Mamoru lái xe qua con đường nhộn nhịp, y rẽ vào vài con đường tắt, đó đều là những lối đi mà Yukio chỉ cho y khi cậu vẫn còn tại chức. Những con đường giúp ích cho họ rất nhiều khi phải đuổi theo tội phạm hay ẩn nấp đột kích chúng.
“Cậu vẫn nhớ con đường tắt nhỏ hẹp mà tôi nói với cậu sao, không tồi.” Yukio tán dương. Câu nói khiến Mamoru mỉm cười ngượng ngùng.
“Em luôn đặt những lời dạy bảo của Amano-San trong trái tim này! Ngài thật sự là một cảnh sát tuyệt vời, Amano-San. Em sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành giống ngài.”
Mamoru lén lút liếc nhìn Amano-San, dường như cậu chẳng hề đoái hoài gì tới những lời y vừa nói.
“Đừng giống tôi, cậu sẽ lại bị đám người kia tước quyền mất. Chúng ta cũng chỉ là những con kiến bé nhỏ bị chúng di dưới chân mà thôi.” Yukio thở dài, “Tôi thật sự đánh giá rất cao những nỗ lực của cậu, Mamoru. Nhưng tôi muốn cậu đầu tiên phải sống thật tốt ở Neo Yokto này đã. Bên cạnh đó, cậu đã 25 rồi, phải không? Cậu hẳn đã có người mình thích, có lẽ ai đó khiến cậu rung động muốn dành cả cuộc đời kề bên. Cậu nên tập trung vào điều đó trước.”
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (s1apihd.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha>