Rrrrrr…..
Junho ngừng lướt bản CV của Kibum và sau đó ném nó lên mặt bàn. Anh thở dài, gọi thư ký Oh. Người nữ thư ký tiến nhập căn phòng và hỏi, “Có chuyện gì sao, thưa ngài?”
“Tại sao cô lại có thể cho một tên dưới mức trung bình như vậy vào danh sách ứng tuyển. Cậu ta chỉ là một tên mới ra trường không hề có kinh nghiệm làm việc.” Anh rõ ràng không hề có cái nhìn tích cực với Kibum, cũng lười phải giả vờ làm bộ làm tịch. Anh chính là đang thẳng tay đặt Kibum ra khỏi vòng xét tuyển.
“Bởi vì cậu ấy là người cuối cùng và duy nhất có năng lực trong danh sách, thưa ngài. Ngài đã từ chối hai mươi ứng cử viên, và ngài cần tìm ra một thư ký mới sớm vì tôi phải từ chức trong chưa đầy một tuần nữa,” Thư ký Oh giải thích, cô cũng nói thêm,
“Ngài có rất nhiều dự án cần phải giải quyết, đặc biệt là dự án với ngài Phương Tiểu Tuấn, họ hàng của ngài tại Trung Quốc. Thư ký của ngài Phương đã liên hệ với tôi về dự án mà ngài và ngài Phương bàn bạc 5 tháng trước.”
“Nếu không có sự hỗ trợ của người thư ký mới, lịch trình của ngài sẽ rối tung lên mất, và nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả dự án, thưa ngài. Lựa chọn thư ký là một vấn đề cấp thiết đối với ngài.”
Lời giải thích của thư ký Oh đơn giản đã chặn đứng tất cả lý do thoái thác của Junho nếu anh còn muốn từ chối thêm bất kỳ ứng cử viên cho vị trí thư ký. Anh day day thái dương và thở dài tuyệt vọng, “Cô có thể đi được rồi, thư ký Oh.”
“Vâng, thưa ngài. Xin hãy tiến hành buổi phỏng vấn tiêu chuẩn, cảm ơn ngài.” Thư ký Oh cúi đầu rời đi, để lại sếp của mình và Kibum đơn độc trong văn phòng.
Junho nhìn chằm chằm vào Kibum từ đầu tới chân, biểu cảm của cậu vẫn trì độn như thế, nhưng vẫn cố gắng bảo trì im lặng.
Kibum gần như muốn ngất lịm đi vì sợ hãi. Cậu đã nghĩ rằng ngài Jeon sẽ đá cậu ra ngoài ngay tức khắc, nhưng lời giải thích của thư ký Oh lại chỉ khiến cậu càng chìm sâu trong cuộc phỏng vấn địa ngục này.
“N-Ngài, nếu điều này có ích, t-tôi là một người học hỏi nhanh và dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh. Tôi có thể làm việc dưới áp lực….” Kibum lí nhí. Cậu cố gắng cứu vớt buổi phỏng vấn thảm họa này được chút nào hay chút đó.
[Còn chủ nhân còn lại của thế giới này thì sao? Ừm… Kim Taewoo, đúng chứ? Đúng tên đó rồi. Liệu chúng ta có thể chỉ cần tập trung vào người đó trước được không? Tên trước mặt này thật nhàm chán vô vị quá đi!!]
[Pupa: Kim Taewoo liên quan mật thiết đến Kim Kibum. Nếu cậu muốn gặp Kim Taewoo, cậu phải chấp nhận Kim Kibum làm thư ký của cậu trước nhất, kéo cậu ta sát lại gần cậu.]
[Haiz, và mày đã khẳng định rằng tao sẽ thích thế giới này cơ mà….]
Rrrrrrrr………..
“Cậu có bệnh không? Thân thể yếu? Thứ gì đó sẽ ảnh hưởng đến cậu?” Junho cuối cùng cũng mở lời.
“Không, thưa ngài…”
“Bệnh tâm thần?”
Kibum đứng hình trong chốc lát, và rồi cậu đáp lời, “Không, thưa ngài. Tôi đang ở trong trạng thái tinh thần ổn định nhất.”
“Cái khựng lại trong lời đáp của cậu khiến tôi nghi ngại.” Junho nhướn mày tiếp tục, “Thành thật thì, tôi không quan tâm rằng cậu có bị vấn đề về tâm thần hay không. Nhưng tôi không muốn điều đó ảnh hưởng tới công việc chung. Cậu nên biết rằng chúng ta đang ở trong công ty, không phải là bệnh viện chăm sóc sức khỏe.”
“Không, thưa ngài. Tôi hoàn toàn trong trạng thái ổn định.”
Junho có chút lạ kỳ khi Kibum lặp lại câu trả lời, nhưng với tông giọng tự tin hơn hẳn. Một câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu anh, nhưng anh có thể hỏi Pupa sau.
Junho gật đầu, và rồi lấy thứ gì đó dưới bàn trà trước mặt. Đó là lịch trình tuần trước đó. Anh đặt nó lên bàn và nói, “Mang cái này theo cậu. Đó là lịch trình tuần trước của tôi. Cố mà học hỏi cách sắp xếp để cậu có thể hiểu được nhịp công việc của tôi. Tôi, sẽ không tha thứ cho bất kỳ lỗi sai nào.”
Kim Kibum nhìn chằm chằm vào lịch trình tuần trước của ngài Jeon, “Ngài… tôi được nhận rồi sao?”
Rrrrrrr……..
“Đúng vậy, nhưng cậu sẽ thử việc trong một tuần. Cậu sẽ hỗ trợ thư ký Oh trong ba ngày cho đến khi cậu có thể đảm nhận công việc. Nếu tôi thấy sự thể hiện của cậu không vừa ý, thì tôi sẽ ngay lập tức đá cậu khỏi đây.”
“C-Cảm ơn, thưa ngài.”
“Cậu có thể rời đi.” Junho nói. Kibum cúi đầu lịch thiệp và lấy tài liệu trên bàn trà. Cậu rời khỏi văn phòng trong mơ màng. Cậu không ngờ rằng ngài Jeon sẽ chấp nhận mình. Thực tế, hiện tại cậu còn cảm thấy áp lực hơn rất nhiều chứ không hề thở phào chút nào. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao đây.
Đáng lo ngại hơn, nếu người đó bùng nổ, y sẽ gây hại tới ngài Jeon….
‘Không, mình sẽ sống lạc quan. Nếu mình đủ tỉnh tảo và tự kiểm soát được chính mình, thì y sẽ không thể phá rối được. Đây là tấm vé để mình có thể trở lại cuộc sống bình thường!’ Kibum quyết tâm phải thay đổi cuộc sống. Cậu không muốn mãi mãi mắc kẹt trong vòng tròn luẩn quẩn cô độc đó.
Pupa hiện nguyên bản trước mặt Vân Ngọc lần nữa, ngay khi họ được một mình. Vân Ngọc thở dài, cậu nhìn về hệ thống lại đang xoay vòng quanh cậu như thường lệ, “Tại sao trong mỗi thế giới chúng ta tiến tới, mày đều phải xào xáo mọi thứ rối tung lên như thế, Pupa?”
“Ý cậu là gì?”
“Nhớ thế giới thứ ba không? Mày cho tao thân thể đẹp trai ngời ngời của Nhu Lan, với một người mạnh mẽ như Lĩnh Khải làm chủ nhân thế giới. Nhưng mày lại cấm tao không được yêu đương,” Vân Ngọc phàn nàn.
“Và trong thế giới này, mày đưa tao thân thể của chàng CEO điển trai, hà khắc, nhưng chủ nhân thế giới lại là một tên nhàm chán như Kibum. Mày thật sự biết cách phá vỡ sự mong đợi của tao.”
“...”
Dường như Vân Ngọc đã quá biếng nhác để tiếp tục đọc thiết lập thế giới. Kibum có một bí mật sẽ khiến Vân Ngọc vô cùng chấn động. Mặc kệ lời phàn nàn của Vân Ngọc, Pupa đánh vào đầu Vân Ngọc bằng chính thân thể nó để khiến cậu dừng lại.
“Đọc thiết lập thế giới đi, đọc phần mà nói về nguyên nhân của sự phá hủy thế giới.” Pupa nói.
Vân Ngọc lật lại thiết lập thế giới và đọc phần đó, “Hừm… Trong đây ghi rằng Kim Kibum là nguyên nhân của sự sụp đổ thế giới. Bởi vì tinh thần phân liệt của cậu ta, cậu ta đã gϊếŧ rất nhiều người và trở thành một tên gϊếŧ người hàng loạt. Một trong số nạn nhân của cậu ta hóa ra là con gái của một tổ chức xã hội đen ngầm.”
“Ông trùm tổ chức xã hội đen đã phát điên và cố gắng truy lùng tên gϊếŧ người hàng loạt, ông ta đã đυ.ng độ với cảnh sát bởi vì cái cách ông ta thô bạo gϊếŧ hàng loạt tội phạm đường phố, dến cuối cùng, Kim Kibum đã gây nên sự phá hủy của thể giới sau khi gϊếŧ người khác, con gái của cục trưởng cục cảnh sát…. CHỜ ĐÃ, GÌ CƠ????”
“Đúng vậy, Kibum trở thành một tên gϊếŧ người hàng loạt và bị phân liệt đa nhân cách, nhân cách thứ hai của cậu ta là chủ nhân còn lại của thế giới này, Kim Taewoo,” Pupa giải thích.
Vân Ngọc đứng hình. Ngay từ cái liếc mắt đầu tiên, cậu đã thực sự nhận định Kim Kibum là một tên thanh niên nhàm chán chẳng có cá tính gì cả.
“Cái kia… này…. trời ạ!!”
“Thế giới này thực sự phức tạp đấy,” Pupa nói.
“Mày đúng rồi, Pupa à. Tao có hàng đống câu hỏi cần giải đáp đây. Nhưng câu hỏi đầu tiên là…”
Rrrrrrrrrr……..
“Tại sao lại có trứng rung sau mông tao suốt quãng thời gian vừa qua?”