Vân Ngọc và Độc Dược Lily vừa trò chuyện vừa rời khỏi con hẻm nhỏ. Thì ra, Lily là một cô gái rất tốt. Cô không trầm tính cũng không nói quá nhiều, nhưng sẽ luôn luôn đáp lại những lời huyên thuyên của Vân Ngọc.
Bản thân Lily cũng coi Vân Ngọc là cậu nhóc đáng yêu mà cô muốn chăm sóc. Đặc biệt khi Vân Ngọc nói rằng cậu mới vừa 19 tuổi, hai người cách nhau những 6 tuổi cơ đấy!
“Nhóc nên gọi chị là chị từ bây giờ trở đi đấy!” Lily vừa nói vừa xoa đầu Vân Ngọc.
“À…à…. ừm… C-chị Lily…” Vân Ngọc đỏ bừng mặt ấp úng nói. Có chút ngượng ngùng, nhưng thật sự mà nói, cậu cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh Lily. Cô ấy rất trưởng thành, mang lại cảm giác an toàn vô cùng.
[Này, tao thích cô gái này! Cô ấy giống như một quý cô đích thực!]
[Pupa: Thật đáng tiếc khi ghép cô ấy lại với cậu. Như thể là… người đẹp và thùng rác vậy.]
[Này, phải là quái vật điển trai chứ!]
[Pupa: Tôi không thấy con quái vật điển trai nào ở đây cả.]
–
“À, chị Lily, em phải gặp bạn đồng hành tại đài phun nước thành phố nữa,” Vân Ngọc chợt nhớ.
“Bạn đồng hành?” Lily mỉm cười thần bí, “Ồ~~ Vân Ngọc bé bỏng của chúng ta đã có nửa kia rồi sao? Chị Lily còn đang định giới thiệu cho cưng vài người bạn của chị nữa đấy. Nhưng em đã có nửa kia rồi, được đấy!”
“Không, không, không phải bạn đồng hành kiểu vậy đâu mà!!!” Vân Ngọc bật cười, “Chúng em mới vừa tình cờ biết nhau và–”
“Tôi đã đợi cậu rất lâu đấy. Cậu ở đâu vậy chứ?” Hồ Huyên cất lời. Anh đang đứng bên cạnh đài phun nước với biểu cảm không hài lòng không thèm che giấu trên khuôn mặt.
Hóa ra hai người đã tới đài phun nước lúc nào không biết. Có lẽ bởi vì Vân Ngọc và Lily quá nhập tâm vào trò chuyện cùng nhau rồi, “À…xin lỗi nha anh Huyên. Tôi đã giúp đỡ chị Lily đấy,” Vân Ngọc híp mắt mỉm cười đầy hạnh phúc.
“À, cậu là người được gọi là anh Huyên sao?” Lily mỉm cười duỗi tay, ngỏ ý muốn bắt tay, “Tôi là Lily, Độc Dược Lily. Vân Ngọc bé bỏng đã kể cho tôi nghe về cuộc gặp gỡ nho nhỏ giữa hai người.”
Hồ Huyên đã theo dõi Vân Ngọc và người con gái này từ xa. Anh chứng kiến tất thảy sự không phòng bị của Vân Ngọc trước cô gái này. Điều đó không hiểu sao khiến Hồ Huyên có chút chua trong lòng. Anh đã nghĩ Vân Ngọc sẽ thận trọng hơn khi ở với người khác ngoài anh.
Thì ra anh cũng chẳng có gì đặc biệt.
Hồ Huyên hạ mắt nhìn bàn tay Lily, sau đó đột nhiên kéo Vân Ngọc ra đằng sau mình. Mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng, khiến Vân Ngọc vô cùng sửng sốt. Cậu ngước đôi mắt vô tội nhìn về Hồ Huyên, người đang trừng mắt nhìn Lily, “Anh Huyên?”
“Cậu vừa mới biết cô ta, vậy mà cậu đã kể toàn bộ mọi chuyện về chúng ta cho cô ta?!” Hồ Huyên siết chặt bàn tay trên vai Vân Ngọc, “Thật ngây thơ.”
Độc dược Lily thong thả cất lời, “Chuyện gì vậy chứ? Tôi tìm hiểu Vân Ngọc, và tôi biết em ấy là một đứa trẻ ngoan. Nên tôi muốn thân thiết với em ấy hơn.”
“Đ-Đúng vậy, anh Huyên. Tôi mời chị Lily đi cùng chúng ta tới thành Ander. Chị ấy nói chị ấy muốn tới thăm thành Ander và cũng khá hứng thú với hầm ngục trong rừng Ander mà anh nhắc tới nữa.” Vân Ngọc vô tội đáp lời.
Hồ Huyên trừng Vân Ngọc, sau đó lại trừng Lily, “Hai người chúng tôi là tốt rồi. Đi đi.”
“Tôi nghe nói nó là hầm ngục mới. Ai biết cái gì ở bên trong nó chứ? Có lẽ sẽ có quân địch nguy hiểm thì sao?” Ánh mắt Lily lóe lên sự mỉa mai, “Vân Ngọc nói anh rất mạnh, nhưng ngay cả một người chơi mạnh cũng không thể một mình xử lý một hầm ngục vô danh như vậy. Nguy hiểm quá lớn, anh sẽ làm gì nếu gặp phải quái vật cấp cao? Hy sinh Vân Ngọc sao?”
Trái tim Hồ Huyên ngừng đập. Anh thật sự đã lên kế hoạch như vậy trước đó.
“Không đâu! Chị Lily à, anh Huyên không phải người tệ bạc vậy đâu mà. Sao anh ấy có thể bỏ mặc em ở đó chứ?” Hồ Huyên nuốt khan, có chút tội lỗi. Anh không chắc liệu đó là một phần giả tạo của Vân Ngọc hay cậu thật sự đơn thuần như vậy. Câu nói này thực sự đánh thẳng vào lương tâm của anh.
[Pupa: Đinh! Chỉ số phá vỡ tăng lên -5%.]
[Pupa: Đinh! Chỉ số thiên mệnh tăng lên 0%]
[Chờ đã, anh ta thực sự muốn hy sinh tao trong căn hầm ngục vô danh đó ư? Anh ta thực sự cảm thấy tội lỗi????]
[Pupa: Dĩ nhiên. Ý tôi là, ai sẽ không muốn hy sinh cậu đây? Tôi cũng sẽ làm vậy.]
[Đồ hệ thống ác quỷ xấu xa lòng dạ đen tối!]
“Vân Ngọc, em có thấy rằng anh ta đáng ngờ không? Anh ta mới chỉ cấp 70, nhưng làm thế nào anh ta có thể diệt trừ tất cả quái thú tại Thảo nguyên Faran một mình cho đến khi em tới thành chứ? Em nên biết rằng ít nhất phải cần cả đoàn đội mới có thể chống lại quái thú cấp 60.”
[Chà… chị Lily à, bởi vì anh ta thực sự đã cấp 150 rồi.]
“N-này….” Vân Ngọc hành động như thể bị dọa sợ. Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái kìm kẹp của Hồ Huyên nhưng không thể, “Anh Huyên…. anh sẽ không tổn thương tôi, phải không?”
“T-Tôi…sẽ không” Hồ Huyên do dự trả lời. Vân Ngọc nhìn thấy tất cả sự do dự đó của anh, càng thêm vùng vẫy thoát khỏi, “Đ-đừng tổn thương tôi!!!”
Hồ Huyên nhìn Vân Ngọc hoảng sợ trước mình. Anh không thể tin nổi vỏ bọc bên ngoài của anh sẽ bị thổi bay ngay trước khi anh có thể tiến tới hầm ngục. Anh không chắc đây là Vân Ngọc giả bộ, hay cậu ta thực sự sợ hãi.
“Bỏ Vân Ngọc ra, nếu không tôi sẽ không còn ôn hòa thế này nữa đâu.” Độc dược Lily rút kiếm ra, chĩa thẳng vào Hồ Huyên. Mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập xung quanh 3 người mà xem náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên Hồ Huyên bị dồn vào đường cùng. Cuối cùng anh cũng thả Vân Ngọc ra, cậu lập tức trốn sau Lily.
“Anh Huyên…. tôi…tôi thật sự không có ý gì xấu với anh mà. Tại sao anh lại muốn tổn thương tôi?”
Hồ Huyên nuốt khan, V-Vân Ngọc, tôi chỉ đùa thôi. Dĩ nhiên là tôi không gϊếŧ cậu rồi.”
Hồ Huyên muốn tiếp cận Vân Ngọc, nhưng thanh kiếm đã ngay lập tức chỉ vào cổ anh, “Lùi lại!” Độc dược Lily ra lệnh.
‘Sao mọi chuyện lại thế này? Mình chỉ cố gắng kéo người này ra khỏi nhóm thôi mà. Mình cảm thấy sự nguy hiểm từ cô gái này.’ Hồ Huyên chính là một con mãng xà. Anh thừa nhận rằng anh sẽ làm mọi việc để đạt được điều anh muốn.
Và, một con mãng xà, rất nhanh có thể nhận ra đồng loại của nó.
[Pupa: Cậu thật sự muốn đá Hồ Huyên ra sao? Tôi chẳng hiểu cậu đang muốn gì nữa?]
[Hehe, không thật sự là vậy, thật đấy. Tao chỉ muốn dạy cho Huyên một bài học, ai bảo anh ta thực sự muốn hy sinh tao!!! Mày tin được không chứ? Anh ta muốn hy sinh một người đáng yêu như tao đấy! Dù sao thì tao cũng đã tin tưởng anh ta đến nhường nào.]
[Pupa: Vậy thì, còn Lily? Tại sao cậu muốn cô ấy đi cùng?]
[Bởi vì tao muốn nhìn xem ai trong hai người mới thật sự là mãng xà! Mày xem, dựa trên cốt truyện, cả Lily và Hồ Huyên đều không ‘dễ xơi’ chút nào.]
[Pupa:...]
Pupa gần như muốn mở miệng khen ngợi Vân Ngọc vì sự sáng suốt bất ngờ của cậu. Nhưng thật mừng vì nó có thể kiềm lòng mà không bật thốt ra, nếu không, Vân Ngọc sẽ đắc ý lải nhải mãi về ý tưởng ‘thiên tài’ này mãi cho xem.
“A-Anh Huyên, tôi tin rằng anh không phải là người xấu… nhưng nếu anh muốn đi tới hầm ngục vô danh đó với tôi, thì chúng ta nên đi cùng chị Lily…” Vân Ngọc rụt rè cất lời. Cậu buồn buồn, ngây thơ như không biết chút gì về bản chất thật sự của Hồ Huyên.
“Nếu đó là điều cậu muốn…” Hồ Huyên gật đầu. Anh không muốn Vân Ngọc một mình với Độc dược Lily. Anh cứ có cảm giác rằng điều gì đó sẽ xảy đến nếu anh để Vân Ngọc đi chung với cô ta.
Nhưng rồi lại lần nữa, anh tự hỏi, tại sao anh lại đột nhiên muốn bảo vệ cậu khi Vân Ngọc gặp người khác?
‘Bởi vì cậu ta là đồ chơi của mình… Mình không thích đồ chơi của mình lại bị người khác vấy bẩn…’ Hồ Huyên tự biện minh.
[Pupa: Đinh! Chỉ số phá vỡ tăng lên 0%.]
[Pupa: Đinh! Chỉ số thiên mệnh tăng lên 5%.]
[Hehe, tao biết tao là thiên tài mà!!]