏ kia,hay muốn lại ăn đòn ".

- Tôi không đưa.

Cô kiêng quyết với ả ta, ả ta trừng mắt tức giận với cô.

Cô sớm biết ả định làm gì, liền nhanh trí dùng chân đá vào bụng cô ta khiến cô ta ngã nhào ra sau.

" Mày..!! Mày giỏi lắm ".

Cô ta lập tức đứng dậy nhào lại định nắm đầu cô, cô lập tức né tránh, lần này đến lượt cô nắm tóc cô ta.

Cô ta la hét, 2 tay vòng ra sau bấu chặt tay cô. Cô cố chịu đau, kéo cô ta về phía khai cơm, nhấn đầu cô ta xuống y như cái cách cô ta thường làm với cô.

- Thế nào, phần cơm của tôi ngon chứ ? Không phải cô nhất quyết muốn bữa trưa của tôi sao.

Quản ngục cuối cùng cũng hay tin vào cuộc, tức giận đi đến cô ta và cô.

" Lại là 2 người, các cô nghĩ đây là đâu mà làm loạn ? Mau chạy 10 vòng sân rồi quỳ gối 1 tiếng ở sân cho tôi..!! "

Quản ngục ra lệnh, cô ta ấm ức liếc xéo cô.

Cuối cùng hôm đó vừa mất đi bửa trưa, vừa mệt nhọc chạy 10 vòng sân, quỳ gối 1 tiếng giữa trời nắng gay gắt, cô và ả ta đã bị sốt cao đến nỗi phải nằm trong phòng giam 1 ngày.