Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 120: Hai Tính Cách

[Pupa: Ding! Fatemeter của Kim Kibum tăng lên 10%.]

[Hehe, tao quá ngầu mà, phải không?]

[Pupa:...]

[Sao mày lại không bao giờ nói lời khen ngay cả khi tao làm tốt vậy chứ?]

[Pupa: Bởi vì tôi không được trả lương cho việc trợ hứng cho cậu.]

[Ừm, dù sao thì, tỉ lệ Breakmeter và Fatemeter hiện tại chính xác là bao nhiêu?]

[Pupa: Breakmeter là 0%, Fatemeter của Kim Kibum là 10%, của Kim Taewoo là 0%.]

Lắng nghe thông tin Pupa cung cấp, Vân Ngọc kết luận được vài điều.

[Vậy là Kim Taewoo và Kibum thực sự là 2 cá tính độc lập trong cùng một cơ thể. Bởi vì Fatermeter của Kim Taewoo vẫn ở mức 0%, nhưng của Kim Kibum đã tăng rồi.]

[Pupa: Đúng vậy.]

****

Sau cuộc họp, ngài Jeon Junho rời khỏi văn phòng, và Kibum phải làm theo danh sách dài các yêu cầu và nhắc nhở về những điều ngài Jeon thường làm mà thư ký Oh đưa cho cậu. Đến 10h tối Kibum mới về tới nhà.

“Con về rồi.” Kibum nói sau khi mở khóa cửa trước. Nhưng chẳng có tiếng đáp lại nào cả. Đó là những gì trong dự đoán của cậu, bởi cậu chỉ đang sống một mình trong căn nhà này.

Mẹ cậu đã qua đời sau một sự cố chấn thương tâm lý, cha cậu cũng không muốn gặp lại cậu. Ông ấy để lại ngôi nhà cho cậu và đi tới nơi khác sinh sống. Có thể nói rằng, ông ấy đã quên luôn người con trai này để tiếp tục cuộc sống mới của mình.

Tất cả những gì ông ấy làm là gửi tiền để Kibum hoàn thành việc học trên đại học một cách thoải mái. Và có thể, bắt đầu cuộc sống mới như một người đàn ông bình thường.

“Ha, nhớ mấy thứ này để làm gì chứ.” Kibum thở dài.

Cậu xoay người khóa cửa nhà. Đây đã từng là một ngôi nhà đáng yêu, nhưng nó chỉ càng khiến cậu tổn thương nhiều hơn vì những lý do cậu không muốn nhớ lại.

Một ngôi nhà rộng rãi, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm với một khu vườn xinh đẹp. Rộng rãi đến trống rỗng. Cậu cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, 3 phòng ngủ kia để làm gì? Cho thuê ư? Haha, không đời nào.

Bởi vì những linh hồn đáng thương kém may mắn ấy sẽ không thể sống được vào ngày hôm sau nếu nhân cách khác của cậu bắt đầu náo loạn lần nữa. Bên cạnh đó, Kibum không muốn gặp rắc rối nếu nhân cách kia thực sự ra tay tàn sát ai đó.

Kibum mệt mỏi xoa vai và ngâm mình trong bồn tắm ngập tràn hơi ấm. Sau khi kết thúc, cậu ngồi trong phòng ngủ và nhắn tin cho ai đó, một cô gái cậu thầm mến kể từ hồi cấp hai, Jung Mina.

“Mình đã nhận được công việc với vị trí thư ký cho ngài Jeon Junho. Cậu biết đấy, chính là vị CEO nổi tiếng từ tập đoàn Jeon.”

Năm phút sau, điện thoại của cậu nhận được tin nhắn mới. Hóa ra đó không phải là tin nhắn văn bản mà là tin nhắn thoại. Kibum nhấn mở và chìm đắm trong giọng nói thần tiên của Mina, giọng nói ấm áp khiến cậu tan chảy.

“Wow!! Chúc mừng nha, mình biết cậu sẽ được nhận mà! Cậu là sinh viên ưu tú như thế, dĩ nhiên cậu sẽ vượt qua dễ dàng—” Kibum mỉm cười khi nghe được những lời đó, nhưng nụ cười lập tức tắt ngấm khi nghe thấy một giọng nam khác trong tin nhắn thoại, càu nhàu cô ngừng quan tâm về Kibum, “-Đừng như thế chứ! Kibum là bạn tốt của em mà! Ah, Kibum à, xin lỗi vì những lời phàn nàn của anh ấy nhé. Mình vẫn đang ở ngoài với anh ấy, nói chuyện với cậu sau nha, chúc mừng thắng lợi nha!!”

Kibum kết thúc tin nhắn thoại. Trái tim ấm nóng của anh đã đông cứng ngay khi nghe thấy giọng nam ấy.

Đúng vậy, Kibum và Mina chưa từng vượt qua giới hạn bạn bè. Bởi vì Mina vẫn chỉ luôn coi cậu là người bạn tốt kể từ thời trung học. Có lẽ điều đó là bình thường với Mina, nhưng đối với Kibum thì thực sự đau khổ vì cậu đã lỡ thương người con gái ấy.

“Arrggghhhh!!!” Kibum bắt đầu trở nên choáng váng. Mỗi khi trong trạng thái rối loạn cảm xúc, điều này lại xảy đến với cậu. Không cần biết có bao lượng thuốc an thần được nạp vào cơ thể, cậu vẫn không thể xoa dịu cá tính còn lại ẩn sâu bên trong.

Kim nhanh chóng khóa kỹ cửa, rồi ngồi phịch lên giường. Cậu chỉ có thể an toàn khi yên vị trên chiếc giường thân thuộc. Đôi tay lần mò gõ ra mật khẩu, mở tung két sắt, một chiếc còng tay xuất hiện.

Kibum mở khóa còn tay rồi tự khóa cổ tay phải của mình, một đầu còn lại được khóa trên đầu giường.

Kibum để chìa khóa và điện thoại vào két sắt và lại đóng chặt nó lại. Cơn choáng váng càng trở nên nghiêm trọng, nhưng cậu vẫn cố gắng chống chọi cho đến khi mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng, cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong giấc mơ, cậu gặp một người đàn ông với khuôn mặt và chiều cao y đúc cậu. Nhưng người đàn ông đó mang kính. Mái tóc được vuốt ngược để lộ vầng trán, khuôn mặt điển trai như bừng sáng. Y nở nụ cười đầy tự tin mà Kibum không bao giờ có.

Đó chính là một Kibum thật khác, Taewoo.

“Xin chào, người anh em.” Taewoo cất lời.

Kibum ngẩn người nhìn bóng dáng trước mặt, “Tại sao cậu phải đến đây? Tôi còn rất nhiều việc để làm.”

“Việc?” Taewoo lười biếng dạo quanh Kibum và rồi đột nhiên, ngón tay thon dài nâng lên chiếc cằm mượt mà của Kibum. “Cậu nhận được công việc trong tập đoàn Jeon rồi sao? Woo– Tôi chắc rằng người đàn ông đó chất lượng cao lắm nhỉ.”

“Đừng hòng động vào ngài Jeon!! Ngài ấy đã quá tốt bụng khi trao cho tôi cơ hội này, đừng hòng làm mọi thứ trở nên lộn xộn!!” Kibum cảnh báo, nhưng nhận lại chỉ là tiếng bật cười đầy khinh thường của Taewoo.

“Tôi thì có thể làm gì chứ? Tôi chỉ có thể đến gặp cậu mỗi khi cậu bị rối loạn cảm xúc. Nào, nói cho tôi, lại là do Mina nữa à? Ah~, chàng trai à, hãy quên Mina đó đi. Cô ta thậm chí còn chả thú vị chút nào.” Taewoo nói. Rồi lại nở nụ cười chế giễu, “Tại sao chúng ta không mời cô ta đến đây và chặt cô ta thành từng miếng nhỏ nhỉ? Nếu cậu vẫn còn luôn luôn buồn bã về cô nàng đó, không phải tốt hơn là nên loại bỏ nỗi phiền phức này càng sớm càng tốt sao?”

“Sao cậu dám!!!”

“Thôi nào thôi nào. Cậu và cái thứ tình yêu vô vọng đó,” Taewoo nhún vai, “Ít nhất thì cũng phải nói cho tôi mật khẩu két sắt chứ, để tôi có thể mở được còng tay. Đã rất lâu rồi tôi không được ra ngoài đấy.”

“Đừng mơ! Đi chết đi, Kim Taewoo!!” Kibum hằn học đáp lại. Đó là những từ cuối cùng mà Kibum có thể thốt ra trước khi giấc mơ sụp đổ, và Taewoo mở mắt.

Y nhìn xung quanh, vẫn căn nhà đó, căn phòng này, chiếc giường này, và cái vị trí chết tiệt này nữa.

“Cậu ta thực sự muốn trói mình cả đời, hah.” Y thực sự ghét cái sự thật rằng y chỉ có thể xuất hiện 3 tiếng một ngày. Thật ra thì đôi khi y có thể ở lại lâu hơn, nếu Kibum trong tình trạng rối loạn cảm xúc nặng, nhưng những lần như thế thật sự rất hiếm hoi.

Y nhìn chằm chằm vào cái két sắt lặng yên an vị bên cạnh chiếc giường. Y và Kibum chỉ có cùng chung ký ức, nhưng nếu một người trong số họ muốn giữ bí mật cho riêng mình, người còn lại cũng chẳng thể làm gì. Như thể mật khẩu của chiếc két sắt này, Kibum biết mật khẩu, nhưng cậu ta nằng nặc giấu đi không cho Taewoo biết được.

Hiện tại, nếu không có sự cho phép của Kibum, y không thể mở mật khẩu và phá mã hóa két sắt được.

Taewoo thở dài. Thật nhàm chán mà. Kibum thực sự là con người khô khan chẳng có sáng kiến gì cả. Y lại chán nản nhìn xung quanh cho đến khi tầm mắt phát hiện ra một tập tài liệu được đặt trên két sắt.

Taewoo nhoài người lấy tập tài liệu và mở nó ra. Đó là tất cả tài liệu về công việc mới của Kibum.

“Oh! Thì ra đây là Jeon Junho sao.” Kim Taewoo nhìn thấy bức ảnh của một người đàn ông điển trai trong bộ âu phục đen tuyền, với ánh nhìn lạnh nhạt trước ống kính. Người đàn ông không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng đối với hầu hết những người ngoài kia, như vậy đã là đủ đáng sợ.

Tuy nhiên, với Taewoo, y đã tìm ra người khơi gợi lên hứng thú của y. Y không hề giống như Kibum, người chỉ có một tình yêu nhàm chán. Y muốn một người thật thú vị để có thể đùa giỡn trong lòng bàn tay.

“Ngài Jeon nhìn tuyệt thật đấy. Như tên quái nhân đang chờ được hành quyết.” Khóe môi Taewoo nhếch lên một đường cong nhẹ, bắt đầu chăm chú đọc tài liệu công việc của Kibum, “Mình đã tìm thấy thú vui mới rồi đây.”

[Pupa: Ding! Fatemeter của Kim Taewoo tăng lên 5%.]