Regina như nhìn thấy một người khác khi Kibum ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu sắc lẹm, đầy độc đoán, và tàn ác. Y bật cười nói, “Và tôi cũng không đùa đâu, quý bà Regina George.”
Cảm nhận mùi nguy hiểm cận kề, Regina thả móng vuốt ra khỏi cằm Kibum và lùi lại phía sau. Nhưng Taewoo nhanh nhẹn dùng bàn tay bóp nghẹt Regina. Y siết chặt lấy cổ cô ta và ấn thật mạnh vào phần trọng yếu khiến cô ta không thể thở nổi.
“B-Buông ra!” Regina vùng vẫy, nhưng Taewoo chỉ thích thú đứng nhìn.
“Tại sao cô lại sợ hãi như vậy? Chỉ vài phút trước cô thật sự đã rất ác nghiệt và tàn bạo cơ mà.” Taewoo đứng dậy và càng siết chặt vòng tay. Regina giãy giụa, nhưng cô thật sự trở nên vô lực. Cô được nhấc bổng lên cho đến khi giày cao gót không hề chạm sàn chút nào, cô cảm tưởng rằng cuộc sống của mình đã chấm hết.
Người đàn ông này không hề giỡn. Y thật sự muốn gϊếŧ cô.
“Cô đã hớn hở chế nhạo nhục mạ anh tôi suốt bao ngày qua. Cô nghĩ rằng tôi sợ không dám chấm dứt cuộc sống gớm ghiếc của cô tại đây sao?” Taewoo đe dọa, “Điều duy nhất tôi đang lo ngại đó chính là làm sao để thủ tiêu xác của cô.”
[Pupa: Ding! Breakmeter tăng lên 30%.]
[Hả? Cái gì cơ?! Chuyện gì đã xảy ra??]
[Nhanh lên và nhìn ngoài kia đi, không thì Kibum/Taewoo sẽ thực sự gϊếŧ người.]
Khuôn mặt của Regina biến đỏ thẫm vì không thể thở được, “Ahk…T-Tôi sẽ báo cáo….”
Đôi mắt của Regina trợn ngược trắng dã, cô gần như mất đi ý thức khi cửa văn phòng Junho đột nhiên bật mở, Junho chứng kiến toàn bộ cảnh này.
Taewoo xoay đầu hướng về phía Junho và hóa đá.
“Kim Taewoo, cậu đang làm gì vậy!!!” Junho xô ngã Taewoo khiến y sõng soài dưới sàn và thả Regina ra. Regina ho sặc sụa, cố gắng hít lấy hít để không khí. Khuôn mặt cô vẫn chưa hết đỏ, chiếc váy dính đầy bụi bặm trông thật chật vật.
“Junho! Con quái vật này là ai???” Regina xoa xoa cổ. Một vết tím rõ ràng xuất hiện trên cổ cô. Cô vừa giận dữ vừa khϊếp sợ.
Junho quay đầu, “T-Tôi có thể giải thích, cậu ấy không phải là người đáng sợ..”
“Cậu ta gần như đã gϊếŧ chết tôi! Cậu ta là tên tâm thần! Tôi sẽ báo cảnh sát!” Regina vội vàng rút điện thoại và liên hệ với số điện thoại khẩn cấp.
“KHÔNG!” Junho giật lấy chiếc điện thoại của Regina, ném mạnh nó xuống sàn. Chiếc điện thoại tan tành thành trăm mảnh, khiến Regina giật mình kinh hoảng.
“H-Hãy giải quyết chuyện này một cách êm đềm,” Junho cố gắng trấn an tình hình này. Nhưng Regina quá khϊếp sợ để có thể nghĩ ngợi bất cứ điều gì. Cô choáng váng đứng dậy, cố gắng tránh xa khỏi Junho và Taewoo.
“Giải quyết ổn thỏa? Có cục c**! Thằng đó cố gắng gϊếŧ tôi!!!” Regina cầm lấy túi sách và chạy tới thang máy. Cô muốn tránh xa Junho và tên tâm thần này càng sớm càng tốt. Nhưng cô vẫn còn chấn động tâm lý khiến cô trật chân ngã nhào trên đôi giày cao gót. Cô ngã sõng soài trên mặt đất đầy chật vật.
Junho đưa tay giúp đỡ Regina, nhưng Regina hất tay anh và tự mình đứng dậy, “Đừng chạm vào tôi! Junho, cậu đang giữ một tên tâm thần!! Cậu không biết sẽ nguy hiểm thế nào hay sao???”
“K-Không! Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Kibum không phải là quỷ dữ!” Junho nắm chặt tay Regina, người đang cố gắng nhấn nút thang máy.
“Thằng đó. Gần như. Gϊếŧ. Tôi!!! Tôi sẽ tống thằng đó vào tù!” Regina la lớn. Thật may mắn toàn bộ tầng lầu này dành riêng cho Junho, nếu không, điều này sẽ biến thành vấn đề rắc rối hơn nữa.
“Chỉ cần đừng báo cáo với cảnh sát thôi! Tôi sẽ làm mọi thứ, đừng báo cảnh sát!!!” Junho lo lắng rằng Kibum sẽ bị tống tù. Cuộc sống trong tù sẽ càng khiến bản chất tàn bạo của Taewoo càng trở nên khủng khϊếp.
Regina cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô liếc nhìn Taewoo, người đang chật vật sõng soài trên mặt đất. Và rồi cô nhìn chằm chằm vào Junho, “Đuổi việc thằng đó! Đừng bao giờ để hắn ta gần tôi thêm chút nào! Tôi muốn cậu tuân theo tất cả lời của mẹ cậu về chuyện đính hôn giữa chúng ta!”
Regina nhấn nút thang máy và đe dọa, “Nếu tôi vẫn nhìn thấy tên tâm thần này ở đây vào ngày mai, tôi sẽ báo cáo tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay!” Regina bước vào thang máy trong vội vã. Junho lúng túng khi nhìn vào thang máy. Bàn chân anh lạnh toát, anh biết rằng đây là lỗi của Taewoo, và anh cần phải chịu trách nhiệm.
Junho tiến lại gần Taewoo, người vẫn đang nằm trên sàn, với khuôn mặt gần như thay đổi liên tục từ giận dữ tới đau đớn. Dường như Kibum đang cố gắng lấy lại quyền kiểm soát. Tuy nhiên. cho dù là Kibum hay Taewoo, Junho cũng chẳng còn quan tâm nữa.
Anh ôm siết Kibum/Taewoo trong vòng tay.
“Tôi đã làm rối tung mọi chuyện! Junho, là lỗi của tôi!” Kibum bật khóc trong l*иg ngực của Junho. Cậu cố gắng hết sức để có thể kiểm soát cơn giận dữ của mình và kiềm chế Taewoo không nắm quyền kiểm soát thân thể. Nhưng cảm xúc đã nhấn chìm cậu, và cậu khiến mọi thứ rối tung lên.
“Suỵt, mọi chuyện đều ổn. Anh biết em đã cố gắng hết sức rồi.” Trái tim Junho tràn ngập đau đớn khi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết đầy tuyệt vọng của Kibum. Anh biết rằng anh không thể giữ Kibum làm thư ký của anh nữa. Bởi vì Regina có mẹ Junho chắn lưng. Và cô ta cũng là người bị tấn công.
[Tao thật sự đánh giá quá thấp cô ả đó. Cô ta thật điên khùng và tàn ác. Cô ta nhục mạ Kibum cho đến khi cậu ấy không thể chịu đựng được.]
[Pupa: Đó là lý do tại sao tôi ước cậu bớt tự tin hơn trong vài trường hợp. Cậu thường đánh giá thấp độ khó của nhiệm vụ bởi vì cậu luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng chủ quan một chiều. Hãy luôn luôn cố gắng đánh giá tình huống và ngăn ngừa trường hợp xấu bất cứ lúc nào cần thiết.]
[…mày không nghĩ là đã quá muộn để đưa ra lời khuyên sao?]
[Pupa: Đây không phải là lời khuyên. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cậu ngày nào cũng chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙©. Tôi không còn lọ nước thần nào nữa đâu.]
[…mày thật sự không giúp đỡ tao gì cả, Pupa.]
Junho không muốn Kibum bị bỏ tù bởi vì chuyện này, “Kibum, anh biết em đã cố gắng hết sức. Nhưng em bắt buộc phải ở nhà một thời gian. Hãy đợi cho đến khi anh có thể giải quyết mọi vấn đề, được chứ?”
Kibum ngẩng đầu, đôi má đỏ bừng và đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. “Anh sẽ rời bỏ em?”
Trái tim Kibum tan nát.
“Không, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, Kibum. Em là trân bảo của anh. Anh chỉ muốn em được an toàn. Anh sẽ dọn sạch vấn đề này sớm thôi, và sau đó, em có thể trở lại vị trí thư ký, được không?” Junho an ủi trái tim yếu đuối của Kibum.
[Pupa: Ding! Fatemeter của Kim Kibum tăng lên 80%.]
“Ừm… em tin anh.. em xin lỗi…”Kibum ngả người vào vòng ôm của Junho cho đến khi cậu thϊếp đi. Có lẽ cậu đã phải mất rất nhiều sức lực và tinh thần để có thể chế ngự Taewoo. Nhưng khi cậu ngủ, Taewoo lại kiểm soát thân thể này.
Y nhìn anh mà không nói gì.
“Tại sao?” Đó là từ đầu tiên mà Taewoo cất lên sau thời gian im lặng, “Tại sao anh lại bảo vệ ả ta? Tôi rõ ràng có thể kết thúc mạng sống của ả ta ngay lúc đó. Tôi có thể phi tang xác của cô ả, và cô ta sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng được nữa.”
“Đừng,” Junho siết chặt cái ôm của mình, “Anh không muốn em tổn thương bất kỳ ai.”
“Nhưng tôi không muốn anh hay Kibum phải chịu tổn thương.” Taewoo trả lời.
“Anh có thể bảo vệ bản thân và Kibum. Taewoo, hứa với anh, không bao giờ được gϊếŧ ai trong cuộc đời của em.” Junho cầu xin. Anh ôm chặt lấy Taewoo và cầu xin lần nữa, “Nếu em muốn tổn thương ai đó, hãy chỉ tổn thương anh được không? Miễn là anh không mất em hay Kibum. Hai người là trân bảo của cuộc đời anh.”
[Pupa: Ding! Fatemeter của Kim Taewoo tăng lên 80%.]
[Pupa: Ding! Breakmeter tăng lên 50%.]