Vân Ngọc hiểu rằng việc cậu có mặt tại nơi này sớm hơn cậu nghĩ rất nhiều. Kibum và Taewoo trở nên nhu thuận hơn rất nhiều sau khi ba người bọn họ thẳng thắn làm hòa với nhau. Mặc dù vẫn còn một câu hỏi lớn trong đầu về sự biến mất rồi trở về mà không nhớ bất cứ điều gì của Vân Ngọc.
Nhưng cuộc sống của họ hiện tại khá tốt. Họ dành thời gian ở trường cùng nhau và đôi lúc còn sắp xếp những buổi hẹn hò 3 người, hoặc thay đổi giữa Kibum và Taewoo. Điều đó lại càng khiến Vân Ngọc buồn hơn, vì cậu biết rằng cậu sẽ phải rời khỏi cặp song sinh này sớm thôi…
Vân Ngọc thở dài khi đối mặt với Kibum và Taewoo, hai người đang quỳ gối trước cậu, trên tay còn mang theo hai chiếc nhẫn xinh đẹp. “Bạch Vân Ngọc, xin hãy chấp nhận chúng tôi trở thành bạn đời của cậu.”
Vân Ngọc ngốc ngốc đứng im tại chỗ, sững sờ trước sự phát triển đột ngột này. Cả Kibum và Taewoo đều chưa bao giờ để lộ ra chút manh mối nào về việc trao nhẫn cho cậu. Vân Ngọc nuốt nước bọt, “Đây là…. đây là chuyện gì chứ??”
“Thì, chúng tôi muốn cậu đồng ý trở thành vị hôn thê của chúng tôi, và… tiến tới kết hôn… hoặc ít nhất… đính hôn.” Kibum nói.
“Và chúng tôi cũng đã tình nguyện chấp nhận chia sẻ mối quan hệ này. Miễn là cậu sẵn sàng ở lại với chúng tôi.” Taewoo thêm vào. Đôi mắt y không giấu nổi tình yêu đong đầy, và cả sự tin tưởng… bất chấp sau những phản bội và tổn thương mà Vân Ngọc đã gây ra.
“Đó là lý do tại sao hai người dẫn tôi lêи đỉиɦ núi sao? Để cầu hôn?” Vân Ngọc lắc lắc đầu, “Chúng ta vẫn còn đang học cao trung! Không lẽ hai người va đầu vào đâu sao hả??”
“Không, chúng tôi hoàn toàn chắc chắn về điều này. Chúng tôi đã nghĩ thông suốt rồi.” Kibum nói.
“Dù sao thì, đây là cách duy nhất để chúng ta có thể gắn chặt bên nhau mãi mãi.” Taewoo nói thêm.
“Hai người… tại sao hai người lại làm vậy chứ? Hai người đều biết tôi đã phản bội trước đó. Hai người còn có tương lai tươi sáng phía trước. Thêm vào đó là biết bao người bất kể nam nữ đang xếp hàng dài sẵn sàng chờ đợi hai người.” Vân Ngọc thảng thốt. Cậu cố gắng không trực tiếp từ chối lời cầu hôn của họ.
Đúng là cậu quan tâm hai người họ, nhưng cậu không chắc rằng liệu cậu có thực sự thích hai người không. Dù sao thì, cuối cùng cậu cũng sẽ rời đi. Điều đó sẽ để lại vết cắt trong trái tim họ, “Hai người nên suy nghĩ lại chuyện này.”
Kibum và Taewoo đồng loạt lắc đầu.
“Chúng tôi chắc chắn rằng cậu sẽ không rời xa chúng tôi nữa, Bạch Vân Ngọc. Đây cũng không phải là lần cầu hôn trang trọng. Chỉ là đôi nhẫn tượng trưng cho mối quan hệ của chúng ta.” Kibum bình tĩnh cất lời.
“Chỉ cần đồng ý thôi, được không?” Taewoo run run.
[Đây là cách duy nhất để làm rõ thiết lập thế giới và cứu hai người họ, phải không?]
[Pupa: Có lẽ vậy. Tôi không nghĩ còn cách nào khác để giảm đi phần trăm Ragemeter trở về 0 ngoài việc chấp nhận lời cầu hôn đâu.]
[Nhưng không lâu nữa thôi tao sẽ rời khỏi thế giới này! Điều đó sẽ khiến họ tổn thương!]
[Pupa: Đây là nguy cơ đằng sau hệ thống xuyên nhanh. Đừng nghĩ rằng hệ thống xuyên nhanh luôn luôn chứa đựng vui vẻ trong tất cả thế giới. Cậu cuối cùng vẫn sẽ phải thành đôi với một người trong một thế giới, hoặc ít nhất, cậu sẽ cảm thấy đáng tiếc cho họ.]
[Pupa: Nhớ này, cậu có thế giới thực của cậu. Cuộc sống thật của cậu, và Hàn Diệp mới là người cậu yêu sâu sắc. Không lẽ cậu không muốn thấy Hàn Diệp thực thụ một lần trong thế giới thật của cậu hay sao?]
Vân Ngọc hít sâu một hơi và nói, “Nếu có một ngày, vì lý do nào đó tôi phải rời khỏi thế giới, tôi hy vọng rằng hai người sẽ tìm được người tốt hơn, được chứ?”
“Nếu cậu phải rời đi trước chúng tôi, vậy thì chúng tôi sẽ đợi, cho tới khi chúng ta gặp lại nhau trong một thế giới khác.” Kibum nói.
“Và chúng ta sẽ lại chung một chỗ. Tôi tin tưởng là vậy.” Taewoo thêm.
“Bạch Vân Ngọc, chúng tôi tin cậu.” Cặp song sinh đồng thanh nói.
[Ài… làm sao bây giờ, tao muốn khóc quá.]
Vân Ngọc chìa tay ra trước, “Tôi trân trọng hai người. Nếu điều này khiến hai người hạnh phúc, thì cứ vậy đi.”
Kibum và Taewoo cuối cùng cũng lấy ra nhẫn từ hộp của mỗi người và đeo lên ngón đeo nhẫn của Vân Ngọc, Kibum đeo bên trái, Taewoo bên phải.
Họ thành kính hôn lên bàn tay Vân Ngọc, trái tim rốt cuộc cũng được thả lỏng. Họ không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng họ tin rằng cầu hôn Vân Ngọc ít nhất sẽ khiến mối quan hệ này thêm vững vàng.
[Pupa: Đinh! Raemeter giảm xuống 5%.]
[Pupa: Đinh! Ragemeter giảm xuống 0%. Chúc mừng kí chủ! Kim Kibum và Kim Taewoo đã được trở lại thiết lập ban đầu. Thế giới ban đầu đã được dọn sạch. Linh hồn hai người đã được chữa lành.]
[Pupa: Đinh! Cốt truyện ẩn giấu đã được mở khóa hoàn toàn. Đang tiến hành kiểm tra cốt truyện ẩn giấu.]
Vân Ngọc chấp nhận cốt truyện ẩn giấu, và Pupa lập tức truyền thông tin tới tâm trí Vân Ngọc. Nhưng hai người không biết, Kibum và Taewoo đột nhiên nhìn thấy một người máy màu cam xa lạ đang trôi lơ lửng sau Vân Ngọc, hai người họ lập tức bị kéo vào cốt truyện ẩn giấu.
*Cốt truyện ẩn giấu*
“Larva, chỉ số Fatemeter và Ragemeter hiện tại của Kibum và Taewoo là bao nhiêu?” Bạch Vân Ngọc hỏi.
“Ừm… Fatemeter của hai người đều đạt tới 100%, chúc mừng ký chủ! Và Ragemeter được 50%.” Larva báo cáo.
“Tao nghĩ đây sẽ là thời điểm tốt nhất để nói tạm biệt,” Bạch Vân Ngọc nói. Cậu bắt đầu gọi Kibum và hỏi liệu cậu có thể tới nhà khi Taewoo không ở hay không. Kibum nhanh chóng lên lịch hai người có thể gặp nhau.
Ngày cậu ghé thăm, là ngày thứ Bảy, Kibum đã bày biện sẵn bữa trưa thịnh soạn cho hai người. Vân Ngọc mang theo một chiếc túi, với một con dao sắc nhọn được dấu bên trong. Cậu siết chặt chiếc túi trong tay, cậu cần can đảm để có thể làm điều này thuận lợi, cậu biết, cậu sẽ lại tổn thương người cậu yêu thêm lần nữa.
‘Ký chủ, cậu đã làm vậy năm lần rồi. Cậu vẫn còn phải phản bội trong những 9 thế giới nữa. Tôi biết cậu có thể làm mà. Chúc may mắn, ký chủ!’ Larva cổ vũ tinh thần cho Bạch Vân Ngọc, không biết rằng điều này chỉ càng sát muối vào trái tim Vân Ngọc.
‘Thật không dễ dàng gì, Larva à. Mày chỉ là một hệ thống nhỏ, mày không thể hiểu được điều này. Nhưng… tổn thương ai đó mà mày thương sẽ chỉ luôn luôn mang lại nỗi đau đớn tột cùng, đi theo mày suốt cuộc đời này.’ Vân Ngọc run rẩy cất lời.
Kibum nhiệt tình ôm Vân Ngọc, “Tôi đã chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn cho hai chúng ta, trước tiên đi ăn đã nào.”
Vân Ngọc vô lực lắc đầu. Cậu từ chối kéo dài nỗi đau này thêm phút giây nào nữa. Cậu chỉ muốn kết thúc mọi thứ, trước khi mọi chuyện càng trở nên thống khổ hơn, “Kibum, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề được không?”
“Được chứ, gì thế?”
“Cậu tin tôi, phải không?” Vân Ngọc hỏi, đôi tay chậm rãi tiếp cận con dao bên trong túi của mình.
“Dĩ nhiên! Tôi yêu cậu, Vân Ngọc à.” Kibum nói mà không chút do dự.
“Vậy thì, nhắm mắt lại, nhé.” Vân Ngọc nói, Kibum ngay lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt. Anh nghĩ rằng Vân Ngọc muốn tạo bất ngờ cho anh bằng món quà gì đó. Vậy mà, tất cả những gì anh cảm nhận được, là một nỗi đau sắc nhọn trên l*иg ngực.
Kibum không dám tin mở mắt, chứng kiến Vân Ngọc đâm anh bằng một con dao, rồi rút ra một cách vô tình. Kibum ngã sõng soài trên mặt đất, kinh hoảng bởi nỗi đau thể xác mà sự phản bội. “T-Tại sao?”
Vân Ngọc cúi người thơm nhẹ lên trán anh, trả lời, “Tôi rất xin lỗi vì đã tổn thương cậu, nhưng tôi phải làm vậy bởi vì tôi cần phải đi. Đừng đợi tôi, Kibum à.”
“L-Là vì Taewoo sao?” Kibum dồn hết sức lực còn lại, nhìn Vân Ngọc không rời mắt, trên khuôn mặt của người anh yêu, giờ phút này chỉ toàn là hờ hững.
“Không, là bởi vì nhiệm vụ của riêng tôi, tạm biệt.” Vân Ngọc vừa nói vừa xoay người không chút lưu luyến rời di. Kibum trừng trừng nhìn bóng lưng cậu khuất dần, cậu bước ra khỏi cuộc đời anh, khiến anh như mất hết sinh lực, “Phản bội! Vân Ngọc, sao cậu….”
Kibum đau đớn trước sự phản bội của Vân Ngọc, anh không thể chấp nhận sự thật, chậm rãi, người con trai ấy chìm dần vào bóng tối vô định.
‘Larva: Đinh! Ragemeter tăng lên 75%.’
‘Ký chủ, phải làm gì với Kim Kibum đây? Cậu cứ để anh ta vậy sao? Nếu anh ta chết, thì thế giới này sẽ được xếp vào danh sách thất bại, và cậu phải khởi động lại nó.’ Larva nói, không kìm được mà lo lắng.
‘Không, tao đã cố tình tránh vị trí hiểm yếu ra, và tao cũng đã gọi xe cứu thuơng trước khi tao tới nhà Kibum. Cậu ấy chắc chắn sẽ được cứu trước khi chết vì mất máu thôi.’
‘Giờ đi gặp Taewoo thôi. Tao muốn hoàn thành sớm và nhảy tới thế giới khác.’