“Vậy thì, cô Jung, cô có muốn làm việc tại văn phòng của tôi? Tôi sẽ mở cuộc tuyển nhân sự cho riêng cô.”
“Cái gì? Ngài Jeon không nói đùa phải không? Ôi chúa ơi!!!” Mina không bao giờ nghĩ cách ăn nói khéo léo của mình có thể có ích tới vậy. Cô quá biết ơn vì mình đã chịu đựng làm bạn với Kibum lâu đến thế. Cuối cùng thì cậu ta cũng có chút hữu ích rồi.
“Tại sao tôi phải đùa? Thư ký Kim không hề đùa khi cậu ấy nói muốn chuyển giao vị trí cho cô.” Junho nói.
“Vâng! Vâng! Kibum đã nói với tôi nhiều lần rồi, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi!” Mina đổ thêm dầu vào lửa. Kibum lặng thinh. Bởi vì cậu nghĩ rằng ngài Jeon chắc hẳn đang căm giận cậu lắm.
‘Tại sao cậu lại nói vậy chứ? Kim Kibum, cậu đần độn!!’
‘Để tôi nắm quyền kiểm soát. Tôi sẽ gϊếŧ chết mụ đàn bà này và tự mình tận hưởng buổi hẹn hò!!’
‘Aaaarghhh! Sụp đổ hết rồi! Cậu phá hủy cơ hội có được mối quan hệ chân chính thực sự với ngài Jeon!!’
Taewoo la mắng Kibum té tát. Nhưng Kibum cũng chẳng hề đáp lại. Trái tim cậu đau đớn khi Mina tiếp tục kéo cậu xuống trước mặt ngài Jeon.
“Kibum còn nói với tôi rằng ngài Jeon là một người đàn ông tuyệt vời, nhưng cậu ấy vẫn thấy mình kém cỏi và có chút biếng nhác làm việc. Đó là lý do tại sao cậu ấy muốn tôi thay thế!” Mina tiếp tục cấu xé bàn tay Kibum bên dưới chiếc bàn để ép buộc cậu phải nghe theo cô ta.
“Vậy sao? Tôi không biết chuyện đó. Tôi chọn thư ký Kim vì cậu ấy là người duy nhất có khả năng đảm nhận công việc. Dường như phán đoán của tôi có chút sai lầm.” Junho mỉm cười hỏi Kibum, “Thư ký Kim, cậu có khả năng tìm được công việc khác sau khi bị sa thải khỏi tập đoàn của tôi?”
“…”
“Có chứ, có chứ! Kibum có thể tìm được công việc khác sau khi cậu ấy rời Jeon thị mà. Cậu ấy rất thông minh, chỉ có chút ngốc nghếch thôi, hahaha.” Mina nâng gót giày nhọn hoắt giẫm lên giày Kibum, yêu cầu cậu tiếp tục hùa theo cô ta cho đến khi ngài Jeon hoàn toàn tin tưởng.
“…vâng..” Kibum nhức đầu kinh khủng. Dường như việc dao động cảm xúc đã ảnh hưởng đến cậu, và sớm thôi, Taewoo sẽ thay thế cậu.
“Kibum cũng nói rằng cậu ấy quá trì độn và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, hơi ngu ngốc để trở thành một thư ký. Ngài Jeon là một người đàn ông điển trai thế này. Dĩ nhiên, ngài cần một người phụ nữ xinh đẹp làm thư ký, phải không?”
“Ồ? Thư ký Kim nghĩ rằng cậu ấy không đủ bảnh bao để làm thư ký của tôi? Đó thực sự là nhận định khó hiểu đấy.” Junho có vẻ tức giận như thể chính mình bị làm bẽ mặt.
[Pupa: Tại sao cậu lại để Mina đến và làm phiền cuộc hẹn của hai người như vậy? Cậu không thấy rằng Kibum cực kỳ yếu ớt và bất an, người không thể nói không với ‘bạn’ của cậu ấy sao?]
[Tao muốn cậu ấy nhìn rõ bộ mặt thật của người con gái cậu ta thầm thương suốt bao năm trời. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề thương thầm lâu dài này chính là để Mina bộc lộ bản chất thật của cô ta. Với điều đó, Kibum sẽ nhận ra cậu ấy ngu ngốc đến nhường nào khi lại thương thầm cô ta lâu đến vậy.]
Pupa xoay vòng quanh Mina và Kibum, nó nhìn Mina cấu véo tay Kibum và giẫm lên giày cậu.
[Pupa: Người con gái này đang cố gắng cưỡng chế Kibum nghe theo cô ta.]
[Kibum cần nhận ra rằng Mina không phải là người con gái trong mộng mà cậu ấy luôn tưởng tượng. Nếu cô ta là người tốt, cô ta sẽ không gieo hi vọng cho Kibum về một mối quan hệ lãng mạn, rồi lại chỉ liên tục từ chối cậu ấy. Cô ta đang chơi đùa với trái tim cậu ấy chỉ để thỏa mãn cái tôi của cô ta.]
[Và tao ghét loại người này kinh khủng, cho dù là nam hay nữ.]
‘Cô ta gọi cậu là đồ ngu ngốc! Ngu ngốc! Đần độn! Một người tốt mà lại gọi bạn của mình là ngu ngốc chỉ để đá cậu ấy khỏi vị trí hiện tại? Kim Kibum, mở to mắt ra!!’
‘Chỉ cần để tôi nắm quyền! Tôi sẽ khóa miệng mụ đàn bà thối tha này!!’
Junho liếc nhìn người đàn ông đứng đằng sau họ. Người đàn ông được cho là bạn trai đang hẹn hò với Mina. Khuôn mặt anh ta tràn đầy ngơ ngác, trống rỗng, “Cô Jung, đây là bạn trai cô, phải không? Xin thứ lỗi, nhưng tôi không chấp nhận một thư ký đang trong mối quan hệ yêu đương ngoài luồng. Tôi không muốn cuộc sống tình trường của cô sẽ ảnh hưởng tới những ngày bận rộn của tôi.”
Mina liếc nhìn người yêu của mình và lắc đầu, “Không, không! Đây chỉ là một người bạn của tôi thôi. Ngài Jeon không vui khi tôi có bạn là nam sao? A1Ah… tôi không biết ngài Jeon lại có tính chiếm hữu như vậy.”
Mina đỏ mặt, nghĩ rằng cuối cùng thì ngài Jeon cũng nhắm trúng cô ta.
“Cái đ** gì thế? Cô vừa nói gì? Tôi là bạn trai của cô!!!” Người đàn ông cuối cùng cũng phản ứng lại. Anh ta túm lấy bàn tay Mina.
Mina lườm bạn trai của mình rồi giáng cho anh ta một bạt tai, “Anh nói gì vậy? Chúng ta chỉ là bạn! Chỉ bởi vì chúng ta đi hẹn hò năm lần không có nghĩa anh là người yêu của tôi!” ”M* con chó c** này!” Người đàn ông nâng tay, nhưng Mina lập tức trốn sau Kibum, người đang ngồi ngây ngốc như tượng đá.
“Kibum, người này muốn đánh mình!”
“Cô nói tên này chỉ như tên hề mua vui cho cô, giờ cô lại trốn sau nó?” Người đàn ông càng trở nên giận dữ hơn. Nhưng với ngài Jeon và rất nhiều vệ sĩ đang chứng kiến cảnh này, anh ta cũng không dám làm gì quá quắt.
‘Cô ta vẫn còn cố chấp dùng cậu như khiên chắn bảo vệ! Trời ơi, cô ta có còn là người không thế? Anh em à, để tôi kiểm soát!! Arggghhh!!! Tôi không thể chịu đựng cảnh này thêm được nữa!’
Junho bật cười và cắt ngang màn hài kịch này, “Tôi không muốn thấy những gì vô văn hóa làm phiền thời gian rảnh của tôi. Nếu cậu muốn dùng bạo lực, xin ra ngoài.”
Junho nhìn Mina và nở nụ cười đầy quyến rũ, “Nếu cô Jung muốn ứng tuyển vào tập đoàn của tôi, hãy đến vào chủ nhật. Cánh cửa luôn mở rộng chào đón cô.”
“N-ngài Jeon, điều đó có nghĩa là tôi được chấp nhận là thư ký mới ư???” Mina cực kỳ phấn khích. Cô thật sự đã gặp được vận may thần thánh gì thế này.
“Đúng vậy, tôi chấp nhận cô. Nhưng không phải với vị trí thư ký mới.” Nụ cười quyến rũ của Junho biến mất ngay lập tức, thay vào đó là cái nhìn lạnh buốt khiến mọi người chìm trong sợ hãi. “Cánh cửa rộng mở cho vị trí bảo vệ an ninh. Biết được sự thô lỗ của cô đối với bạn bè, tôi đề nghị cô có thể áp dụng để đánh bại những tên tội phạm đấy.”
Mina lập tức hóa đá. Nhưng Kibum cuối cùng cũng ngẩng đầu. Cậu không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
Junho liếc nhìn bàn tay của Mina còn đặt trên vai Kibum, ánh nhìn càng trở nên thâm hiểm chết chóc, “Bỏ tay của cô khỏi người yêu tôi, đồ phù thủy xảo quyệt.”