Khoảnh khắc đó, tiếng hét của Yukio cũng không thể che lấp được tiếng súng ngập tràn trong không khí.
Yukio nhắm chặt mắt khi thân thể vẫn không ngừng nã đạn vào Mamoru. Cậu không dám mở mắt ra, sợ rằng cảnh tượng này sẽ ám ảnh cậu cả đời mãi mãi về sau.
Sakuma chế nhạo, “Sao anh không mở mắt ra và nhìn xem mình đã làm cái gì? Không phải anh yêu tên đó sao? Hai người đúng là đôi uyên ương tuyệt đẹp, chỉ tệ là một người lại phải đang bắn gục người còn lại.”
Sakuma hài lòng, đặc biệt là khi nhìn thấy nỗi sợ cùng cực của Amano-San. Amano-San càng tỏ ra sợ hãi bao nhiêu thì anh càng cảm thấy tuyệt vời. “Nói thật đi, tại sao anh lại phải lòng tên đó chứ? Hắn ta là cảnh sát! Có lẽ hắn ta cũng trẻ và chính trực đấy, nhưng rồi hắn ta sẽ sớm trở nên khốn nạn như cái lũ cảnh sát mọi rợ kia thôi!!”
“Tại…Tại sao cậu lại làm vậy???” Yukio khàn giọng cất lời. Trong lòng không ngăn nổi từng cơn ớn lạnh cuồn cuộn dâng trào, cậu chỉ muốn ngất lịm đi vì kinh hãi, nhưng không thể, bởi vì Sakuma ép buộc cậu phải tỉnh táo.
“Tại sao? Hừm….Tôi không cần bất kỳ sự cản trở tình cảm nào với sáng tạo hoàn mỹ nhất của mình. Tôi muốn anh ấy phải hành động như những gì tôi điều khiển, vì tất cả cảm xúc của anh ấy, là của tôi, thân thể ấy, cũng là của tôi. Anh ấy là của tôi và chỉ của riêng tôi.” Sakuma vô cảm cất lời. Mặc dù anh biết rằng đó chẳng phải là lý do thật sự.
Thực tế, Sakuma đang bị che mờ lý trí bởi sự ghen tuông đố kỵ. Khi thằng khốn đó dám hôn lên tay Amano-San, tâm trí anh ngay lập tức cảnh báo, mường tượng ra khả năng Amano-San và tên đó có thể sống trọn một đời tươi đẹp bên nhau như một đôi chồng chồng hòa hợp, còn anh, anh bị mắc kẹt trong cái đám hỗn độn tại phòng thực nghiệm, mãi mãi Thậm chí ngay cả khi kế hoạch của anh có thể thành công, Amano-San và tên đó vẫn có thể hạnh phúc về bên nhau, và anh sẽ chết dần chết mòn trong cô đơn lạnh lẽo.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (s1apihd.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha>