Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 119: Thói Quen Của Junho

“Tại sao lại có trứng rung sau mông tao suốt quãng thời gian vừa qua?”

Vân Ngọc cảm nhận được có một cái trứng rung được đặt bên dưới của cậu. Có lẽ nó đã được điều chỉnh đến mức độ cao nhất bởi vì nó thực sự “làm việc” với hiệu suất cực kỳ dữ dội, và tiếng nó phát ra cũng cực kỳ ồn.

“Bởi vì cậu là chàng da^ʍ,” Pupa nói, rồi hành động như thể nó vừa nói điều gì đó sai phạm, “Ôi, xin lỗi nhé, ý tôi là, bởi vì Jeon Junho là anh chàng dâʍ đãиɠ, không phải cậu.”

“Tao thấy mày ám chỉ tao rồi nhé,” Vân Ngọc thở dài, cậu đang cực kỳ không thoải mái, nhưng may mắn là trứng rung này chưa chạm đến điểm G của cậu. Nếu không thì Vân Ngọc cũng chẳng thể giữ bình tĩnh đến thế.

“Nếu giờ tao chuyển vị trí ngồi, thì cái thứ này chắc chắn sẽ bị đẩy sâu hơn nữa, trời ạ!!”

Rrrrrrrrrr……………….

“Đây là trứng rung có thể kết nối với điều khiển. Thử kéo nó từ từ xem, đừng làm mạnh bạo đó, không thì nó có thể sẽ đứt dây nối đấy.”

Vân Ngọc tưởng tượng đến viễn cảnh cái vật thể này tắc nghẽn trong cúc hoa bé bỏng của mình, chắc cậu sẽ phải gọi cứu thương trong xấu hổ chết mất, “Trời ạ! Đừng mà! Tao không biết phải giải thích với bác sĩ thể nào đâu.”

Vân Ngọc giải khai đai lưng và nhanh chóng tháo xuống lớp quần vướng bận. Cậu nhẹ nhàng nhếch hông lên cao rồi chậm rãi nắm lấy phần cứng điều khieern trứng rung.

“Ư…..” Vân Ngọc bật giọng rêи ɾỉ. Phía dưới cậu bị chà xát mạnh khi trứng rung được rút ra. Vân Ngọc thở phào một hơi, ấn nút tắt trứng rung. Cậu ném cái vật đáng ghét đó đi và không ngừng phàn nàn, “Thật là lố bịch! Tại sao tao phải dùng cái thứ này ngay chốn công cộng, ngay cả trong giờ làm việc vậy chứ???”

“...Chỉ là thiết lập nhân vật thôi. Jeon Junho đã trầm mê Bɖʂʍ kể từ khi anh ta còn là một sinh viên đại học. Anh ta ngoan ngoãn phục tùng những loại đồ chơi như thế. Tôi nghĩ cậu phải tập quen với điều đó, không thì chúng ta sẽ phải đối mặt với vòng tròn khởi động lại thế giới không hồi kết.”

“Vậy, ý mày là… Tao phải liên tục sử dụng cái loại đồ chơi này hay sao? Không thì sẽ bị tính là phạm quy, phá vỡ thiết lập nhân vật và bị đá ra khỏi thế giới này? Cái đ***”

“Đúng vậy.” Pupa xoay tròn quay Vân Ngọc. “Gì cơ? Tôi tưởng cậu thích điều này chứ. Trí tưởng tượng của cậu thậm chí còn vượt quá cả thứ này.”

“Trong một lần trước đó, cậu đã tưởng tượng chính cậu đang làʍ t̠ìиɦ ngoài chốn công cộng, thậm chí còn lộ ra thân thể trước tất cả mọi người trong khi thứ đó vẫn còn chôn sâu phía dưới cậu. Cậu thấy ngại ngùng, nhưng cậu cũng thích thú được vụиɠ ŧяộʍ. Chẳng có gì là quá đáng nếu tôi đánh giá cậu là một chàng da^ʍ với trí tưởng tượng phong phú cả.”

Vân Ngọc đỏ phừng phừng đôi má, cậu lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận, “Tao— đó chỉ là tưởng tượng thôi! Dĩ nhiên, tao cũng có thể bạo hết mức có thể trong giấc mơ của tao!”

“Và đây là thế giới để cậu có thể tận tưởng giấc mơ damdang đó,”

“Đừng quên phải luôn luôn đặt thứ gì đó trong cậu, Jeon Junho yêu chết cái cảm giác phía sau được nhồi đầy. Tôi đi đây”

Pupa thành thật biến mất sau khi dứt lời. Vân Ngọc chỉ còn một mình trong văn phòng trống trải. Cậu nhìn chằm chằm cái thứ chết tiệt đang lăn lóc trong góc bàn. Thứ đó giờ đã ướ nhẹp bởi vì Junho đã giữ nguyên nó phía dưới rất lâu trước khi Vân Ngọc xuyên tới thế giới này.

“Aizzzz…” Vân Ngọc lại nhặt lại thứ đó rồi nhét về vị trí cũ.

“Ư…a…” Vân Ngọc lại không kìm được mà rêи ɾỉ. Cậu phải vật lộn một lúc mới có thể nhét thứ đó trở lại. Cậu nhấn nút, cài chế độ nhẹ nhàng nhất có thể, để thứ này không cản trở cậu quá nhiều, và để tiếng ồn cũng không quá lộ liễu như vừa rồi.

“Hư…ư….” Vân Ngọc rầm rì. Cậu không phải tên Junho đã thành thói quen nghiện ngập thứ này. Cậu vẫn vô cùng nhạy cảm, cảm giác trong cậu vô cùng lạ lẫm… Lần đầu tiên cậu xảy ra quan hệ là với Javier, và lần đó cũng chỉ đơn thuần là kiểu truyền thống mà thôi.

Ở cái thời đại đó thì làm gì mà có trứng rung hay mấy đồ ‘trợ hứng’ như thế này chứ!

“Tại sao mình phải cần mấy thứ này chứ? Vật của Javier còn to gấp chục lần thứ này!!”

Cậu đứng dậy khỏi ghế sô pha và chuẩn bị rời văn phòng tới cuộc hẹn tiếp theo.

***

Trong khi đó, thư ký Oh đang hướng dẫn Kibum về công việc trong văn phòng sau khi cậu đảm nhận vị trí thư kí mới, “Ngài Jeon cực kỳ nghiêm khắc về giờ giấc, ngài sẽ không ngại mắng cậu cả tiếng đồng hồ nếu cậu đi trễ đâu, nhưng đừng để trong lòng. Ngài sẽ không sa thải cậu trừ khi cậu phạm phải sai lầm vô cùng tồi tệ, đặc biệt nếu cậu thất bại trong việc quản lý lịch trình và sắp xếp cuộc hẹn.”

“Vâng” Kibum gật đầu, mặc dù cậu cũng không chắc rằng liệu cậu có thể trụ lại hơn 3 tháng hay không, Mr Jeon thật sự đã tin tưởng cho cậu cơ hội trở thành thư ký của ngài.

Một giờ sau, cửa văn phòng ngài Jeon bật mở từ bên trong. Ngài Jeon bước ra, liếc nhìn Kibum chỉ một giây. Hóa ra, ngài Jeon vậy mà vẫn thấp hơn cậu một chút. Khi cuộc phỏng vấn diễn ra 1 giờ trước, ngài chỉ yên vị thư thái trên chiếc sô pha.

‘Chắc hẳn là một chiếc sô pha mát xa, nhỉ? Mình còn nghe thấy một vài tiếng rung…’ Kibum ngẫm nghĩ, ‘Những con người ưu tú thật biết làm việc và hưởng thụ. Ngài Jeon sở hữu cả chiếc sô pha mát xa cho riêng mình nữa.’

Nhưng có lẽ, khí chất ưu tú khiến người ta phải nghiêng mình kính nể có phần sợ hãi ấy đã khiến ngài Jeon trở nên thâm trầm. Thậm chí chỉ ngồi tại vị trí đó thôi, ngài vẫn thật cao vời vợi tràn đầy uy áp.

Điều đó khiến Kibum một giây thả trôi tưởng tượng, tưởng tượng về một chàng Kim khác. Cậu lắc đầu tập trung tinh thần, cố gắng vứt cái ý nghĩ đó ra khỏi trí nhớ.

“Tôi có một cuộc hẹn với người dẫn đầu tập đoàn Park Thị, bàn bạc về dự án mới, đi với tôi,” Junho nói với thư ký của anh, rồi lướt qua người Kim Kibum, “Cậu nữa, theo tôi.”

“Vâng, thưa ngài.” Thư ký Oh và Kibum đồng loạt cất lời, theo chân ngài Jeon tới phòng họp.

***

Giám đốc đại diện tập đoàn Park thị bắt đầu thuyết trình về dự án bất động sản mới giữa Jeon thị và Park thị. Kibum dõi theo từng lời nói của người giám đốc cấp cao. Sự từng trải của y khiến bầu không khí trở nên áp lực. Có lẽ đó cũng chính là lý do tại sao tập đoàn Park thị lại cử người này tới đại diện.

Tập đoàn Park thị muốn thị uy với ngài Jeon, để anh không dám gây áp lực quá lớn với “lão già thâm niên” này.

“Phần phân chia lợi nhuận giữa các tập đoàn không hề công bằng. Trong giai đoạn phát triển, Jeon thị sẽ phải trả gấp đôi số tiền so với Park thị, nhưng việc hoàn trả thì chẳng biết tới bao giờ,” Ngài Jeon đã nhận thấy rằng thỏa thuận có phần bất cập.

“À, ngài Jeon, ngài không hiểu rồi. Thậm chí cho dù việc hoàn trả cho quý công ty của ngài có mất thời gian đi chăng nữa, thì điều này cũng vô cùng đáng giá, bởi vì cuối cùng ngài sẽ nhận được nhiều lợi nhuận hơn. Nói từ những kinh nghiệm của tôi, đây là thỏa thuận lý tưởng nhất cho cả hai công ty.” Y nói.

Kibum tinh ý nhận thấy áp lực vô hình người giám đốc thâm niên thị uy với ngài Jeon bằng việc nhắc tới kinh nghiệm của y. Kibum cũng nghĩ rằng ngài Jeon ít nhất sẽ chần chừ không đối nghịch với ông ta, ‘Dù cho ngài Jeon có ác liệt thế nào, thì ngài cũng sẽ không tranh chấp với ông già này đâu nhỉ?’

Tuy nhiên, ngược lại với suy nghĩ của cậu, ánh mắt lạnh lùng của ngài Jeon trực tiếp đâm thẳng tới người đàn ông, anh nói, “Lợi nhuận tôi tìm kiếm chỉ thực sự bắt đầu trong năm thứ mười sau khi bất động sản được đưa vào hoạt động. Vào lúc đó, chắc tôi đã quên luôn cái dự án này rồi. Ông đang muốn tính toán điều gì? Ông nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý với thỏa thuận lố bịch này à?”

“Này—--” Người giám đốc trung niên kinh ngạc khi ngài Jeon trực tiếp hạ gục ông ta một cách thẳng thắn trước mặt biết bao nhân viên từ cả hai tập đoàn như vậy.

“Về báo lại với chủ tịch của các người rằng thỏa thuận này sẽ không bao giờ xảy ra cho đến khi công ty của tôi được chia lợi nhuận ngang bằng,” Ngài Jeon đứng dậy khỏi ghế ngồi và trực tiếp cất bước rời khỏi phòng họp, “Nhân tiện, nói với chủ tịch của các người, tôi muốn một người có giá trị tới đàm phán trong lần tiếp theo.”

Tất cả mọi người trong phòng họp sửng sốt bởi sự thẳng thắn không kiêng nể ai của ngài Jeon.

Kibum theo sau ngài Jeon Junho cùng với thư ký Oh. Không thể kìm nổi tò mò, Kibum đã bật thốt ra suy nghĩ của mình,

“Thưa ngài, có cần thiết phải tranh cãi với một người trung niên như vậy không?”

“Hửm? Tôi không quan tâm ngay cả khi Park thị có gửi tổ tông ba đời họ tới cuộc hẹn hay không. Thỏa thuận lố bịch. Tôi có quyền lên tiếng và từ chối.” Ngài Jeon nói.

Kibum trân trân nhìn bóng lưng ngài Jeon Junho, một sự khao khát lạ kỳ bắt đầu nhen nhóm trong đầu cậu.

[Pupa: Ding! Fatemeter của Kim Kibum tăng lên 10%.]