Lyon nhắm chặt mắt bởi vì luồng sáng phát ra từ Javier khiến cậu chói mắt cực độ. Lyon vẫn đang nằm yên vị trong vòng tay Javier khi cậu mở mắt ra lần nữa. Cậu bừng tỉnh nhận ra, Javier đã dịch chuyển cậu và anh tới một nơi xa lạ nào rồi.
Thật may mắn vì tại đây cậu lại có thể lấy lại được hơi thở của mình một cách bình thường. Luồng sáng tỏa ra quanh Javier đã tác động phân nửa thành phố Dionde, nhưng cậu mới là người chịu ảnh hưởng mạnh nhất, Cậu chỉ có thể thoi thóp thở từng hơi yếu ớt như chú cá mắc cạn.
Sau khi hồi thần, Lyon mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng ở nơi đây quá tối để cậu có thể nhận ra nơi nào.
Dẫu vậy, đôi mắt vẫn nhuộm kín màu vàng tinh khiết của Javier chính là chiếc ánh đèn rực sáng trong đêm đen. Javier để trần thân trên, anh chỉ mặc một chiếc quần ngắn che đi nơi khố hạ, bởi anh đột ngột bị đánh thức sau giấc ngủ dài.
Vân Ngọc nhìn sâu vào đôi mắt ấy, màu vàng hoàng kim vẫn lấp lánh rực rỡ. Và dường như, bốn ngày chìm sâu trong ngủ mê cũng không khiến Javier trở nên yếu ớt mệt mỏi. Khuôn mặt anh vẫn tràn đầy sức sống.
Đôi mắt Vân Ngọc trượt dần xuống cần cổ bóng loáng, xương quai xanh tinh xảo, và l*иg ngực rắn chắc. Màn đêm che phủ tất cả mọi thứ, nên tầm nhìn của cậu cũng mờ mờ ảo ảo. Điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho Vân Ngọc, cậu rụt rè đặt tay lên khuôn ngực đồng cổ đó.
Cơ ngực rắn chắc nóng bỏng truyền hơi ấm tới lòng bàn tay cậu, khiến Vân Ngọc cực kỳ phấn khích. (GinGin: Mê trai đầu thai không có hết=)). Cậu lặng lẽ mơn man đầu ngực mềm mại của Javier, đôi mắt hoàng kim mơ hồ lóe sáng, khi cậu nhéo nhéo hạt đậu nhỏ lần nữa, đôi mắt ấy càng trở nên rực rỡ.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (s1apihd.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha>