Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 128: Ngỏ Lời

Vài tiếng sau, Kibum tỉnh lại. Cậu trân trân nhìn trần nhà cao vời trước mắt và quay đầu sang trái, nhìn thấy ngài Jeon đang bận rộn đọc tài liệu. Lại là cảnh tượng như ngày hôm qua.

Kibum thấy lọ đựng Diễm Hương đã gần như cạn đáy. Cậu không biết mình đã bỏ lỡ điều gì khi chìm trong bất tỉnh, nhưng chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra giữa Taewoo và ngài Jeon.

Taewoo là tên ác quỷ cυồиɠ ɖâʍ đầy biếи ŧɦái tận xương tủy. Kibum thậm chí còn không nghĩ rằng ngài Jeon và Taewoo có thể nói chuyện tử tế với nhau được, “Thưa ngài, tôi có thể biết những gì đã xảy ra khi tôi bất tỉnh hay không?”

Junho không hề rời mắt khỏi tài liệu mà đáp lời, “Tôi đã nói chuyện với y. Có vài thứ tôi phải học hỏi từ cậu ta.”

“Nhưng… Taewoo thật sự quá cuồng loạn… y đã làm gì cơ chứ?”

“Y không làm gì cả. Chúng tôi chỉ thảo luận cùng nhau thôi. Y không đáng sợ như cậu nghĩ.” Junho nói càng khiến Kibum thêm ngờ vực.

“Tôi vừa nghe thấy ngài Jeon bảo vệ Taewoo?”

“Bên cạnh đó…” Junho đặt tài liệu xuống bàn và hướng mắt về phía Kibum với ánh nhìn sâu hút, “Taewoo đã nói với tôi rất nhiều về cậu. Rằng cậu là một người chăm chỉ thế nào, và cậu đã phải vật lộn thế nào để có thể tìm được công việc ổn định. Tôi trân trọng sự dũng cảm ứng tuyển và làm việc tại đây của cậu, thư ký Kim.”

Trái tim Kibum hẫng một nhịp. Cậu chưa bao giờ có được lời khen ngợi cho những nỗ lực cố gắng của mình. Và đột nhiên, chàng tổng tài lạnh lùng của cậu lại buông lời khen cậu như vậy? Liệu đây có phải là một cú lừa ngoạn mục từ Taewoo?

“Ngài… Taewoo thực sự nói vậy sao?” Kibum không hề chắc chắn. Cậu sẽ không bao giờ nghĩ rằng ai đó tàn ác như Taewoo lại có thể rủ lòng thương xót mà thốt lên những lời khen ngợi người khác. Nếu thứ gì không mang lại lợi ích cho y, thì y sẽ không bao giờ đυ.ng tới. Đó chính là phương châm sống của Taewoo.

“Đúng vậy” Junho đáp lời.

“Thưa ngài, tôi sẽ trở lại bàn làm việc.” Kibum nói. Cậu không muốn cứ ở mãi trong văn phòng này. Cậu cảm thấy không thoải mái, đặc biệt sau khi hít phải quá nhiều dược hương. Cậu muốn hỏi nhiều hơn, về những gì ngài Jeon và Taewoo đã làm khi cậu chìm vào giấc ngủ say, nhưng ngài Jeon đã trả lời rằng chẳng có gì xảy ra, ngoài một số thảo luận. Đó là tín hiệu cho thấy cậu không nên đào sâu vào vấn đề này nữa.

Kibum đứng dậy khỏi sô pha và toan bước đi, “Đợi đã.”

Kibum quay lại đáp lời, “Vâng, thưa ngài. Ngài cần tôi làm gì?”

“…Sau giờ làm.. cậu có rảnh không?”

“Có thưa ngài. Tôi thường trở về nhà sau giờ làm. Có việc gì cần tôi hỗ trợ sao? Dựa trên lịch trình của ngài, hôm nay ngài không có cuộc hẹn nào cả.”

“Tôi có cuộc hẹn tối. Cậu phải đi với tôi.”

“Nhưng thưa ngài, ngài không có lịch hẹn nào vào tối nay. Là cuộc hẹn kinh doanh khẩn cấp sao?” Kibum chuẩn bị bổ sung vào lịch trình.

“Không, không phải cuộc hẹn kinh doanh.” Junho đứng lên, bước từng bước lại gần Kibum và lấy đi lịch trình trên tay Kibum. Junho đẩy Kibum vào tường và chống tay lên tường vây kín cậu, “Chỉ là ăn tối bình thường thôi, chỉ cậu và tôi.”

“Nhưng…”

“Cậu không thể từ chối. Đây là mệnh lệnh, ăn tối cùng tôi.”



Junho và Kibum hiện tại đang ngồi trong một nhà hàng 5 sao. Có rất nhiều chỗ trống xung quanh, nhưng Junho đã bao toàn bộ nhà hàng đêm nay, chỉ dành cho hai người họ. Điều đó khiến Kibum có chút không thoải mái.

“Thưa ngài, như vậy thật sự ổn sao?”

“Hửm? Gì cơ?” Junho lấy một tờ giấy ăn chùi môi. Anh đang tận hưởng bữa tối. Anh liếc nhìn Kibum, người gần như không chạm vào bất cứ thứ gì trong bữa tối, “Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Tôi sẽ yêu cầu đầu bếp làm món khác cho cậu.”

“K-Không, thưa ngài, không phải vậy…” Kibum nuốt nước bọt nhìn xung quanh nhà hàng vắng tanh. “Thật sự cần phải đặt toàn bộ nhà hàng cho buổi tối nay sao?”

“Đúng vậy, Tôi không thích ăn khi có quá nhiều người xung quanh. Bên cạnh đó, nhà hàng này thuộc đồng sở hữu của tôi. Vậy nên tôi chỉ di chuyển những vị khách tối nay tới nhà hàng khác không xa thôi, dĩ nhiên kèm cả phần bồi thường.”

Câu trả lời của ngài Jeon khiến Kibum tràn đầy kinh ngạc, cậu cảm thấy có gì đó sai sai với ngài Jeon. “Thưa ngài, tại sao ngài muốn tôi đi cùng ngài? Không lẽ có việc quan trọng cần bàn? Nhưng tôi chỉ là một thư ký. Ý kiến của tôi đâu có trọng lượng gì.”

Vân Ngọc thở dài. Đúng như thiết lập nhân vật miêu tả, Kibum thật là một người đàn ông mang đầy bất an, lo âu. Cậu chẳng bao giờ tin những điều tốt sẽ xảy đến với mình, vì cậu cứ giữ ý nghĩ phủ nhận bản thân mình, coi bản thân mình nhàm chán, nhạt nhẽo, vô dụng nên không thể nhận được thứ gì.

[Người này… trời ạ, thật là đần quá đi. Cậu ta đúng là kiểu người cố tình tự đấm mình rồi tự khóc, kêu gào cuộc sống này quá bất công với cậu ta.]

[Pupa: Chà, cậu ta vẫn là chủ nhân của thế giới, như Taewoo.]

[Liệu tao có thể chiếm Taewoo làm của riêng không? Giá như Kibum và Taewoo không cùng một thân thể, cuộc sống hạnh phúc của tao và y chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại.]

[Pupa: Rồi cậu sẽ muốn cả Tuấn Trạch và Vinh Huy nữa. Tôi đã biết sức chứa đáng gờm của cậu rồi, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đột nhiên vài thứ trở nên sai sai đâu.]

[Eeeeee…. Pupa, đây đã là thế giới thứ sáu rồi. Mày phải có niềm tin vào tao chứ!!]

“Đây không phải là cuộc hẹn kinh doanh, hay là nhiệm vụ khẩn cấp gì cả. Tôi đưa cậu đến đây vì tôi muốn chúng ta gần nhau hơn.”

“Thưa ngài… tối nay ngài cư xử thật lạ lùng… Tôi không phải là một người thú vị, cũng không có gia cảnh tốt để xứng với sự chú ý của ngài. Liệu ngài muốn——”

Vì Kibum khăng khăng từ chối tin tưởng, Junho liền bắt lấy bàn tay của cậu rồi thơm lên mu bàn tay, “Taewoo đã kể cho tôi nghe rất nhiều về cậu. Những lời y nói đã khiến tôi cứ hướng mắt về cậu mãi. Vậy nên tôi đã tự mình tạo cơ hội để tiếp cận cậu. Đây là chủ đích thực sự của tôi, thư ký Kim.”

“…”

Kibum lặng yên không thốt nên lời khi chứng kiến ngài Jeon luôn biết tự kiềm chế bản thân lại đang hôn lên bàn tay cậu, thậm chí mọi chuyện còn đi xa đến bước này. Ngài ấy thổ lộ rằng ngài ấy có hứng thú với cậu… Ngài Jeon không phải người thích trêu đùa người khác, đặc biệt là đối với vấn đề quan trọng như tình yêu.

‘Ngài Jeon… thực sự có hứng thú với mình ư? Tại sao? Mình thậm chí còn không phải phụ nữ.’

Kibum chưa bao giờ cảm thấy hai người đàn ông gắn bó với nhau là việc có vấn đề, vì Taewoo cũng đã nói rằng y thích đàn ông hơn phụ nữ. Nhưng ngài Jeon lại là chuyện khác. Cậu thậm chí còn không dám nghĩ về anh.

Vì Kibum vẫn tiếp tục mù mờ với những việc đột nhiên xảy ra, họ kết thúc bữa tối trong lặng thinh. Khi họ kết thúc mọi thứ, đồng hồ đã điểm 9 giờ. Ngài Jeon nói tài xế đi thẳng tới nhà Kibum để đưa cậu về.

Khi họ đã đến trước nhà Kibum, Kibum theo bản năng mở cửa xe. Cậu vẫn mơ màng với những chuyện vừa xảy ra. Tất cả những gì cậu muốn làm ngay lúc này đó chính là ở một mình, bình tâm lại, xốc lại những mớ suy nghĩ ngổn ngang này.

“Đợi đã.” Junho đột nhiên mở cửa xe và bước nhanh đuổi theo Kibum. Anh bắt lấy tay Kibum khiến cậu dừng bước, “Ngày mai là thứ bảy, hãy sửa soạn đồ nhé, 11 giờ tôi sẽ tới đón cậu.”