Yukio và Sakuma tận hưởng thời gian vui vẻ bên nhau, tay trong tay, hơi thở hòa quyện hơi thở trong khi thưởng thức một vài bộ phim trong cái tiết trời mùa thu đã có chút se lạnh này. Sakuma dường như đã bị thuần hóa và giao tất cả nhiệm vụ cũng như việc vận hành hệ thống cho W41-FU, còn mình thì ở đây ôm trọn bầu không khí ấm áp mà anh luôn ao ước từ Amano-San.
Sakuma từ từ buông bỏ tham vọng của mình, nhưng Amano-San vẫn hỏi anh những điều mà anh muốn làm cho người dân lương thiện tại Neo Yokto này. Sakuma sợ rằng cậu cứ gặng hỏi mãi như vậy thì Amano-San sẽ biết mình thật sự đã tàn ác tới cỡ nào…
“Amano-San, nếu em nói về việc trước đây mình đã tham vọng như thế nào, hứa với em đừng né tránh em, được không? Bởi vì nếu anh làm vậy, thì em sẽ lại lật tung cả Neo Yokto để tìm anh lần nữa,” Sakuma vừa nói vừa dán sát vào l*иg ngực của Yukio, như lưu luyến như sợ hãi níu giữ từng giây từng phút hơi ấm của người trước mặt này.
[Nhìn con người này xem này. Anh ta đã 23 tuổi rồi đấy trời ạ. Tao đã chết dí ở đây với anh ta bao lâu rồi cơ chứ, thế mà anh ta vẫn không buông tha cho tao. Lần cuối cùng anh ta sợ hãi việc tao bỏ trốn, trong khi tao thực sự chỉ muốn đi tắm mà thôi.]
[Pupa: Cậu không cần phải tắm. Cậu là robot mà.]
[À thì, mày biết mà…. có rất nhiều kiểu tắm đấy…ehehehe…]
[Pupa:..dù sao thì, về Sakuma ấy. Dĩ nhiên là anh ta sợ hãi việc cậu bỏ trốn rồi. Cậu đã chứng kiến cốt truyện ẩn giấu về quá khứ của anh ta rồi mà. Anh ta bị đánh đập và bỏ rơi. Một điều tất nhiên là anh ta sẽ vô cùng độc chiếm với người mình yêu.]
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (s1apihd.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha>