“Tôi nghe rằng hai người đã nhận tiền của những người ngoài kia,” Một người đàn ông cao ráo với biểu cảm lạnh lùng liếc nhìn 2 tên cảnh sát đang khom lưng cúi mặt trước y. Khuôn mặt họ đang tràn ngập biểu cảm sợ hãi như thể họ đang phải đối mặt với một con quái vật dữ tợn có thể nuốt trọn hai người bất cứ lúc nào.
“C-Chúng tôi xin lỗi, thưa thủ trưởng,” họ đồng thanh đáp
“Tôi sẽ cho hai người tuần tra đêm quanh Neo Yokto trong năm ngày tới như một hình phạt, nhưng chỉ cần một lần nữa tôi nghe thấy hai người nhận tiền của người dân, thì tôi đảm bảo rằng sẽ quẳng thân thể hai người cho chó hoang và mặc chúng cắn xé hai người,” người đàn ông trầm giọng nói.
Hai tên cảnh sát không ngu ngốc đến nỗi phớt lờ đi lời cảnh báo, người đàn ông này nổi danh là thủ trưởng ma quỷ của đồn cảnh sát. Y có thể ra tay tàn độc với cấp dưới của mình không khác gì lúc tra tấn bọn tội phạm.
“Vâng, thưa thủ trưởng Ito! Chúng tôi vô cùng xin lỗi!” Hai tên cảnh sát khom lưng một góc 90 độ tiêu chuẩn, và cuối cùng, Thủ trưởng Mamoru cũng buông tha họ.
Sau cuộc tàn sát tiêu diệt cả nửa dân số của Neo Yokto, khu đô thị này đã phải mất đến 10 năm mới có thể hồi phục lại sự vinh quang như trước đó để giữ vững danh tiếng thành phố thủ đô. Cuộc thảm sát tạo ra sự ngờ vực đối với các máy móc và robot. Con người sợ rằng đám người máy và thiết bị máy móc sẽ lại hoành hành một lần nữa và làm loạn cả thành phố này trong tương lai.
Tuy nhiên, có một vị anh hùng đã đứng lên chống lại tất thảy. Đó là một người đàn ông với dáng người mảnh khảnh, mái tóc bạc trắng và cặp kính không vành. Anh thật đẹp, nhưng cũng thật yếu ớt. Anh chính là người hùng của Neo Yokto, Sakuma Hoshino.
Sau khi Sakuma cứu được tòa thành Neo Yokto, anh đã sử dụng đội quân người máy của mình để giúp đỡ hồi phục vết thương và giúp chính phủ xây dựng lại thành phố. TUy nhiên, sau khi thành phố đã được thành công dựng lại, Sakuma lại biến mất một năm trời.
Khi anh trở lại Neo Yokto, anh yêu cầu thay đổi vị trí ủy viên mới của cục cảnh sát. Chính phủ ban đầu còn chần chừ không đồng ý giao lại cho anh một vị trí quyền lực như vậy, nhưng người dân tại Neo Yokto đã phản đối chính phủ kịch liệt và ủng hộ Sakuma, tôn anh là người hùng của nhân loại. Vì vậy, chính phủ phải chấp nhận giao lại chức vụ ủy viên cục cảnh sát cho anh.
Tuy nhiên, mặc dù có vóc người mảnh khảnh và thân hình yếu đuối, Sakuma không phải là một ủy viên khoan dung và rộng lượng. Anh kiểm soát thành phố vô cùng gắt gao, quyết liệt. Anh sẽ không ngần ngại đưa ra hình phạt công bằng cho cả tội phạm và cảnh sát.
Vì lẽ đó, Neo Yokto trở thành một thành phố nơi mà có độ an toàn và luật pháp cực kỳ nghiêm ngặt. Không còn những con hẻm đáng sợ, những tên côn đồ chặn đường người dân, và tất nhiên cũng chẳng còn những đội viên dân phòng quả cảm tại Neo Yokto. Tất cả đều bởi vì Sakuma đã sử dụng tối ưu đội quân người máy của mình để canh phòng thành phố. Những trường hợp cảnh sát sỉ nhục cơ quan có thẩm quyền cũng gần như không còn xuất hiện kể từ khi Sakuma trở thành ủy viên cục cảnh sát.
Sau khi Mamoru cho phép cấp dưới ra ngoài, y nhận được cuộc gọi từ ủy viên của mình. Mamoru mở máy, và hình ảnh ba chiều lập tức xuất hiện Sakuma 33 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế thân thuộc. “Cậu đã xử lý ổn thỏa được mấy người cảnh sát đó rồi chứ?”
“Vâng, thưa ngài, họ đã bị cảnh cáo phê bình. Tôi đảm bảo rằng đây là lần cuối cùng họ nhận tiền từ người dân.”
“Tốt, cậu chắc chắn phải đảm bảo rằng cục cảnh sát giữ vững trong sạch.”
“Vâng, thưa ngài.”
Sakuma ngắt cuộc gọi, anh ngồi lặng yên trên chiếc sô pha quen thuộc, nơi anh và Amano-San đã thường xuyên dành thời gian chung đôi. Không lâu sau khi anh ngắt điện thoại, một người đàn ông tiến tới với một bát súp gà đậu nành.
“Sakuma, uống chút súp trước đã. Em đã 33 tuổi rồi, đừng gồng gánh công việc quá sức như thế.”
Sakuma mỉm cười nhìn người thương, cậu cũng nhanh chóng yên vị trên sô pha. Người anh thương nhẹ nhàng đút từng miếng tới bên miệng Sakuma, khiến lòng anh ấm áp hơn bao giờ hết, “Cảm ơn anh nhiều lắm, Amano-San.”
“Thôi nào, giờ Neo Yokto đã cực kỳ an toàn rồi, anh bị mất nghề đội viên dân phòng rồi đấy,” Yukio tháo chiếc tạp dề và kéo Sakuma lại gần, “Bây giờ, tất cả việc anh cần làm là trở thành bà nội trợ tốt hoặc ông nội trợ tốt của em mà thôi.”
“Ít nhất thì chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn mà, phải không?” Sakuma bật cười, chôn sâu khuôn mặt vào l*иg ngực ấm áp của Amano-San.
Nhưng cho dù anh có thân mật với phiên bản Amano-San này bao lâu đi chăng nữa, vẫn có thứ gì đó không được trọn vẹn. Cho dù anh có cố gắng tạo ra biết bao Amano-San, anh cũng không thể có được vòng ôm ấm áp và thoải mái như trước đây.
Sau khi Neo Yokto được xây dựng lại, Sakuma cũng dựng lại phòng thực nghiệm và cố gắng dốc sức tạo ra người máy hoàn hảo khác với tất cả dữ liệu ký ức, cảm xúc, cử chỉ hành động của Amano-San. Anh cũng đã tạo ra một phiên bản mới của Mamoru.
Điều cuối cùng, anh đã tạo ra một người máy nhân tạo mới mang tên LO-V3. Người máy này đảm nhận công việc duy trì phòng thực nghiệm mới của anh và đám người máy giữ gìn trật tự thành phố, nhưng anh cũng phải thiết lập điều khiển để nó không trở thành một W41-FU thứ hai.
Anh nâng Mamoru trở thành thủ trưởng mới của Neo Yokto, y thực hiện công việc với niềm đam mê và trung trực của mình, y như những gì Mamoru thực sự muốn làm.
Trong khi đó, anh tạo ra Amano-san để ở lại bên anh… mãi mãi.
Người máy hoàn hảo Yukio Amano quả thực chân thật đến nỗi Sakuma cũng chẳng thể phân biệt nổi. Nhưng bất cứ khi nào anh gần gũi với phiên bản Amano-San này, anh vẫn chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim.
Anh hướng mắt nhìn chăm chú vào Amano-San, người vẫn duy trì nụ cười hiền hòa với mình. Trái tim anh đau nhói mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, ngày anh mất đi người thương cả cuộc đời.
“Đây không phải là anh, Amano-San. Người máy này không phải là anh…” Sakuma đau khổ nói.
Yukio với ánh nhìn vô cùng khó hiểu, “Ý em là sao? Anh vẫn ở đây.”
Sakuma mỉm cười khi Amano-San nói vậy. Anh đã cố tình thiết lập cho Amano-San nghĩ rằng cậu là một con người thực thụ, chứ không phải là một người máy.
“Không có gì đâu, Amano-San. Em chỉ đang nhớ về ký ức xưa… mà em luôn trân trọng…” Sakuma nói trong khi tiếp tục xích lại gần phiên bản Amano-San.
****
Sakuma đang nằm trên giường bệnh ở độ tuổi 85. Anh từ chối dùng quang não hay biến bản thân mình trở thành người máy để kéo dài tuổi thọ. Bởi vì anh muốn nhìn xem liệu thực sự có thiên đường hay không, anh muốn gặp lại người anh thương, một Amano-San thực thụ.
Anh đã hoàn thành thiết lập để Mamoru trở thành một thủ trưởng cảnh sát trung trực bất diệt. Anh cũng đã tạo ra một người máy hoàn hảo của chính bản thân mình, vì vậy anh sẽ trở thành một ủy viên cảnh sát bất diệt và duy trì công lý tại Neo Yokto mãi mãi.
LO-V3 vòng quanh chủ nhân của mình, “Chủ nhân, nhịp tim của ngài đang chậm dần. Ngài muốn giao lại nhiệm vụ gì cho tôi sau khi ngài rời khỏi đây không?”
“Duy trì phòng thực nghiệm của ta và công lý tại Neo Yokto… mãi mãi…”
“Xác nhận. Công lý sẽ được duy trì mãi mãi tại thành phố Neo Yokto này.”
*****
Sakuma mở mắt, thấy bản thân đang lơ lửng trong một không gian vô định với vô vàn con số xung quanh. Khung cảnh như thể trong những bộ phim khoa học viễn tưởng anh từng xem trước đó, The Matrix.
Anh mắc kẹt trong một quả cầu cho đến khi một người đàn ông xuất hiện từ hư vô. Y là một người đàn ông điển trai với mái tóc dài đen óng ả nhưng khuôn mặt tái nhợt như thể là người đã chết.
“Chào mừng, Sakuma Hoshino,” người đàn ông cất lời.
Sakuma không hề phản ứng lại. Anh chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông với ánh mắt ngờ vực, “Đây là đâu? Và Amano-San ở đâu?”
“Ngục tù của ta, nơi mà Amano-San, hay ta nên nói… Bạch Vân Ngọc đã trói buộc ta mãi mãi,” Người đàn ông nói, khóe môi câu lên nụ cười mỉa mai, “Tên thật của Yukio Amano là Bạch Vân Ngọc, và cậu ta vẫn còn sống. Cậu ta chỉ đang ở thế giới khác mà thôi.”
Người đàn ông mở lòng bàn tay và tạo ra một quả cầu từ hư vô. Quả cầu phản chiếu hình ảnh của một người đàn ông điển trai trong bộ vest lịch lãm, nhưng khuôn mặt kia thì đỏ bừng lên như thể đang chuếnh choáng men say.
“Ngươi có muốn gặp lại cậu ta lần nữa?”
“Dĩ nhiên,” Sakuma không chần chừ đáp. Anh biết rằng anh vô lực chống lại người trước mặt này, biết rằng người này có thể làm được những điều thần kỳ ngay trước mắt anh. Miễn là anh có thể gặp lại Amano-San, anh chẳng quan tâm điều gì khác nữa.
“Rất hợp tác, tốt.” Người đàn ông mỉm cười chuyển quả cầu đang chứa Sakuma thành một giọt nước nhỏ xíu, rồi nhanh chóng nuốt gọn. Ngay khoảnh khắc y hấp thụ linh hồn của Sakuma, làn da y lập tức thêm phần hồng hào. Y cảm thấy được tiếp thêm sức sống.
“Cho đến khi chúng ta gặp lại, Bạch Vân Ngọc.”
------