“Cậu là ai?”
[...]
[Pupa: Sao chúng ta có thể dịch chuyển tới phòng của Hồ Huyên? Cậu tưởng tượng cái gì trong đầu vậy hả???]
[Pupa: Tôi bảo cậu tưởng tượng khuôn mặt anh ta, và thành phố, tại sao lại là phòng ngủ????]
[À thì… tao chỉ tưởng tượng vài thứ thôi…]
Hồ Huyên liếc nhìn cánh cửa cầu vồng đằng sau Vân Ngọc đang chậm rãi biến mất. Anh chĩa dao gần hơn, “Loại cửa này là loại cửa cấp cao. Nói đi, cậu là ai và cậu có ý định gì khi tiến vào phòng của tôi?”
“Ng-người anh em, xin bình tĩnh…” Vân Ngọc dùng ngón tay đẩy đẩy mũi dao sắc nhọn, “T-Tôi chỉ là người chơi bình thường đang học thuật dịch chuyển mà thôi, nhưng tôi cũng không biết cánh cửa sẽ dẫn tới nơi nào nữa. Tôi không có ý gì cả, tôi thề.”
Hồ Huyên vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng anh cuối cùng cũng thu dao lại, “Vậy thì, xin rời đi. Tôi không muốn có bất cứ ai tiến vào phòng của tôi.”
[Aiya, thật là cọc cằn mà. Dù sao thì, anh ta đẹp trai thật, hehe.]
[Pupa: Cậu luôn luôn để ý mấy thứ không đâu, nhìn vào tay phải của anh ta kìa.]
Vân Ngọc liếc nhìn bàn tay phải của anh, nhìn thấy anh chuẩn bị thần chú, có lẽ là phòng ngừa trường hợp tên không rõ lai lịch này đột nhiên tấn công anh.
[Thật thù địch mà…. Chỉ Số Phá Vỡ và Chỉ Số Thiên Mệnh hiện tại là bao nhiêu?]
[Pupa: Chỉ Số Phá Vỡ -30 và Chỉ Số Thiên Mệnh -40]
[Chờ đã, -40 Chỉ Số Thiên Mệnh? Tao thậm chí còn chưa làm gì mà!!! Tao chỉ ghé thăm chút xíu!!!]
[Pupa: Chà, cậu chỉ đột nhiên tiến vào phòng anh ta thôi ha, dĩ nhiên anh ta phải phòng bị rồi.]
[Nhưng đó không nên là lý do cho chỉ số -40 Chỉ Số Thiên Mệnh!!! Thật là tàn ác!!!]
[Pupa: Anh ta vốn đã có thái độ thù địch với tất cả mọi người. Bởi vì thật ra, anh ta giữ vững chỉ số -20 Chỉ Số Thiên Mệnh với bất kỳ ai, thậm chí một nhân vật qua đường nào đó bán bắp cải trong chợ nữa là. Việc cậu tiến vào lãnh thổ của anh ta chỉ khiến mọi thứ thêm tệ đi.]
“N-Người anh em, xin hãy bình tĩnh nào. Ai dà, tôi chỉ đi nhầm trong lần đầu sử dụng cửa thần kỳ thôi mà!!!” Vân Ngọc cầu xin. Đôi mắt Hồ Huyên càng tràn ngập nghi ngờ.
“Nếu chỉ vậy, thì đi đi.” Hồ Huyên cất lời. Vân Ngọc đáp lại bằng tiếng thở dài.
“Tôi không thể. Tôi sử dụng một vật phẩm gọi là Thủy Gương để mở cánh cửa này, nhưng… nó không được dịch chuyển cùng tôi. Nó hiện giờ vẫn còn ở trong phòng tôi….”
[Pupa, nhanh đưa tao thông tin một thành nào đó tương đối xa nơi này!!]
[Pupa: Thành Ander.]
“....trong thành Ander.”
Vân Ngọc nhìn thấy Huyên Hồ bắt đầu do dự. Vì vậy, Vân Ngọc càng tận tình bật lên những lời nói dối, “Tôi thật sự chỉ là một người chơi yếu ớt. Tôi không thể làm gì ngoại trừ thuật chế độc và một vài đòn tấn công yếu ớt.”
Vân Ngọc sử dụng năng lực của mình, hướng XuanLake chớp chớp mắt tỏ ra đáng yêu. XuanLake cao hơn Vân Ngọc cả một cái đầu. Vì vậy, anh hạ mắt nhìn xuống, trong khi Vân Ngọc phải ngước cổ lên, “Người anh em, tên của anh là gì?”
“....Huyên Hồ”
“....Anh Huyên! Anh có thể thương tình chuyển tôi trở lại thành Ander được không? Tôi…tôi sẽ hậu tạ anh!” Vân Ngọc cầu xin, “Tôi chẳng biết ai trong thành này cả, tôi sợ tôi sẽ gặp cướp mất. Làm ơn, anh Huyên!”
Huyên Hồ hạ mắt nhìn người trước mặt. Đúng vậy, người này quả thật đáng yêu, đặc biệt với đôi mắt to tròn trong suốt kia. Nhưng chưa bao giờ có thứ gì có thể dụ dỗ được Huyên Hồ. Bởi vì anh biết tất cả chỉ là dối trá.
“Cậu có ai có thể liên lạc được trong thành Ander không? Họ có thể giúp cậu đưa Gương Nước tới đây.” Huyên Hồ nhàn nhạt nói.
“Tôi không có ai cả….” Vân Ngọc lắc lắc đầu, “Tôi chỉ là một người chơi vô năng cấp thấp thôi…. Đến nỗi tôi phải coi dịch chuyển và tạo ra cánh cửa thần kỳ là kỹ năng của mình. Nhưng vì chẳng có chút đáng tin cậy nào, nên không ai muốn tôi gia nhập đoàn đội của họ cả.”
Vân Ngọc cố gắng hết sức để lay động sự cảm thông ẩn sâu trong trái tim XuanLake, nhưng Huyên Hồ chẳng chút mảy may, “Vậy nên cậu không có ai cả?”
“Đúng vậy, tôi một mình trong thế giới này…” Vân Ngọc cúi mặt, “Nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng của ai. Nên tôi đã luôn luôn làm việc chăm chỉ để chế tạo độc dược và bán chúng trong chợ. Đó là cách duy nhất để tôi có thể kiếm tiền trả tiền trọ trong thành Ander.”
Vân Ngọc lấy túi tiền từ túi của mình, “Huyên đại ca, đây là 50 kim cương. Đó là tất cả tiền tôi kiếm được trong một tuần bán độc dược. Xin hãy chuyển tôi trở lại thành Ander!”
Huyên Hồ không đáp lại khi Vân Ngọc đặt chiếc túi vào lòng bàn tay anh. Thật sự, anh không thiếu kim cương, đơn vị tiền tệ cao cấp của thế giới này. Bởi vì anh có thể lấy nó từ người chơi đã bỏ mạng.
Nhưng Huyên Hồ có ý tưởng khác. Anh đã đi ngang qua hầm ngục mới mà anh tìm thấy cách thành Ander không xa. Anh tình cờ tìm thấy nó khi kiểm tra một số ngục tối không xác định do nhà phát triển trò chơi để lại trước khi tất cả người chơi không thể đăng xuất.
Anh cần một vật tế thần và một tấm bia ‘thịt’ trong trường hợp có sự cố xảy ra. Bởi vì anh không chắc liệu hầm ngục chưa được khám phá này có cho phép hồi sinh sau khi người chơi bị gϊếŧ hay không, hay nó sẽ hoạt động từ cấp 50 trở lên.
Bởi vì sau khi đạt cấp 50 trong Tháp Thần, bất kỳ sự tử trận của người chơi nào đều có nghĩa rằng sự tồn tại của họ sẽ bị xóa sạch khỏi trò chơi. Đó là một trong những lý do tại sao đại đa số đều không dám thử. Họ quá sợ hãi khi bị biến mất mãi mãi.
Hồ Huyên hạ mắt nhìn Vân Ngọc, cuối cùng nhếch một nụ cười, “Cậu thật sự không có ai sẽ tìm kiếm cậu trong thế giới này sao?”
“Không!” Vân Ngọc chắc chắn.
“Tốt.” Huyên Hồ trầm giọng, “Vậy thì tôi sẽ giúp cậu vào sáng mai. Nhưng chúng ta cần tới hầm ngục gần thành Ander trước.”
“Hầm ngục? Nhưng thật đáng sợ…”
“Đừng lo, tôi hứa tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Đôi mắt Vân Ngọc tràn ngập ánh sao, “Thật ư? Anh Huyên sẽ bảo vệ tôi???”
“Dĩ nhiên.” Huyên Hồ gật đầu.
[Thấy chưa? Tao biết là sự xinh đẹp này sẽ hiệu quả mà! Nhìn Huyên đi, bọn tao chỉ mới biết nhau chưa đầy 30 phút, vậy mà anh ta đã hứa sẽ đưa tao trở lại Thành Ander!!]
[Pupa:.... khẩu vị tệ thật.]
[Ôi, thôi nào, ít nhất mày cũng phải cổ vũ tao chứ?]
Vân Ngọc biểu tình, nhưng có điều gì đó thật sự khiến cậu cảm thấy không đúng;
[Tao nghĩ rằng sự phòng bị của Huyên Hồ lẽ ra phải giảm đi một chút rồi chứ? Tạo sao Chỉ Số Thiên Mệnh không hề chuyển động? Anh ta ngại hay sao?]
[Pupa:....]
“Dù sao thì, tôi có thể biết tên trong trò chơi của cậu không?”
“À! Bé Đáng Yêu 69! Anh có thể gọi tôi là Bé Đáng Yêu!”